LCĐT - Trong kí ức của tôi, quê ngoại bao giờ cũng là miền quê thật đẹp. Thuở nhỏ, mỗi lần được ba má cho về thăm ngoại là tôi mừng đến không ngủ được.
Hồi ấy nhà còn nghèo, đường về quê ngoại cách trở sông sâu, nên ba phải chèo xuồng gần cả ngày mới tới. Vì sông sâu, gió lớn, nên mỗi lần về thăm ngoại, ba tôi thường chèo ban đêm để bớt sóng, gió. Trên chiếc xuồng giữa sông nước bao la, không gian trầm lắng, chỉ có nhịp chèo của ba khua nước róc rách trong đêm. Chiếc xuồng nhỏ đưa tôi hướng về quê ngoại, đến nhà của ngoại thì mặt trời cũng vừa ửng đỏ ở phía đông.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nhà ngoại nằm quay mặt ra sông, phía trước là hàng dừa xanh cao vút, phía sau là cánh đồng lúa mênh mông. Tôi rất thích được theo ngoại ra đồng, được chạy tung tăng trên cánh đồng bao la ngan ngát mùi hương của lúa.
Có hôm ra đồng, nhìn thấy đàn vịt trời đang bơi, tôi ngỡ đó là đàn vịt của ai đi lạc nên đuổi bắt, nhưng khi tôi vừa chạy đến thì cả đàn vịt đập cánh bay vút lên trời, rồi mất hút. Thấy tôi ngơ ngác nhìn theo đàn vịt đầy tiếc nuối, ngoại âu yếm nhìn tôi mỉm cười: “Đó là đàn vịt trời, làm sao con bắt được, đuổi làm gì cho mệt!”.
Đồng về chiều, trải vàng ươm sắc nắng, len lỏi trong ánh nắng chiều là bóng dáng của những nông dân lam lũ, cần mẫn, họ cũng giống như ngoại của tôi.
Những ngày không ra đồng thì ngoại ngồi ôm tôi trên chiếc võng trước thềm nhà rồi kể chuyện cho tôi nghe. Giọng ngoại chầm chậm dịu êm, kể những câu chuyện cổ tích đầy huyền thoại, rồi lại kể về những ngày tháng chiến tranh đầy gian khổ ác liệt và ông ngoại đã hy sinh trên mảnh đất quê mình. Vừa kể chuyện chiến tranh, ngoại vừa chỉ tay về phía hàng dừa cao trước ngõ và nói: “Những ngày chiến tranh, bom đạn nổ khắp nơi, ngày nay vẫn còn bao vết đạn xuyên qua thân cây dừa, vậy mà nó vẫn sừng sững, hiên ngang cùng năm tháng”…
Tuổi thơ của tôi là những ký ức thân yêu về quê ngoại. Nếu lâu lâu chưa được về thăm ngoại là tôi thấy nhớ. Nhớ hình dáng thân thương của ngoại, nhớ cánh đồng bao la ngọt ngào hương lúa và nhớ hàng dừa mang bao vết tích chiến tranh vẫn luôn xanh tươi trĩu quả. Ngoại ngày càng già yếu đi, nhưng tình thương của ngoại dành cho tôi không hề thay đổi.
Giờ đây, tuy ngoại đã đi xa, nhưng hình bóng ngoại và làng quê êm đềm quê ngoại vẫn in đậm trong tâm trí tôi cùng năm tháng…
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu