Tiếng trống trường giữa núi rừng
Con đường dẫn vào điểm trường Hỏm Trên, xã Nậm Chày, quanh co giữa những nếp nhà, lổn nhổn đá hộc. Từ các bản làng, học sinh men theo những thửa ruộng bậc thang, lần lượt tìm về lớp. Có em mặc bộ quần áo mới, cũng có em vẫn khoác trên mình bộ quần áo đã cũ từ năm học trước. Nhưng trên những gương mặt còn thơ ngây, dễ nhận thấy nhất vẫn là niềm vui khi được trở lại trường, gặp thầy cô, bạn bè và bắt đầu một hành trình mới.
Ngày khai trường ở Hỏm Trên không có sân trường rộng, chưa có những dãy phòng học khang trang hay những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu. Bàn ghế còn đơn sơ, điều kiện phục vụ dạy và học vẫn còn thiếu thốn. Thế nhưng, trong từng lớp học, không khí rộn ràng vẫn hiện hữu thật rõ qua tiếng cười của học sinh, sự tất bật của thầy cô và những trang vở mới lần lượt được mở ra.
Năm nay, thầy giáo Dương Đại Hải và cô giáo Vương Thị Duyên phụ trách 2 lớp tiểu học ở điểm trường này. Để chuẩn bị cho năm học mới, mấy ngày qua, thầy cô đã cùng người dân dọn dẹp, trang trí điểm trường mới. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy lại cần đến không ít công sức và sự chung tay của cả cộng đồng.
“Vất vả thì cũng có vất vả, nhưng vì học sinh nên thầy cô cùng bà con cũng cố gắng”, thầy Dương Đại Hải chia sẻ.
Với cô giáo Vương Thị Duyên, niềm vui của năm học mới còn đến từ một điều giản dị hơn: học sinh đã có một nơi học tập an toàn hơn so với trước đây.
“Chúng em rất vui, ít nhất là không phải chạy mưa chạy gió nữa. Tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới rồi”, cô Duyên nói.
Nhìn những lớp học gọn gàng, nền nếp hôm nay, ít ai nghĩ rằng chỉ một năm trước, việc duy trì lớp học ở nơi này từng là bài toán khó.
Từ lớp học tạm ở nhà dân đến lớp học mới
Sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 cuối năm 2024, điểm trường Hỏm Trên cũ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khiến việc bảo đảm an toàn cho học sinh trở thành vấn đề cấp thiết. Trong khi chờ phương án bố trí điểm trường ở vị trí phù hợp hơn, căn nhà của gia đình anh Vàng A Trá được dành làm nơi học tập cho 2 lớp tiểu học.
Bước vào năm học mới, học sinh Hỏm Trên đã có điểm trường tạm ở vị trí an toàn hơn. Để chuẩn bị cho lớp học, thầy cô và người dân lại cùng nhau dọn dẹp, vận chuyển bàn ghế, sắp xếp từng phòng học. Với bà con nơi đây, góp sức dựng lớp, giữ trường cũng chính là góp phần chăm lo tương lai cho con em mình.
Bí thư Chi bộ thôn Hỏm Trên Vàng A Trá cho biết, sau những ngày tháng chứng kiến con em mình phải học trong điều kiện tạm bợ, việc có một nơi học tập an toàn hơn đã mang lại sự yên tâm cho cả thầy cô và các gia đình trong bản.
“Ở đây cũng rất an toàn, gió to hay sạt lở thì cũng không còn nguy hiểm. Mình rất phấn khởi”, anh Trá chia sẻ.
Điểm trường Hỏm Trên hiện chưa thể gọi là khang trang. Những phòng học được ghép từ vật liệu tận dụng từ điểm trường cũ, dựng trên nền đất do người dân hiến tặng. Song với gần 100 học sinh mầm non và tiểu học, nơi đây mang ý nghĩa lớn hơn một công trình phục vụ việc dạy và học. Đó là nơi các em được đến trường gần hơn, được học tập trong điều kiện an toàn hơn và tiếp tục hành trình chinh phục con chữ ngay tại bản làng mình.
Chăm lo giáo dục từ những điều thiết thực
Câu chuyện ở Hỏm Trên cũng là một phần trong bức tranh giáo dục của xã Nậm Chày, nơi hiện còn 11 điểm trường, phần lớn ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Địa hình chia cắt, giao thông đi lại chưa thuận tiện, cơ sở vật chất giữa các điểm trường chưa đồng đều khiến việc tổ chức dạy và học ở vùng cao vẫn còn không ít trở ngại.
Trong điều kiện ấy, giữ được một điểm trường không chỉ đơn thuần là giữ lại một lớp học. Đó còn là giữ cho trẻ em vùng cao cơ hội được học tập gần nhà, giảm bớt quãng đường đến trường và tạo điều kiện để các em gắn bó lâu dài hơn với việc học.
Bởi vậy, cùng với nỗ lực của ngành giáo dục và các nhà trường, chính quyền địa phương xác định việc chăm lo cho giáo dục phải bắt đầu từ nhu cầu thiết thực nhất của thầy và trò. Đó là điều kiện học tập, giao thông, điện, nước, chính sách hỗ trợ học sinh và môi trường để giáo viên có thể yên tâm bám trường, bám lớp.
Ông Lê Xuân Quỳnh - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Chày cho biết: Địa phương sẽ tập trung thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh; đề xuất đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, nước, từng bước cải thiện điều kiện dạy và học tại các điểm trường. Học sinh ở các điểm trường tiếp tục được quan tâm thực hiện chính sách bán trú, tạo điều kiện để các em có môi trường học tập ngày càng tốt hơn.
Ở một địa bàn còn nhiều khó khăn, những việc ấy có thể chưa tạo nên sự thay đổi trong ngày một ngày hai. Nhưng từng con đường được cải thiện, từng điểm trường được giữ lại, từng chính sách đến đúng đối tượng đều góp phần tạo dựng một môi trường giáo dục bền vững hơn, để giáo viên yên tâm gắn bó và học sinh có thêm cơ hội đến trường.
Không để khoảng cách địa lý thành khoảng cách giáo dục
Từ câu chuyện của Nậm Chày, nhìn rộng hơn về năm học mới của toàn tỉnh. Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh vẫn còn 1.372 điểm trường lẻ. Trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường lớp, Lào Cai dự kiến xóa 243 điểm trường lẻ trước năm học 2027 - 2028. Tuy nhiên, những cơ sở nằm ở khu vực biệt lập, giao thông khó khăn, khoảng cách giữa các điểm trường lớn sẽ được xem xét giữ ổn định.
Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa đối với tỉnh miền núi như Lào Cai. Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ hướng đến tinh gọn, hiệu quả, mà còn phải bảo đảm để mỗi học sinh, dù ở bản làng xa xôi hay khu vực trung tâm, đều có cơ hội tiếp cận giáo dục.
Cùng với bài toán trường lớp, việc bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh cũng được quan tâm. Tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình. Dự kiến, ngay từ năm học 2026 - 2027 sẽ ưu tiên học sinh các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới; năm học 2027 - 2028 mở rộng tới học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đến năm học 2029 - 2030 thực hiện đối với học sinh trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định.
Những chính sách ấy cho thấy thành công của năm học mới không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ phòng học, đủ giáo viên hay tổ chức khai giảng đúng thời gian. Đó là cách nhìn dài hạn hơn, hướng đến xây dựng nền giáo dục ổn định, bền vững và công bằng, trong đó điều kiện địa lý hay hoàn cảnh kinh tế không trở thành rào cản quá lớn trên con đường học tập của trẻ em.
Giữa núi rừng Lào Cai, những lớp học có thể còn thiếu thốn, nhưng cánh cửa đến với tri thức vẫn đang được mở ra, bằng sự bền bỉ của người thầy, sự đồng lòng của người dân và quyết tâm của tỉnh, của ngành và các địa phương trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai.