Tối 31/7 trên sân Mỹ Đình, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore khép lại 90 phút mà bảng tỷ số vẫn không thay đổi. Không có bàn thắng. Cảm xúc thì có quá nhiều. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, điều đọng lại trong tôi và những người theo dõi trận đấu không phải là một điểm giành được, mà là rất nhiều cơ hội được đội tuyển chủ nhà tạo ra nhưng đã trôi qua trong tiếc nuối.
Việt Nam khởi đầu đầy chủ động nhưng thiếu sự sắc bén
Ngay từ những phút đầu, điều dễ dàng nhận thấy là ý đồ kiểm soát thế trận của HLV Kim Sang-sik, khi đội tuyển Việt Nam không đẩy đội hình lên quá cao ngay lập tức mà chơi chắc chắn, kiên nhẫn tìm khoảng trống.
Cơ hội đầu tiên đến khá sớm khi Đình Bắc thoát xuống bên cánh trái, sau đó là pha dứt điểm của Xuân Son, rồi những tình huống băng lên của Tiến Anh, Hoàng Hên, Hoàng Đức...
Từ đây, đội chủ nhà tạo ra sức ép liên tục. Tôi đã đứng lên nhiều lần, rồi ngồi xuống. Cảm giác dâng trào rồi hụt hẫng. Điều đáng tiếc là sự chính xác trong những pha dứt điểm lại không xuất hiện đúng lúc.
Hết Quang Hải, Xuân Son rồi Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đình Bắc... lần lượt tạo ra cơ hội nhưng rồi bóng lại bay lên không trung, trượt qua cầu môn hoặc bị hàng thủ đối phương cản phá. Mỗi pha bóng trôi qua lại kéo theo một tiếng thở dài của người hâm mộ.
Hai lần xà ngang và rất nhiều tiếc nuối
Khoảnh khắc khiến cả sân Mỹ Đình tiếc nuối nhất có lẽ là cú sút xa của Hoàng Đức ở phút 32. Bóng đi rất đẹp. Thủ môn Singapore gần như đã đứng nhìn. Nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng.
Đến phút 79, lịch sử gần như lặp lại. Tài Lộc tung cú dứt điểm đầy quyết đoán và thêm một lần nữa khung gỗ cứu thua cho Singapore.
Hai lần bóng tìm đến xà ngang, xen giữa là hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ của Đình Bắc, Xuân Son, Văn Vĩ, Thành Chung và Hoàng Hên.
Đó là những khoảnh khắc chỉ cần chính xác hơn một chút, cục diện bảng đấu có lẽ đã rất khác. Và tôi cũng như người hâm mộ Việt Nam đã hụt hẫng và lo lắng.
Singapore không nhiều cơ hội nhưng luôn biết cách khiến Việt Nam lo lắng
Nếu như hiệp một gần như thuộc về Việt Nam thì hiệp hai, cục diện trận đấu lại cho thấy bộ mặt rất khác của Singapore.
Đội khách không kiểm soát bóng nhiều nhưng mỗi lần phản công đều đủ sức khiến khán giả phải nín thở.
Khoảng 20 phút cuối thực sự là quãng thời gian khiến tôi và người hâm mộ Việt Nam phải nín thở. Khi Singapore liên tục tăng cường sức ép bằng những cầu thủ có thể lực và khả năng không chiến tốt, khung thành của Việt Nam liên tiếp bị đặt vào tình trạng báo động.
Trong thời điểm khó khăn ấy, Patrik Lê Giang mang đến cảm giác yên tâm với những pha phản xạ xuất sắc. Từ cú dứt điểm của Shawal, pha băng cắt của Fandi cho đến tình huống dứt điểm nguy hiểm của Anouar, thủ thành của tuyển Việt Nam đều có mặt đúng lúc để cứu thua.
Nếu không có những phản xạ xuất sắc ấy, rất có thể Việt Nam còn phải nhận một kết quả đáng tiếc hơn là trận hòa 0-0..
Một điểm không tệ, nhưng cái giá phải trả là rất lớn
Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, một trận hòa trước Singapore không phải là kết quả quá tệ. Việt Nam vẫn giữ được thành tích bất bại và vẫn chưa để thủng lưới tại ASEAN Cup 2026. Thế nhưng, khi bảng xếp hạng hiện lên sau tiếng còi mãn cuộc, cảm giác tiếc nuối mới thực sự rõ ràng. Những cơ hội bị bỏ lỡ trong suốt 90 phút dường như càng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.
Singapore đã có 7 điểm sau ba trận, Indonesia sở hữu 6 điểm nhưng mới thi đấu hai trận, còn Việt Nam mới có 4 điểm sau hai lượt đấu. Điều đó khiến chuyến làm khách trên sân Indonesia sắp tới trở nên vô cùng quan trọng. Với cá nhân tôi, đó không khác gì một trận "chung kết sớm". Muốn nắm lại lợi thế trong cuộc đua vào bán kết, tuyển Việt Nam sẽ phải thể hiện bản lĩnh và tận dụng tốt hơn những cơ hội mà mình tạo ra.
Việt Nam còn cơ hội vào bán kết không?
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một người bạn nhắn cho tôi: 'Việt Nam còn cơ hội vào bán kết không?
Tôi đã trả lời: Có.
Chắc chắn là như vậy. Bình tĩnh xem lại diễn biễn từ kết quả các trận đấu trước đó và cục diện bảng A, rõ ràng cơ hội vẫn nằm trong tay tuyển Việt Nam.
Bởi, Việt Nam còn hai trận đấu phía trước, trong đó cuộc đối đầu với Indonesia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu bảng A. Nếu giành kết quả thuận lợi trước Indonesia, cánh cửa vào bán kết sẽ rộng mở trở lại. Ngược lại, một kết quả không như mong muốn sẽ khiến quyền tự quyết không còn thuộc về đội tuyển Việt Nam.
Điều tích cực mà tôi nhìn thấy là hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam vẫn thi đấu rất chắc chắn khi chưa phải nhận bàn thua nào sau hai trận. Đó là nền tảng quan trọng để đội tuyển hướng đến những mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở nhất vẫn là khả năng tận dụng cơ hội. Việt Nam tạo ra không ít tình huống nguy hiểm, nhưng sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng đã khiến chiến thắng tuột khỏi tầm tay.
Theo tôi, ở những trận đấu mang tính quyết định sắp tới, đội tuyển cần chắt chiu hơn trong từng cơ hội, đồng thời ban huấn luyện cũng phải có những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật hợp lý theo diễn biến trên sân. Bởi trước những đối thủ mạnh, việc phung phí quá nhiều cơ hội hoàn toàn có thể khiến đội tuyển phải trả giá.
Sau tất cả, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng
Có thể nói, trận thi đấu 90 phút giữa đội tuyển Việt Nam vs Singapore lúc 20h ngày 31/7 đã mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có sự phấn khích khi đội tuyển liên tục ép sân. Có tiếc nuối khi bóng tìm đến xà ngang. Có hồi hộp với những pha cứu thua của Patrik Lê Giang. Và cuối cùng là chút lặng người khi nhìn bảng xếp hạng sau trận đấu.
Dẫu vậy, tôi vẫn tin vào tinh thần quyết tâm và ý chí chiến đấu của đội tuyển Việt Nam. Trận hòa trước Singapore chưa khép lại giấc mơ bán kết của tuyển Việt Nam. Điều nó để lại chỉ là lời nhắc nhở rằng, ở những trận đấu lớn, tạo ra cơ hội thôi là chưa đủ. Muốn đi tiếp, đội tuyển sẽ phải biết biến những khoảnh khắc mong manh ấy thành bàn thắng. Và tôi vẫn tin, các học trò của HLV Kim Sang-sik đủ bản lĩnh để làm được điều đó khi bước vào thử thách lớn nhất mang tên Indonesia.