Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Mùa trồng sâm đất trên “mũi đá” Ma Cha Va

Mùa trồng sâm đất trên “mũi đá” Ma Cha Va

Ma Cha Va là tên đỉnh núi cao nhất xã Ngải Thầu cũ, nay là xã A Lù, huyện Bát Xát. Sau tết Nguyên đán, trên những sườn núi cao, đồng bào Mông hối hả vào vụ trồng sâm đất. Giữa mùa hoa đào nở rộ, mây trắng bồng bềnh, những chàng trai, cô gái dân tộc nhộn nhịp lên nương, hy vọng mùa tới bội thu, no ấm...

Gần hết tháng Giêng Ất Tỵ, khu vực từ trung tâm xã Y Tý đến xã A Lù vẫn trong những ngày sương mù, giá lạnh. Ở nơi có độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, mùa đông dường như vẫn chưa muốn rời đi. “Ông trời” mang chiếc chăn mây khổng lồ trắng như bông bao phủ lên khắp các bản làng người Mông, người Hà Nhì nơi đây, có khi cả tuần không thấy ánh nắng mặt trời. Đợt rét này chưa qua, đợt rét khác lại đến, mà rét đậm, rét hại khiến con người và vạn vật đều như co cụm lại trong nhịp sống chầm chậm. Mùa này, mở cửa ra là sương mù theo gió ùa ngay vào nhà, hơi thở cũng đầy khói sương, người ta chỉ muốn ngồi hơ tay bên bếp lửa trong ngôi nhà tường đất dày tới 50 cm hoặc ngủ vùi trong đống chăn ấm.

Mặc dù sương mù vẫn chưa tan, cái lạnh làm tê ngón tay, ngón chân nhưng ở thôn Ngải Thầu Hạ, nơi có thể chạm tới mây trời, từ sáng sớm chị Lồ Thị Dỉ đã cùng chị em trong thôn vác cuốc ra mảnh nương gần nhà. Sau vụ thu hoạch sâm đất cuối năm trước, mảnh nương bỏ không, cỏ và cây bụi mọc lên rồi héo úa vì sương muối và băng giá. Mùa này, những củ sâm đất giống được ủ trong lớp đất mỏng đã “thức dậy” sau giấc ngủ đông, đâm ra những chiếc mầm xanh mập mạp. Có những củ sâm giống màu tím đỏ như mầm riềng nhú mầm ra khi “nghe tiếng gọi của nàng xuân”. Tháng Ba là mùa trồng sâm đất trên núi Ma Cha Va nên khắp các nương đồi đều vui như ngày hội, người người rủ nhau đi trồng sâm, tiếng gọi nhau vang vang khắp xóm.

Trong khi chị Dỉ đi trước cuốc đất thành từng hố thì ở phía sau một phụ nữ Mông khác bỏ phân vào hố đất, rồi một người khác trộn đất với phân mục cho thật đều và đặt vào những củ sâm đất giống đang nhú mầm xanh, phủ lên một lớp đất mỏng. Nở nụ cười tươi, chị Dỉ khoe với chúng tôi những củ sâm giống đẹp nhất của gia đình. Chị bảo trong vụ sâm đất năm trước gia đình thu hoạch được 3,5 tấn củ, bán được hơn 20 triệu đồng. So với trồng ngô thì cây sâm đất đem lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần, giúp bà con trên núi Ma Cha Va có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Mỗi gốc sâm chăm sóc tốt sẽ cho thu hoạch từ 5 - 7 kg củ. Cây sâm đất vừa có thể bán củ ăn và bán củ giống cho thương lái đến tận thôn thu mua. Năm trước sâm được mùa, được giá nên các hộ người Mông trong thôn đều phấn khởi.

mua-trong-sam-dat-tren-mui-da-ma-cha-va-3.png

Cùng với một số người đến đổi công giúp gia đình chị Dỉ trồng sâm cho kịp thời vụ, anh Sùng A Tùng, Bí thư Chi bộ thôn Ngải Thầu Hạ phấn khởi bảo: Thôn Ngải Thầu Hạ có 92 hộ người Mông thì có tới 90% hộ trồng sâm đất - còn gọi là củ Hoàng sin cô. Trên núi Ma Cha Va đất đai màu mỡ, khí hậu phù hợp nên trồng sâm rất tốt. Năm 2024, mỗi hộ trồng sâm đất đều có thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên nhờ bán củ sâm. Trong đó, có những hộ thu từ 20 - 50 triệu đồng, như các ông: Sùng A Páo, Vàng A Dùng, Sùng A Hòa… Thậm chí có hộ có nhiều đất, trồng được nhiều sâm, bán được tới 70 triệu đồng như ông Sùng A Sài. Bà con người Mông thôn Ngải Thầu Hạ đón Tết vui hơn vì có thêm 9 hộ thoát nghèo. Một số gia đình nhờ bán sâm mà có tiền xây nhà mới khang trang. Năm nay, đồng bào Mông ở Ngải Thầu hạ trồng gần 20 ha sâm đất, tăng khoảng 3 ha so với năm trước.

mua-trong-sam-dat-tren-mui-da-ma-cha-va-4.png

Từ thôn Ngải Thầu Hạ, tôi theo đường bê tông xuyên qua biển sương mù, ngược dốc lên thôn Ngải Thầu Thượng. Mặc dù chỉ cách thôn Ngải Thầu Hạ khoảng 1 km nhưng Ngải Thầu Thượng là thôn cao nhất trên núi Ma Cha Va, cũng được các “phượt thủ” định danh là thôn người Mông cao nhất Việt Nam. Theo những người già nơi đây kể, trước đây một số gia đình trẻ ở Ngải Thầu Hạ di chuyển lên đây sinh sống, khai khẩn đất đai để trồng ngô, hình thành nên bản Mông này. Ngải Thầu Thượng nằm ngay dưới đỉnh Ma Cha Va, có những cánh rừng tống quá sủ cổ thụ bạt ngàn, đất đai rộng rãi và màu mỡ nên ngày càng có nhiều hộ người Mông di chuyển lên đây lập nghiệp. Đến nay, Ngải Thầu Thượng đã có hơn 90 hộ người Mông sinh sống.

Nhớ lại cách đây khoảng 10 năm, tôi đã có chuyến ngược dốc 5 km từ trung tâm xã Ngải Thầu cũ, qua Phìn Chải 2, Chin Chu Lìn, Cán Cấu, Ngải Thầu Hạ để lên Ngải Thầu Thượng. Ngày đó, đường lên thôn vẫn là đường đất, đi lại rất khó khăn, chỉ có xe máy lên được. Vào ngày trời mưa, bà con phải để xe dưới Ngải Thầu Hạ, rồi đi bộ lên thôn vì đường dốc và trơn trượt. Thời điểm đó, Ngải Thầu Thượng vẫn là bản Mông hoang sơ, heo hút ít người biết tới. Trên đỉnh núi quanh năm sương mù và mây phủ, người Mông làm nhà tường đất dày tới 50 cm để chống lại sương mù, giá rét, băng tuyết. Bây giờ trở lại, Ngải Thầu Thượng đã thay đổi nhiều, có đường bê tông đến tận thôn, có điện lưới quốc gia, dọc đường thôn đã có những ngôi nhà xây cấp 4, nhà xây 2 tầng khang trang.

mua-trong-sam-dat-tren-mui-da-ma-cha-va-5.png

Trong khi dưới thôn Ngải Thầu Hạ vẫn còn sương mù bao phủ và một trận mưa rào ào xuống bất ngờ thì vượt qua sương mù, lên tới Ngải Thầu Thượng ở độ cao trên 2.100 m so với mực nước biển, ai cũng vỡ òa niềm vui vì nhìn nắng vàng ấm áp trải khắp núi rừng. 4 giờ chiều, nhìn xuống phía dưới là biển mây trắng bồng bềnh đẹp như miền cổ tích. Ánh nắng chiều xuyên qua những tầng mây, ánh lên màu vàng rực rỡ; tầng tầng, lớp lớp mây nối nhau trùng điệp như sóng biển trào dâng.

Mùa này, hoa đào trên núi Ma Cha Va đang nở rộ đẹp đến nao lòng. Ở nơi cao nhất, mùa đông lạnh nhất, những nụ hoa đào ngủ qua mùa đông, thậm chí qua tết 1 tháng khi trời nắng ấm mới bung nở. Thật thú vị khi thấy những nụ đào ở đây mập mạp như hạt ngô, nở ra bông to, cánh hoa dày và đỏ đậm khác hẳn với hoa đào dưới núi. Còn những cây đào rừng thì bung ra từng chùm hoa như hàng ngàn, hàng vạn chiếc chuông nhỏ treo trên cành cây. Đào rừng khi đến kỳ nở là bung hoa cả cây, nhìn đỏ rực như ngọn lửa trên sườn núi.

Mùa trồng sâm đất ở Ngải Thầu Thượng cũng đông vui, nhộn nhịp không kém dưới Ngải Thầu Hạ. Trên vạt nương dốc ngay đầu thôn, bà con người Mông đang khẩn trương giúp nhau trồng sâm. Những chị người Mông bắp chân săn chắc gùi từng lù cở phân mục và củ sâm đất giống, vượt dốc từ nhà ra nương. Những thiếu nữ mặc váy xòe hoa rực rỡ dàn hàng ngang cuốc đất tạo thành những hố đều tăm tắp, vừa chăm chỉ làm việc vừa nói chuyện vui, tiếng cười giòn tan trên sườn núi. Những chàng trai Mông vạm vỡ mang cả máy cày lên nương để cày đất cho tơi, chờ mùa sâm mới bội thu. Trên mảnh nương chênh vênh dốc đứng, hàng chục người cùng say sưa lao động, tiếng nói cười rộn vang, khói đốt nương mờ ảo, nhìn xuống là biển mây trắng giữa nắng vàng đẹp như một bức tranh.

mua-trong-sam-dat-tren-mui-da-ma-cha-va-6.png

Anh Sùng A Xá, chủ nương sâm đất nghỉ tay gọt những củ sâm đất ruột vàng như mật ong để mọi người ăn cho mát. Đi làm nương mệt đến mấy, chỉ cần ăn mấy củ sâm là tỉnh cả người, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Tặng tôi những củ sâm già tím lịm để từ vụ thu hoạch trước Tết, anh Xá giọng hào sảng bảo: Sâm đất trồng trên núi Ma Cha Va là ngon nhất, củ nào cũng mọng nước, vị giòn ngọt, thanh mát. Chả thế mà vụ sâm đất vừa qua thương lái từ thành phố Lào Cai đánh xe ô tô vượt hơn 100 km lên tận thôn thu mua sâm của bà con nơi đây. Củ to, củ nhỏ đều mua hết với giá trung bình 6.000 - 7.000 đồng/kg. Cuối vụ, giá sâm lên 9.000 - 10.000 đồng/kg mà không có nhiều để bán. Gia đình anh Xá bán được khoảng 4 tấn sâm, thu về gần 30 triệu đồng. Năm nay, gia đình anh Xá trồng khoảng 1,5 tạ sâm giống. Một số nhà chung tiền mua hàng tấn phân gà ủ trấu từ dưới xuôi chuyển lên để bón cho sâm mọc tốt hơn, mong đến tháng 11 sâm lại được mùa, được giá như năm trước.

Buổi chiều muộn, “mũi đá” Ma Cha Va hùng vĩ gió thổi lồng lộng và lạnh tái tê. Tôi chia tay Ngải Thầu trong niềm cảm phục ý chí kiên cường, sức lao động bền bỉ của đồng bào Mông nơi đây đã chinh phục núi đá làm nên những mùa sâm bội thu trên đỉnh Ma Cha Va bốn mùa sương gió. Mong một ngày gần nhất, đoạn đường kết nối thôn Ngải Thầu Thượng sang thôn Phan Cán Sử, Trung Chải (xã Y Tý) sớm được đổ bê tông để người dân đi lại thuận tiện và nhiều du khách biết đến nơi này, lên Ma Cha Va “săn mây”, ngắm hoa đào nở, trải nghiệm mùa trồng sâm đất ở bản Mông cao nhất Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chi trả hơn 15,2 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng tại Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Mù Cang Chải

Chi trả hơn 15,2 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng tại Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Mù Cang Chải

Năm 2025, Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Mù Cang Chải triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chuyển hơn 15,27 tỷ đồng trực tiếp đến các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân và nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng đặc dụng.

Trung tâm SUDECOM: Hỗ trợ mô hình sinh kế cho 92 hộ thông qua dự án hỗ trợ mô hình sinh kế

Trung tâm SUDECOM: Hỗ trợ mô hình sinh kế cho 92 hộ thông qua dự án hỗ trợ mô hình sinh kế

Sáng 29/12, Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) tổng kết Dự án “Hỗ trợ mô hình sinh kế và nâng cao năng lực tiếp cận chuỗi giá trị nông nghiệp cho cộng đồng nhằm góp phần tăng thu nhập và bình đẳng giới tại 3 xã của tỉnh Lào Cai”.

Điểm sáng giảm nghèo của xã Bảo Hà

Điểm sáng giảm nghèo của xã Bảo Hà

Với sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, thôn 1 Nhai Tẻn, xã Bảo Hà đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực trong giảm nghèo bền vững, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bảo vệ rừng để phát triển du lịch

Bảo vệ rừng để phát triển du lịch

Ở thôn Cang Dông xã Púng Luông, người dân vẫn đang lặng lẽ gìn giữ một “báu vật” của thiên nhiên. Đó là khu rừng Pơ mu với khoảng 70 gốc, trong đó có nhiều cây có tuổi đời 50 đến 70 năm tuổi. Không chỉ là tài sản quý giá về sinh thái, cánh rừng Pơ mu ấy còn đang trở thành điểm tựa để người dân nơi đây phát triển du lịch bền vững, gắn sinh kế với trách nhiệm bảo vệ rừng.

Nhà khoa học của nhà nông và hành trình đưa dược liệu bền vững đến với nông dân Lào Cai

Nhà khoa học của nhà nông và hành trình đưa dược liệu bền vững đến với nông dân Lào Cai

Từ những cánh đồng Atiso xanh mướt đến rừng chè dây bạt ngàn, mô hình phát triển dược liệu của Công ty TNHH Một thành viên Traphaco Sa Pa đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và bảo tồn tri thức bản địa. Đặc biệt, nhà khoa học Đỗ Tiến Sỹ – Giám đốc công ty đã mang đến những giải pháp khoa học tiên tiến, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp vùng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

 Tỉ lệ che phủ rừng của xã Quy Mông đạt 73,3%

Quy Mông trồng rừng đạt 102% kế hoạch

Xã Quy Mông được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Y Can, Quy Mông và Kiên Thành, có tổng diện tích 149,17 km2, diện tích rừng tự nhiên hơn 2.900 ha, tỷ lệ độ che phủ rừng của xã 73,3%. Năm 2025, công tác Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của xã Quy Mông đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mở hướng thoát nghèo bền vững ở xã Bát Xát

Mở hướng thoát nghèo bền vững ở xã Bát Xát

Với phương châm “trao cần câu thay vì cho con cá”, xã Bát Xát chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi tư duy sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Từ thực tiễn đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Cây quế - “vàng xanh” của nông dân Lào Cai

Cây quế - “vàng xanh” của nông dân Lào Cai

Quế được ví như “cây vàng xanh” của người dân Lào Cai. Không chỉ giúp người dân các dân tộc thoát nghèo, cây quế còn mang lại thu nhập ổn định, thúc đẩy kinh tế địa phương và góp phần bảo vệ rừng, phát triển bền vững.

Về vùng quê kinh tế mới

Về vùng quê kinh tế mới

Trên mảnh đất Tằng Loỏng hôm nay in đậm dấu ấn của những gia đình rời đồng bằng lên khai hoang, biến dải đất biên cương Tổ quốc khó khăn thành quê hương thứ hai trù phú, phát triển mạnh mẽ từng ngày.

Biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước giá rét và sương muối ở Lào Cai

Biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước giá rét và sương muối ở Lào Cai

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, với nền nhiệt giảm sâu và nguy cơ xuất hiện sương muối, băng giá, ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai cùng chính quyền các địa phương đã đồng loạt triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại và chăm sóc cây trồng theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế.

Đổi thay làng Ro

Đổi thay làng Ro

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và nỗ lực vươn lên của người dân, thôn Ro (làng Ro), xã Phan Thanh trước đây, nay thuộc địa bàn xã Tân Lĩnh, đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nông dân Bản Lầu chung tay phát triển kinh tế tập thể

Nông dân Bản Lầu chung tay phát triển kinh tế tập thể

Trong những năm gần đây, Hội Nông dân xã Bản Lầu, đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác hội và phong trào nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống hội viên. Với hơn 3.300 hội viên sinh hoạt tại 36 chi hội, phong trào phát triển kinh tế tập thể ngày càng lan tỏa, trở thành động lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp địa phương.

fb yt zl tw