Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Về miền di sản Sa Pa

Về miền di sản Sa Pa

Sa Pa đẹp, đẹp từ cảnh sắc thiên nhiên đến con người thân thiện, tươi duyên như cây cỏ trên rừng. Đến Sa Pa, phong tục, bản sắc văn hóa ngàn đời được lưu giữ khá vẹn nguyên trong các bản làng đã tạo nên những nét duyên dáng khiến khách phương xa luôn nhớ và mong trở lại.

b1.jpg

Bất cứ vị khách nào khi được hỏi điều gì khiến họ ấn tượng nhất khi đến Sa Pa, khiến họ nhung nhớ, trở lại nhiều lần, chúng tôi đều nhận được câu trả lời: Là văn hóa còn đậm nguyên bản sắc.

a1.jpg

Quả thực, với những người yêu thích chủ nghĩa “xê dịch”, thích khám phá những vùng đất mới, ngoài thiên nhiên tươi đẹp, thì sắc màu văn hóa riêng có của Sa Pa luôn là điểm cộng đầu tiên cho mọi hành trình.

Đến Sa Pa vào dịp lễ hội đầu năm mới hoặc dịp lễ riêng, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa thực sự khi đi giữa “sắc màu trang phục cổ xưa”, được cùng người bản địa thực hành nét đẹp văn hóa dân gian của họ. Có nhiều nét văn hóa đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hoặc được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghi lễ và trò chơi kéo co của người Tày, người Giáy là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh (nằm trong hồ sơ liên quốc gia “Nghi lễ và trò chơi kéo co” của 4 nước Việt Nam, Campuchia, Philippines, Hàn Quốc, được UNESCO ghi danh vào ngày 2/12/2015).

ảnh.jpg

Ở Sa Pa, người Tày, người Giáy sinh sống chủ yếu ở các khu vực trung tâm của các xã vùng thấp như Tả Van, Mường Bo, Bản Hồ, Liên Minh… Gắn bó lâu đời với sản xuất nông nghiệp lúa nước nên những người dân nơi đây có tín ngưỡng, trò chơi dân gian phong phú gắn liền với công việc của nhà nông. Với đồng bào dân tộc khác, kéo co là môn thể thao, trò chơi giải trí lúc nông nhàn, với người Giáy, người Tày còn phát triển trở thành nghi lễ quan trọng trong tín ngưỡng.

Mỗi khi tổ chức kéo co, người Tày, người Giáy đều tổ chức phần lễ rồi mới tổ chức kéo co thể hiện sức khỏe, sự dẻo dai, tinh thần đại đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn của cộng đồng. Kéo co trong tiếng Tày là “nhanh vai”, tiếng Giáy là “xao vai”, còn mang ý nghĩa là lễ kéo mây, kéo mưa xuống ruộng đồng, cho suối nhiều nước, mưa thuận, gió hòa, cho vạn vật sinh sôi, phát triển, kéo cho mùa màng bội thu...

Không chỉ những phong tục đã được ghi danh di sản, những phong tục thường ngày cũng luôn là niềm tự hào được người dân gìn giữ. Gắn bó với nông nghiệp nên việc làm ra các nông cụ, các sản phẩm từ kim loại để hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng hằng ngày vẫn luôn là một nghề truyền thống quý. Trong nhịp sống hiện đại, ở các bản làng vẫn có thanh âm của tiếng bễ lò rèn, tiếng búa rèn nông cụ chan chát.

5.jpg

Nếu muốn mục sở thị nghề cổ, du khách có thể ghé thăm những ngôi làng người Mông đen và thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa. Hầu hết nam giới trong thôn thuần thục cách rèn đúc, làm nông cụ. Đặc biệt, 14 hộ còn nhanh nhạy tiếp cận thị trường bằng cách làm nông cụ, làm dao hàng hóa bán ra thị trường. Sản phẩm được khách du lịch và người dân các xã ưa chuộng, tìm mua, tạo thu nhập ổn định cho các gia đình thực hành sản xuất. Bình quân mỗi năm, một gia đình làm nghề có thu nhập từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

b2.jpg

Dạo chơi Sa Pa, tour du lịch khám phá bản làng luôn là lựa chọn số một của du khách trong và ngoài nước. Tránh xa nhịp sống phố thị ồn ã, du khách được trải nghiệm “sống” một cuộc sống khác lạ. Giữa không gian ngập tràn sự trong trẻo của mây trời, gió núi, những cụ già, cô gái, chàng trai, trẻ nhỏ người Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó, Kinh với công việc thường ngày bình dị, tình cảm nồng ấm, hồn hậu, thân thiện đã tạo nên nét duyên thầm không phải nơi nào cũng có.

6.jpg

Với sự tự hào dân tộc, hiểu được giá trị của văn hóa ngàn năm, các thế hệ người Sa Pa luôn gìn giữ và phát huy. Không chỉ thực hành ở những dịp lễ, tết quan trọng, mỗi nét phong tục bản địa còn được thực hành hằng ngày. Như người Xá Phó ở nhà, lên nương hay xuống chợ thì trang phục mà họ yêu thích, mặc đến bạc màu vẫn là trang phục truyền thống màu đen được thêu hoa văn thổ cẩm màu đỏ nổi bật; người Mông đen vẫn ưa thích chọn sắc chàm với những họa tiết thêu thổ cẩm cầu kỳ; với người Giáy là những bộ quần áo vải phối màu và những chiếc cúc bướm xinh xinh…

7.jpg

Tôi đã từng trò chuyện với nhiều nhà báo trung ương và các địa phương bạn, là “đại diện” cho những người hay đi, họ cho rằng các dân tộc Sa Pa đang gìn giữ rất tốt văn hóa bản địa. Đến Sa Pa là thấy ngợp trời sắc màu dân tộc, điều mà không phải tỉnh nào, vùng miền nào ngày nay cũng lưu giữ được. Họ cũng hết lời ngợi ca định hướng “Biến di sản thành tài sản” của tỉnh Lào Cai triển khai đến các địa phương, trong đó Sa Pa đang là lá cờ đầu thực hiện. Cái “bắt tay” giữa văn hóa và du lịch đã tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc tại Sa Pa, tạo nhiều hiệu ứng tích cực trong thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển ngành “công nghiệp không khói” vừa bảo tồn các giá trị cổ.

t8.jpg

Đến với các bản làng Sa Pa gọi “combo” nghỉ dưỡng theo mô hình cộng đồng, chắc chắn du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản vùng cao, được nghỉ ngơi trong nếp nhà truyền thống, được trải nghiệm các hoạt động sản xuất (xay lúa, giã gạo…), cách làm trang phục (se lanh, dệt vải, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm…) hoặc sẽ được hòa mình vào các điệu dân ca, dân vũ của đồng bào.

Ngành văn hóa Lào Cai và Sa Pa cũng đề xuất, tham mưu và triển khai thực hiện các định hướng, chủ trương của tỉnh, thị xã về bảo tồn văn hóa; tích cực phát huy, vận dụng mọi nguồn lực, chương trình để thực hiện được nhiều hơn nữa các hoạt động gìn giữ giá trị văn hóa xưa.

9.jpg

Với nguyên tắc “bảo tồn sống”, cùng với sưu tầm, truyền dạy trong dân gian, ngành văn hóa Sa Pa còn phối hợp với ngành giáo dục truyền dạy di sản văn hóa trong trường học, qua đó nâng cao sự tự hào dân tộc của học sinh, của cộng đồng đang nắm giữ di sản văn hóa để xây dựng những giá trị văn hóa “vĩnh cửu”.

Trình bày: Hoàng Thu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trải nghiệm chợ Cốc Lếu xưa

Trải nghiệm chợ Cốc Lếu xưa

Trong khuôn khổ Festival Sông Hồng 2025, phường Lào Cai đã tái hiện không gian chợ Cốc Lếu xưa – một biểu tượng văn hóa và ký ức thương cảng vùng biên sầm uất bên bờ sông Hồng. Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chợ Cốc Lếu xưa còn được phục dựng như một lát cắt sống động của quá khứ.

Infographic: Festival sông Hồng Lào Cai năm 2025

Infographic: Festival sông Hồng Lào Cai năm 2025

Festival Sông Hồng năm 2025 với chủ đề “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” sẽ diễn ra tại Lào Cai. Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá; góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại giữa tỉnh Lào Cai nói riêng, các tỉnh lưu vực sông Hồng của Việt Nam nói chung với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Ấn tượng không gian văn hóa sông Hồng tại Quảng trường Đinh Lễ

Festival sông Hồng năm 2025: Ấn tượng không gian văn hóa sông Hồng tại Quảng trường Đinh Lễ

20 giờ ngày 19/11, tỉnh Lào Cai sẽ khai mạc Festival Sông Hồng năm 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc. Mở đầu lễ hội, ban tổ chức giới thiệu không gian trải nghiệm “Văn hóa sông Hồng - Sắc màu hội tụ” và “Hành trình văn hóa sông Hồng”, diễn ra tại Quảng trường Đinh Lễ (phường Lào Cai) từ ngày 18 - 24/11/2025, tạo dấu ấn mạnh mẽ với người dân và du khách.

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 thu hút hơn 200.000 lượt người: Khẳng định tầm vóc Thủ đô sáng tạo

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 thu hút hơn 200.000 lượt người: Khẳng định tầm vóc Thủ đô sáng tạo

Sau hơn hai tuần diễn ra sôi động (từ ngày 1 đến 16/11), tối 16/11, Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 đã chính thức bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Với chủ đề xuyên suốt “Di sản - Kết nối - Thời đại”, sự kiện đã thu hút gần 200.000 lượt khách trực tiếp và gần một triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Biểu tượng hữu nghị Việt - Trung

Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” lần thứ VI năm 2025: Biểu tượng hữu nghị Việt - Trung

Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” lần thứ VI năm 2025 - một sự kiện thể thao được tổ chức thường niên, không chỉ mang tính chuyên môn cao mà còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị, hợp tác xuyên biên giới giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Các bà, các mẹ trang trọng đội khăn lễ cho thiếu nữ trong ngày cưới.

Hoa văn truyền thống trên trang phục Dao đỏ

Người Dao đỏ ở Lâm Thượng, Phúc Lợi đang lưu giữ rất nhiều giá trị văn hoá truyền thống, trong đó có trang phục của phụ nữ như một cuốn nhật ký dệt bằng chỉ và màu sắc. Những hoa văn rực rỡ không chỉ là nghệ thuật thêu thùa tinh xảo mà còn là câu chuyện được truyền lại, ghi chép đời sống, tín ngưỡng và hành trình của gia đình qua nhiều thế hệ. 

Làm sống lại không gian văn hóa chợ Cốc Lếu xưa

Làm sống lại không gian văn hóa chợ Cốc Lếu xưa

Những ngày này, người dân trong tỉnh và du khách đều háo hức hướng về lễ khai mạc Festival sông Hồng - Lào Cai 2025. Mở đầu cho chuỗi hoạt động phong phú của tuần lễ festival là chương trình trải nghiệm không gian văn hóa chợ Cốc Lếu xưa bên bờ sông Hồng, thuộc phường Lào Cai. Đây được xem là một điểm nhấn độc đáo hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

fb yt zl tw