Chúng tôi có dịp đến cơ sở sản xuất trống của anh Phạm Chí Mạnh vào thời điểm vợ chồng anh đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để kịp giao trống cho khách. Đôi bàn tay khéo léo cùng kinh nghiệm 13 năm của người thợ lành nghề đã biến những thớ gỗ mít, miếng da trâu thô ráp thành những sản phẩm hoàn mỹ, không chỉ đẹp về mẫu mã mà còn chuẩn xác về chất lượng.
Gõ vào mặt trống vừa hoàn thiện để thử độ vang, anh Mạnh cho biết: Mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về tiếng trống. Tiếng trống Đọi Tam có âm vực riêng, nhất là tiếng trống cái, trống hội bao giờ cũng trầm hùng, vang dội hơn. Để tạo được những âm thanh ấy, đòi hỏi người thợ phải có những thao tác chính xác tuyệt đối trong việc xử lý nguyên liệu, từ khâu chế tác, xếp tang, đến chọn và xử lý da trâu, căng da, đóng đinh.

Nghỉ tay, bên ấm trà xanh, câu chuyện về nghề truyền thống được anh Mạnh kể lại say sưa. Từ năm 1963, ông nội anh rời làng Đọi Tam, tỉnh Hà Nam (cũ) - một trong những nơi làm trống nổi tiếng của cả nước lên xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai ngày nay lập nghiệp và bắt đầu với nghề bán trống, sửa trống. Ngay từ nhỏ, anh Mạnh đã gắn bó với tiếng trống, từ đó, tình yêu với nghề cứ ngấm dần vào anh lúc nào không hay. Đến năm 12 tuổi, anh chính thức được truyền nghề.
“Ngày đó, chưa được làm trống hoàn chỉnh đâu, chỉ được phụ giúp các khâu đơn giản như bào gỗ, phơi da... nhưng mỗi lần tiếng trống hoàn thiện vang lên là một lần tôi thấy hạnh phúc”, anh Mạnh hồi tưởng.
Cho đến hôm nay, sau hơn một thập niên chính thức theo đuổi nghề, anh Mạnh vẫn giữ trọn vẹn tình yêu và tâm huyết ấy. Theo lời anh Mạnh, để làm ra một chiếc trống, người thợ cần thực hiện ba giai đoạn chính: chuẩn bị nguyên liệu (gỗ mít và da trâu) và tạo dựng tang trống; bưng trống (tạo quả trống hoàn chỉnh) và cuối cùng là hoàn thiện sản phẩm (sơn, trang trí). Trong ba công đoạn này, khâu chọn nguyên liệu là quan trọng để quyết định tuổi thọ và chất lượng âm thanh. Gỗ làm tang trống phải là gỗ mít già, có thớ chắc chắn, dẻo dai. Da trâu phải là da lâu năm, dày dặn, có độ bền và độ căng lý tưởng.

Tuy nhiên, khâu được xem là khó khăn và mang tính nghệ thuật nhất chính là bưng trống. "Bưng trống không chỉ đơn giản là căng da trâu lên mặt trống rồi dùng đinh ghim cố định vào thân trống. Đó là một sự tính toán phức tạp về lực căng, về độ đàn hồi của da. Người thợ phải khéo léo kéo mặt trống thật phẳng, đạt đến độ căng chuẩn xác để khi gõ vào, âm thanh phải vang xa, trầm ấm”, anh Mạnh giải thích.
Người thợ phải lắng nghe âm thanh ngay trong quá trình bưng, điều chỉnh từng mũi đinh, từng nhịp kéo. Độ chuẩn xác của khâu này quyết định nhiều nhất đến chất lượng của quả trống. Đây là bí quyết gia truyền mà người thợ phải đúc kết qua nhiều năm tháng làm nghề.
Hiện nay, anh Mạnh làm các loại trống với kích thước khác nhau phục vụ chủ yếu cho các trường học, lễ hội, đoàn văn nghệ, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh, ngoài ra còn được cung cấp ở các tỉnh phía Bắc như: Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang... và nhiều tỉnh, thành phố khác trong nước.

Nghề làm trống không chỉ giúp gia đình anh Mạnh có thu nhập ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 3 - 4 lao động, mà còn góp phần phát huy nét văn hóa truyền thống, giữ gìn hồn cốt của dân tộc. “Làm trống là nghề gia truyền, là một phần văn hóa mà cha ông đã để lại. Tôi cũng muốn định hướng cho thế hệ sau cố gắng gìn giữ, duy trì và phát huy nghề truyền thống này. Là người con của làng nghề trống Đọi Tam, hạnh phúc nhất của chúng tôi là khi những chiếc trống mình làm ra được vang lên trong lễ hội, trong các sinh hoạt cộng đồng!”, anh Mạnh nói với giọng tự hào.

Gìn giữ nghề thủ công truyền thống như gia đình anh Phạm Chí Mạnh không chỉ là một câu chuyện nghề mà còn là ý thức bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu mà cha ông để lại, để tiếng trống luôn vang vọng như dòng chảy văn hóa âm thầm, hiện hữu giữa nhịp sống hiện đại.