LCĐT - Lào Cai có địa hình phức tạp, có đường biên giới quốc gia với Trung Quốc dài 182,086 km2, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống nghèo và lạc hậu. Mặt khác, Lào Cai là địa bàn mà quân Cờ Đen, thực dân Pháp, rồi Quốc dân Đảng từng chọn để đóng căn cứ áp đặt sự xâm lược cũng như áp bức, bóc lột nhân dân giai đoạn lịch sử trước đó. Ngay sau khi Lào Cai được giải phóng (1/11/1950), Đế quốc Mỹ và xâm lược Pháp đă câu kết với bọn đặc vụ Quốc dân Đảng, Tưởng Giới Thạch và bọn trùm phản động ở địa phương tổ chức gây phỉ để chống lại cuộc kháng chiến của ta, quấy rối hậu phương của ta và biên giới Việt - Trung.
Sau khi Lào Cai được giải phóng 10 ngày, ngày 11/11/1950, Châu Quáng Lồ đã tập hợp lực lượng để đánh quân chủ lực của ta ở Pha Long, Mường Khương, đến tháng 12/1950, chúng đánh chiếm Bắc Hà, Lùng Phình, Si Ma Cai…Với âm mưu “phỉ hóa toàn dân”, thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ đã cùng bọn phản động người địa phương phát triển phỉ trên toàn địa bàn tỉnh, từ miền Đông sang miền Tây, trong đó các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, Sa Pa, Phong Thổ và một phần của huyện Bảo Thắng là trọng điểm phát triển thổ phỉ. Lực lượng phỉ ở Bắc Hà, Bát Xát, Phong Thổ… có thời điểm lên tới hàng nghìn tên mỗi huyện; chúng được Pháp, Mỹ dùng máy bay thả dù chi viện vũ khí, lương thực để chống lại chính quyền cách mạng non trẻ của ta.
Ở Lào Cai, do trình độ của người dân còn lạc hậu, cuộc đấu tranh giai cấp chưa có điều kiện tiến hành triệt để và quyết liệt, nên bọn thổ ty, thổ hào vẫn còn ảnh hưởng nhất thời đối với người dân. Nhân dân chưa nhận thức rõ sự bóc lột và âm mưu chính trị lâu dài của chúng, chưa nhận rõ quyền lợi do chính quyền cách mạng đem lại, nên bị chúng mê hoặc, lừa dối, lôi kéo một lực lượng đi theo phỉ chống lại cách mạng. Âm mưu, thủ đoạn của phỉ chủ yếu là uy hiếp, đe dọa người dân, bắt dân không tin, không ủng hộ cách mạng. Chúng bắt dân phải vườn không, nhà trống đối với ta; bắt dân tuy vào làng ở, chịu sự kiểm soát của chính quyền, bộ đội ta, nhưng vẫn phải tiếp tế, báo tin cho chúng. Sự thực, phần lớn nhân dân nếu có liên lạc với phỉ là vì quan hệ gia đ́nh, họ vẫn biết việc làm của anh em, chồng con họ là sai, họ vẫn muốn anh em chồng con họ trở về làm ăn lương thiện, hưởng sự khoan hồng của Chính phủ, nhưng do chưa nhận thức đúng chủ trương, đường lối của ta, đồng thời bị phỉ uy hiếp, đe dọa nên họ buộc phải theo phỉ. Đây là đặc điểm phổ biến của phỉ ở Lào Cai.
Nhằm diệt trừ thổ phỉ, tiếp tục củng cố, xây dựng chính quyền cách mạng, tháng 9/1951, rút kinh nghiệm sau một thời gian chống lại thổ phỉ, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị “Về công tác tiễu phỉ”. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng, Lào Cai thực hiện nghiêm túc phương châm “Chính trị là chủ yếu, quân sự làm áp lực”, với khẩu hiệu “Dân về làng, phỉ về hàng, quân dân đoàn kết tiễu phỉ”. Quan điểm xuyên suốt là: Muốn đánh phỉ phải nắm được dân, muốn nắm được dân phải vừa thực hiện chính sách khoan hồng cho đúng mực và kiên nhẫn, vừa lấy hành động thực tế giáo dục, giúp đỡ dân. Phương pháp phổ biến lúc bấy giờ là “Thăm nghèo, hỏi khổ, ba cùng bắt rễ, tiến hành tố khổ”… Bộ đội và cán bộ đã chịu đựng gian khổ, chịu đói, chịu rét, lội suối, vượt đèo đến với dân, có nhiều cán bộ đã ăn cháo liên tục 15 ngày, nhường cơm, sẻ áo cho đồng bào. Tỉnh ủy phát động Cuộc vận động quần chúng tự giác đứng dậy đấu tranh tiêu diệt thổ phỉ, với phương châm: Kiên nhẫn vận động giác ngộ quần chúng; xây dựng tổ chức đoàn kết các dân tộc, đào tạo cốt cán trong đồng bào các dân tộc; lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống lại phỉ…
Từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1955, cùng với phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh chống phỉ, tỉnh Lào Cai được sự hỗ trợ của quân chủ lực đã tiến hành 5 chiến dịch tiễu phỉ. Tiêu diệt vài trăm tên, gọi hàng hàng nghìn tên. Chỉ tính riêng chiến dịch tiễu phỉ lần thứ 5, từ tháng 8/1954 đến tháng 5/1955, ta đã tiêu diệt 183 tên, gọi hàng 4.305 tên.
Tiễu phỉ là một nhiệm vụ trọng tâm, nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp, bởi đối tượng đấu tranh không hoàn toàn là kẻ thù xâm lược từ bên ngoài đến, mà là một bộ phận người dân của ta, kể cả những tên trùm phỉ như Châu Quáng Lồ, Hoàng La Ú, Lùng Tao Sín, Hoàng A Tưởng… suy cho cùng cũng là người Việt, do bị mua chuộc, lôi kéo của đế quốc, phong kiến chống lại ta. Một bộ phận người dân địa phương bị lôi kéo, ép buộc đi theo phỉ. Phỉ vẫn có mối liên lạc với gia đình, vợ con họ. Ranh giới giữa phỉ với dân nhiều khi không rõ ràng. Thực tế, chỉ những tên ngoan cố, nợ máu mới bị tiêu diệt, còn cơ bản là đấu tranh chính trị, thực hiện công tác dân vận để kêu gọi phỉ ra hàng, cảm hóa, giáo dục họ, đưa họ trở về làm ăn xây dựng cuộc sống mới với gia đình, địa phương.
Vì vậy, đây là giai đoạn đấu tranh cách mạng rất đặc thù ở Lào Cai, thể hiện sinh động chủ trương vừa xây vừa chống; vừa tuyên truyền, vận động, thuyết phục, vừa trấn áp bằng bạo lực cách mạng. Sau 5 năm đấu tranh gian khổ, từ cuối 1950 đến giữa 1955, Lào Cai đă hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiễu phỉ, tiếp tục xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, nhất là cấp cơ sở, đưa cách mạng tiến lên. Tiễu phỉ là một điểm nhấn, là một chương vẻ vang trong chặng đường lịch sử 110 năm xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.