Trong khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) hình ảnh những người lính già ngồi trên chiếc xe ba bánh đã trở thành cảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ. Những ngày tháng 7, không khí nơi đây rộn ràng hơn khi đón các đoàn khách, đồng đội và người thân về thăm những người lính đã gửi lại một phần thân thể nơi chiến trường.
Mỗi buổi sáng ở đây thường bắt đầu bằng tiếng bánh xe lăn đều đặn trên nền gạch. Từ dãy nhà A sang khu B, từ phòng nghỉ ra nhà ăn hay khoảng sân trước hiên, các bác thương binh thành thục điều khiển chiếc xe ba bánh quen thuộc.
Hơn 60 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã đón hàng nghìn cựu chiến binh về an dưỡng tuổi già. Nhiều người sau quá trình điều trị, chăm sóc đã ổn định sức khỏe, gắn bó với nơi này như ngôi nhà thứ hai.
Theo ông Ngô Huy Phô, Phó Giám đốc phụ trách trung tâm, đặc thù nơi đây là phần lớn thương binh mang thương tật hạng nặng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81-100%). Với 90% người điều dưỡng bị tổn thương cột sống, gãy liệt 1/2 người phải di chuyển sinh hoạt bằng xe lăn, xe lắc. Còn 10% vết thương tổng hợp như cụt 2 tay, cụt chân, hỏng mắt... Có người mất chi, có người mang mảnh đạn, viên bi trong cơ thể suốt hàng chục năm. Để phù hợp với tình trạng sức khỏe ấy, toàn bộ không gian sinh hoạt của trung tâm được thiết kế không bậc thềm, không ghế. Mọi thứ đều xoay quanh những chiếc xe lăn, cáng và xe ba bánh.
Ở trung tâm, chiếc xe ba bánh không chỉ là phương tiện đi lại, mà gần như là một phần cuộc đời của các bác thương binh. Có người đã gắn bó với chiếc xe ấy hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày rời chiến trường với những vết thương không thể lành. May mắn hơn đồng đội khi giữ được đôi chân, nhưng chiến tranh cũng cướp đi hai tay của ông Đỗ Đăng Khuây (77 tuổi, quê Hưng Yên).
Năm 1967, ông nhập ngũ vào Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, một năm sau, ông vào chiến trường Phước Long, rồi tiếp tục sang Lào chiến đấu trong chiến dịch Lam Sơn 719. Năm 1973, trong một nhiệm vụ trinh sát tại cao điểm 320 ở Savannakhet (Lào), ông vướng phải mìn địch. “Lúc đó tôi bò vào bốt địch thì mìn nổ, hai bàn tay bị nổ tung, một mắt mù, người dập nát nhiều chỗ. Tôi ngất đi, không biết gì nữa, đồng đội phải kéo ra ngoài”, ông Khuây nhớ lại.
Nửa tháng sau, ông mới tỉnh lại, điều đầu tiên ông nhìn thấy là ánh mặt trời. Nhưng khi nhìn xuống, hai bàn tay đã không còn. “Lúc ấy buồn lắm, cũng suy sụp vì mình còn quá trẻ, khi ấy mới có 23 tuổi, tương lai phía trước rộng mở. Người ta nói giàu hai con mắt, khó hai bàn tay, tôi mất cả hai bàn tay, một con mắt tưởng cuộc đời coi như xong", ông kể.
Nhưng rồi, bằng nghị lực, ông học cách sống với đôi tay cụt, ông vẫn tự đạp xe đi chợ, nấu ăn, thậm chí khâu vá quần áo hàng ngày. Tháng 8/1975, ông về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành và gắn bó với căn phòng số 7, nhà A3 từ đó đến nay. Hiện vợ và hai người con của ông sinh sống tại Hà Nội, thường xuyên về thăm, động viên ông.
Giống ông Khuây, bà Mai Thị Hường (82 tuổi, quê Hà Tĩnh) ra tuyến lửa từ năm 1968 khi mới 20 tuổi. Khi ấy, bà tham gia mở Đường 20 Quyết Thắng - tuyến đường huyết mạch dài 125km nối từ phà Xuân Sơn (Quảng Bình) đến ngã ba Lùm Bùm (Lào), phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong những năm chiến tranh, Đường 20 Quyết Thắng là một trong những "tọa độ lửa" bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt.
Bà Mai Thị Hường bị liệt cả hai chân và đã gắn bó với chiếc xe ba bánh gần 60 năm nay. Mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau nhức từ vết thương cũ lại hành hạ cơ thể bà. Bà vẫn nhớ như in những ngày mở Đường 20 Quyết Thắng giữa mưa bom bão đạn. Trong một trận oanh tạc, một mảnh pháo găm thẳng vào cột sống, làm đứt tủy sống. Bà được đưa đi cấp cứu và phải điều trị suốt 4 năm. Từ đó, nửa thân dưới vĩnh viễn mất khả năng vận động. Khi ấy bà mới 24 tuổi. Sau chiến tranh, bà trở về sinh sống tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và dần gắn bó với nơi này. Gần 60 năm trôi qua, trung tâm đã trở thành mái nhà thứ hai của bà. Bố mẹ đều đã qua đời, bà cũng không lập gia đình. "Tôi đi từ năm 20 tuổi, lúc ấy còn nhiều ước mơ, hoài bão lắm. Chiến tranh qua đi, tôi ở lại đây đến giờ cũng gần 60 năm rồi. Nơi này là nhà của tôi. Thi thoảng con cháu ra thăm, tôi vui lắm", bà Hường chia sẻ.
Hơn 30 năm gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, điều dưỡng Nguyễn Thị Lan đã quá quen với nhịp sống nơi đây. Sinh ra và lớn lên trong trung tâm, là con thương binh, chị thấu hiểu những mất mát, đau đớn mà các bác đã trải qua. Với chị, chăm sóc các thương binh không chỉ là công việc thường ngày, mà còn là cách báo đáp những người đã hy sinh một phần tuổi trẻ vì đất nước. "Từ nhỏ tôi đã quen với cuộc sống ở đây. Bố mẹ tôi cũng là thương binh nên các bác ở trung tâm luôn như người thân trong gia đình. Sau khi học xong và được trở về công tác tại đây, tôi thấy đó là một cái duyên. Mỗi ngày được chăm sóc các bác, tôi luôn nghĩ mình đang chăm sóc chính bố mẹ mình", chị Lan chia sẻ.
Mỗi ngày, công việc của các điều dưỡng bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc vào 16h30. Từ phát thuốc, tiêm truyền, thay băng, đo huyết áp đến theo dõi sức khỏe, mọi công việc đều được thực hiện đều đặn và cẩn thận. Khi có thương binh phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, các điều dưỡng cũng trực tiếp đi cùng, túc trực tại viện để chăm sóc. Ngoài công việc chuyên môn, các điều dưỡng còn hỗ trợ các bác trong mọi sinh hoạt hằng ngày như ăn uống, vệ sinh cá nhân, đưa lên xuống xe lăn hoặc xe ba bánh. Với những thương binh không còn khả năng đi lại, họ xuống tận phòng để giúp các bác từ những việc nhỏ nhất.
Có những ngày thời tiết thay đổi, trái gió trở trời, nhiều người phải chịu những cơn đau buốt từ các mảnh đạn, viên bi còn nằm trong cơ thể. Những năm gần đây, đời sống tại trung tâm đã được cải thiện. Nhiều tổ chức trong và ngoài quân đội thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tri ân các cựu chiến binh.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những người lính năm xưa giờ đã ở tuổi thất thập, bát thập. Họ vẫn di chuyển trên những chiếc xe ba bánh, gặp nhau mỗi sáng, trò chuyện dưới hàng hiên, nhắc lại những ký ức chiến trường. Những “con ngựa sắt” ấy đã đưa họ đi qua chiến tranh, qua những tháng ngày điều trị, và giờ tiếp tục đưa họ đi qua những năm tháng cuối đời trong bình yên.