Chuyện tình Facebook

LCĐT - Mới đó mà đã hơn 10 năm ra trường công tác, lớp đại học ngày xưa, lâu lắm mới có dịp tụ hội gặp nhau. Tan tiệc mọi người chúc tụng, chia tay, vẫy chào nhau. Lại trẻ trung, mày tao như những ngày xưa, chỉ khác là bây giờ lẵng nhẵng thêm mấy nhóc nhỏ.

- Giá hôm ấy tớ mà đưa Hạ Vi về cổng ký túc thì có khi đã có một chuyện tình lãng mạn rồi đấy, thế mà hôm ấy ông Thanh làm sao lại nhanh chân thế chứ.

- Lại còn cu Minh thì lãng mạn, làm thơ đi tặng bao nhiêu em mà đầu ba, đuôi chơi vơi mới lấy vợ. Nhưng ông ấy thế cũng hóa may và khôn nữa, giờ vợ ông ấy trẻ nhất hội còn gì. Bà Hồng thì theo chồng đi Mỹ rồi, hôm vừa rồi nhắn tin bảo tôi đang thất nghiệp chỉ ở nhà trông con. Long nhanh nhảu:

- Thế là sướng nhất còn gì, bà ấy lãng mạn thế thì cứ ngồi nhà trông con và làm thơ thôi, tôi thì muốn được thất nghiệp vài ngày như bà ấy sang Mỹ xem ra sao, chúng ta ở đây, đông đúc, chật chội, đi chỗ nào cũng đụng phải người. Linh còi chen vào: - Ai bảo hôm nào ông cũng đi xe buýt, được tha hồ ngắm các em chân dài còn gì. Long đáp lại:

- Ôi, có mà ngất ngây luôn chứ ngắm nỗi gì… Cứ lời đi, tiếng lại vậy thế mà cuộc họp lớp đến tận muộn mới chia tay thực sự. Có được cuộc họp vui vẻ như hôm nay cũng nhờ cái anh công nghệ thông tin kết nối. Họ tìm thấy nhau trên facebook mà lị. Thống nhất từ nay, mỗi năm chúng ta tụ hội một lần.

Rồi hẹn hò, rồi ngày nào cũng phải đảo qua facebook rồi mới làm gì thì làm.

Kỷ niệm một thời như sống lại. Ngày nào Hạ Vi cũng mất thời gian cho facebook quá, đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, ngày xưa yêu thương và vô tư quá đỗi, thì đã là những ngày của thế kỷ trước rồi nhỉ. Ngày ấy sinh viên chưa có điện thoại, không máy tính, chẳng có gì cả, ai có xe đạp đã là sang lắm rồi. Rồi bẵng đi mười mấy năm, lớp ngày ấy lại có dịp tụ họp nhau trên facebook và họp lớp vui đến vậy.

Facebook, ai cũng chọn cho mình những khuôn hình đẹp nhất để khoe lên với mọi người. Hình ảnh đại diện thật ấn tượng, dòng thời gian đã ghi lại đủ dấu ấn. Mạng xã hội bây giờ tiện lợi quá, muốn biết thông tin của nhau thật dễ dàng và không phải chờ lâu. Lớp ngày xưa ấy, giờ đây, ai cũng đã có gia đình, tụ họp đấy rồi lại tỏa đi muôn phương, lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình, với bận rộn, con cái và công việc… Hạ Vi thấy cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa. Cuộc sống không còn là bốn bức tường màu trắng nữa, không còn chỉ là phải đối mặt với những khuôn mặt bệnh nhân luôn ủ rũ, mệt mỏi. Cuộc sống của Hạ Vi giờ đây dường như ý nghĩa hơn, có dư vị hơn.

Dòng thời gian ngập ảnh, đầy những lời chia sẻ, ai cũng có thể kết bạn, có đủ các hình ảnh, thông tin, quan điểm, thế giới ảo đang xâm chiếm, thực - ảo đang hòa trộn lẫn lộn. Đứa cháu nhà bên cạnh khoe có hơn nghìn bạn trên facebook, rồi còn khoe đang có người yêu quen trên facebook, hôm nào cũng vào tán chuyện, hợp lắm. Nếu là dạo trước thì chắc chắn Hạ Vi cho rằng vớ vẩn, vậy mà bây giờ Hạ Vi cũng thấy nghiện, hôm nào cũng phải ghé qua xem mình có tin nhắn mới của ai không. Rất nhiều bạn bè với những mối quan hệ ảo, chỉ mỗi sáng khi đến nơi làm việc, Hạ Vi lại thấy nỗi cô đơn, những nỗi đau có thật. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa bệnh, đành ngậm ngùi ra về với khuôn mặt nặng trĩu, tội nhất là những em bé mắc bệnh nặng. Hạ Vi thấy thương vô cùng, chúng như những thiên thần bé bỏng không đáng phải chịu đau đớn như vậy. Mới hôm qua, có bà mẹ tận Lào Cai mang con đến khám. Mẹ cũng mệt mỏi, nhợt nhạt vì đường sá xa xôi, lại hay tin con bị bệnh hiểm nghèo khi nhận kết quả xét nghiệm. Những ông bố, bà mẹ đau khổ đến tận cùng, muốn che chở, muốn giành lấy nỗi đau từ con, muốn đau đớn thay con, nhưng đành bất lực. Mỗi người một cảnh đời. Bệnh viện luôn quá tải, những con người đáng lẽ phải được chăm sóc với điều kiện tốt nhất thì họ lại không thể có chỗ nằm, ngủ cả ở lối đi, nằm cả ở hành lang. Chật chội, chen lấn, xô đẩy, hơi người, những khuôn mặt âu lo, nhớn nhác… Đó là những sự thật ở bệnh viện này, tình trạng quá tải đã làm Hạ Vi thấy mệt mỏi.

*     *    *

Đêm! Tiếng chim gọi bạn cô đơn, lẻ loi. Hạ Vi vẫn thức, nhấp nháy một lời mời kết bạn trên facebook. Đêm nay, Nam Phong có ca mổ vẫn chưa về. Hạ Vi bỏ qua lời mời kết bạn. Hai hôm sau, lại lời mời, vẫn tên người lạ hoắc, nhưng sao dai thế nhỉ. Hạ Vi dừng lại, thứ tư, thứ tư. Sao lại là thứ tư? Có gì đó liên quan đến thứ tư.

Hồi ức của 12 năm về trước hình như đang bay lượn kéo Hạ Vi về quá khứ. Dưới gốc bằng lăng của sân ký túc xá, anh đã tặng Hạ Vi một chuyện tình lãng mạn; Hoa Violet ngày thứ tư, một câu chuyện tình nổi tiếng vào đúng thứ tư, sân ngập nắng, những cánh bằng lăng tím rơi đầy trên đất. Hạ Vi thích truyện này từ lâu rồi, mà sao Thanh lại biết để tặng nhỉ. Trái tim Hạ Vi như rung lên loạn nhịp. 

- Câu chuyện cũng là lời anh muốn nói cùng Hạ Vi, Hạ Vi thì ngúng nguẩy.

- Em không tin trên đời lại có một người yêu say đắm, chân thành đến vậy, điều đó chỉ có trong truyện thôi, ngoài đời tìm sao được người như vậy?

Anh thì thầm: - Rồi thời gian sẽ chứng minh cho em thấy.

Hạ Vi lặng im, hai người vẫn ngồi dưới gốc bằng lăng với ánh mắt chứa chan. Hạnh phúc không lời!

Quãng đời đẹp nhất của Hạ Vi và Thanh. Lúc này Hạ Vi thấy rung động thực sự và không thể thiếu Thanh. Chưa kịp nói gì thì đôi môi nóng bỏng đã áp lên môi Hạ Vi làm cô không kịp phản ứng chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên. Làn môi nóng bỏng đã truyền cảm xúc sang cô, Hạ Vi khẽ khép mi và nghe lời thì thầm của Thanh: “Anh sẽ mãi mãi yêu em. Chúng ta sẽ không để mất nhau em nhé!”. Hạ Vi đồng ý bằng một nụ hôn dài…! Một lần, chỉ vì hiểu lầm mà Hạ Vi giận Thanh. Thanh đã viết cho Hạ Vi không biết bao nhiêu lá thư, rồi mong ngóng, hồi hộp, hy vọng. Chiều nào anh cũng đứng dưới gốc bằng lăng để chờ Hạ Vi đi học về qua, chỉ là để được nhìn thấy Hạ Vi cùng bạn bè và đi qua vui vẻ, cười nói. Vậy là Thanh đã thấy thật vui, học hành chăm chỉ hơn. Thanh nói:

- Hạ Vi có nụ cười và ánh mắt trong trẻo quá, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy, ai cũng muốn mình thánh thiện hơn.

- Thanh đúng là mít quá đấy và còn tâng bốc Hạ Vi nữa.

Thời gian hạnh phúc bên nhau trôi qua thật nhanh chóng. Ra trường, Thanh làm việc tại một công ty dược phẩm lớn, sau đó chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh.

Họ xa nhau, hơn một năm sau, Hạ Vi lấy chồng và hai vợ chồng cùng làm một bệnh viện. Nụ hôn thời sinh viên nồng nàn bên gốc bằng lăng, Hạ Vi đã để rớt lại sau lưng.

*     *     *

Hạ Vi nháy chuột. Xác nhận lời mời kết bạn.

Thật bất ngờ, ảnh đại diện, album ảnh, dòng thời gian đúng là Thanh. Vẫn gương mặt ấy, nhưng không còn mảnh mai như thời sinh viên. Vẫn ánh mắt nhìn người thật sâu. Thật bất ngờ. Gặp lại trên facebook, lần trước họp lớp, Thanh không có mặt. Lại đủ mọi thứ chuyện, cái thời xưa ấy, hỏi qua tình hình gia đình, công việc rồi lại quay về ôn lại chuyện ngày xưa. Thanh nói, ngày xưa ấy, vẫn thích nhận thư hơn, vì thư đi là cả sự hồi hộp, chờ mong, phán đoán. Không như bây giờ, chỉ cần nhấp chuột là có ngay, hàng loạt thông tin, không cần chờ mong, đón đợi, nhưng sao ta vẫn thấy thiêu thiếu, vẫn thấy trống vắng. Hạ Vi nhắn trên dòng thời gian.

- Lớp mình hẹn nhau trên facebook, lại sắp họp lớp, lần này Thanh nhớ sắp xếp công việc để ra tụ họp cùng đấy nhé!

*     *     *

Buổi họp lớp thật vui, mọi người đã về hết, chỉ còn lại Thanh và Hạ Vi đi trên con đường ngày nào. Bài hát: Em còn nhớ hay em đã quên mà thời sinh viên hai đứa cùng rất thích vang lên. Đây cũng là bài hát trong buổi liên hoan mà Thanh hát ngầm tặng Hạ Vi; âm thanh du dương làm Hạ Vi muốn nép vào Thanh như ngày nào. Con đường giờ đây rộng hơn, đèn đường như sáng hơn. Vẫn chốn xưa, nhưng giờ đây mỗi người một khác, gần đấy mà cách xa quá đỗi, Thanh những muốn siết tay Hạ Vi thật chặt. Trong quán cafe đèn điện nhấp nháy như những ngôi sao nhỏ, mắt Hạ Vi long lanh, chiếc áo màu vàng chanh khẽ bay lên, lấp lánh ánh đèn.

Ngồi trong quán cùng mọi người,  Hạ Vi vẫn vui, vẫn  cười,  như không có chuyện gì xảy ra, dù trong lòng muốn lắm một câu nói, một nụ cười anh dành cho Thanh. Ký ức về mối tình đầu, những con đường, kỷ niệm. Thời gian tưởng như đã vùi lấp mối tình đầu. Đó là những tháng ngày đẹp nhất của cả hai. Tất cả tưởng chừng đã trôi qua, hạnh phúc và cũng là niềm đau đầu tiên trong đời. Chừng ấy ký ức đẹp đẽ đủ làm cho Hạ Vi và Thanh tự tin vững bước trên những nẻo đường vắng nhau. Những ngày đã mất không thể lấy lại. Trong thẳm sâu lòng mình, Thanh vẫn như muốn nói rằng: Anh vẫn mãi mãi yêu em. Hạ Vi hiểu được ánh mắt đó. Cơn gió khẽ thổi qua như chứng nhân cho một cuộc tình tan vỡ từ lâu, rất lâu mà nay vô tình, họ gặp lại hình ảnh ngọt ngào ngày nào qua những thước phim, không phải là phim mà là đang trải nghiệm trong sự thử thách của cảm xúc.

*     *     *

Nam Phong - chồng Hạ Vi suốt ngày bận rộn với những ca mổ dày đặc.  Anh là con người của công việc, chính xác và rất nghiêm túc. Những chuyện trên facebook của Hạ Vi có thể anh cho là phù phiếm. Anh bảo:

- Em hết tuổi ấy rồi, nhưng nếu em thấy vui, xả được stress thì em cứ vào facebook, anh thì không thích.

Anh tốt và rất có trách nhiệm với gia đình nhưng Hạ Vi vẫn khó tìm thấy sự đồng điệu. Hạ Vi chăm bụi tầm xuân trước nhà thì anh bảo em thật tốn thời gian, vẽ chuyện, anh thấy chả có gì đẹp, mà em trồng mãi có thấy nó ra hoa đâu. Em thích hoa gì, màu gì, bảo để anh mua. Nam Phong mua hoa đúng màu mà sao Hạ Vi vẫn không thấy vui. Đúng là Hạ Vi phức tạp quá rồi!

- Hôm nay em không phải trực, tối bà ngoại lên nhà mình chơi anh à.

- Đêm nay anh có ca trực mổ, sáng mai anh mới về. Nam Phong vào tạm biệt con gái nhỏ rồi dắt xe ra cổng.

   Hôm nay Hạ Vi lướt facebook sớm hơn mọi khi. Hoa Violet ngày thứ tư đã xuất hiện. Thanh bảo:

“Anh đang hội thảo ở gần khu Hạ Vi ở, anh đã ra ngoài này gần một tuần rồi, muốn Hạ Vi bất ngờ, tối mai  hẹn Hạ Vi đi uống cafe”.

Vẫn chiếc áo màu vàng chanh.

  Buổi hội thảo chưa kết thúc, trong phòng hội trường của khách sạn, tiếng Thanh trầm ấm vang ra. Hạ Vi đứng ngoài. Những nhành hoa phong lan bên hành lang đang đung đưa tỏa hương thơm ngọt ngào.

Chuông điện thoại reo, mẹ Hạ Vi gọi: - Con đi đâu mà vội thế, để quên cả túi xách ở nhà? 

Hạ Vi bừng tỉnh quay ra, dừng xe lại, cô nhắn tin cho Thanh:

“Hôm nay Hạ Vi phải trực nên không thể đến gặp Thanh được. Hẹn gặp trên facebook nhé!”.

Hạ Vi thong thả dắt xe, trên đường về, có bông hoa nhãn khẽ đậu trên tóc Hạ Vi như một ngôi sao nhỏ. Trong nhà, mẹ và cô con gái nhỏ vẫn đang chờ cô về. Vừa về đến cửa, mẹ cô đang ngồi bên chậu hoa tầm xuân đã nở hoa; cô con gái nhỏ sà vào lòng Hạ Vi. Ngoài trời, những ngôi sao đã sáng lấp lánh tự bao giờ!

fb yt zl tw