Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Cầu Yên Bái ký ức thời kỳ đổi mới

Cầu Yên Bái ký ức thời kỳ đổi mới

Khi đông chớm lạnh, tôi tìm về bến xưa. Chẳng rõ bởi hoài niệm ăn sâu, hay bởi những dấu xưa là mạch nguồn nuôi dưỡng tháng ngày hiện tại. Đi từ bến phà Âu Lâu theo đường nhựa dọc sông Hồng lên tới cầu Yên Bái, tôi nghe như có tiếng thì thầm vọng về từ quá khứ. Tiếng thì thầm của những ngày gian khó, của niềm vui vỡ òa khi cầu được khánh thành.

0:00 / 0:00
0:00

Với nhiều người ở phường Yên Bái, Nam Cường, Âu Lâu, cầu Yên Bái không chỉ là công trình giao thông mà còn là chứng nhân của một thời chuyển mình, của những ngày đầu đổi mới, những bước đi chập chững của thị thành, cả những ước vọng giản dị của người dân quê mới đô thị.

Trong tâm khảm của người dân thị xã Yên Bái xưa, bến Âu Lâu là khúc ca trầm hùng giữa dòng sông Hồng cuộn chảy. Nơi ấy, cặp phà chòng chành, được ca nô lai dắt như con thuyền nhỏ bé giữa biển khơi. Phía thị xã Yên Bái, dốc dựng đứng. Bên kia bờ, Âu Lâu đón bằng bãi cát lầy, mùa cạn, phà chỉ cập hờ hững ngoài mép nước, xe cộ ì ạch lội qua, cát lún dưới bánh, lau sậy xào xạc như tiếng thở dài. Rồi ngày ấy cũng đến, năm 1992, cầu Yên Bái được khánh thành, mở ra trang mới cho vùng đất này. Những người cao tuổi ở phố Hồng Tiến quanh khu vực gần cầu Yên Bái vẫn nhớ như in ngày khánh thành năm 1992.

3.jpg

Bà Phạm Thị Xòe năm nay đã ngoài 70, đôi mắt mờ dần nhưng ký ức về cây cầu vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. “Ngày xưa, muốn sang bên kia sông chỉ có cách đi phà, mà phà thì vừa chậm vừa nguy hiểm. Mùa mưa lũ thì coi như bị cô lập. Khi nghe tin có cầu, cả làng cả xã mừng lắm. Ai cũng bảo, thế là hết khổ rồi”- bà Xòe kể, giọng đầy xúc động.

Bà nhớ lại, ngày khánh thành cầu, người dân từ khắp nơi đổ về, chen chúc nhau trên cầu để được tận mắt chứng kiến kỳ tích. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay vang vọng cả khúc sông. Cây cầu không chỉ nối liền hai bờ sông, mà còn nối liền những giấc mơ, những khát vọng của người dân nơi đây.

Ông Phạm Công Khanh năm nay đã 79 tuổi, lặng ngồi trong góc quán nhỏ, ánh mắt xa xăm: “Hồi ấy, nhìn cây cầu mới thấy lòng phơi phới. Người vào, người ra, hàng hóa nhiều lên, đời sống cũng thay đổi. Trẻ con chạy nhảy trên cầu, người người cười nói rộn ràng. Cầu như mở ra con đường khác cho chúng tôi”.

Lời ông như kéo cả bức tranh sống động về những ngày đầu: xe thô sơ, xe tải chở hàng, những chiếc xe đạp mẹ chở con đi chợ, những đôi tình nhân dạo bước ngắm dòng sông hiền hoà.

2.jpg

Cầu Yên Bái là cây cầu đầu tiên nối liền hai bờ ở vùng Yên Bái, nhưng chính nó đã nối những khoảng cách vô hình trong tâm thức: khoảng cách giữa nông thôn và phố thị, giữa lo toan thường nhật và khát vọng vươn lên. Với anh Đặng Văn Tuyến, thương lái ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu thì cầu mở ra thị trường mới.

“Trước kia đi qua phà, mất cả buổi. Cầu xong, hàng hóa qua nhanh, mối lái rộng. Mấy năm đầu đổi mới, người ta bán được gạo, bán được gỗ, mua được xe máy, làm được cái nhà nhỏ. Đời sống thay đổi từng chút một”- anh Tuyến nói, giọng pha lẫn tự hào và trăn trở.

Người ta kể rằng, mỗi mùa vụ, đầu cầu bên tả hay bên hữu đều là điểm hẹn của những chuyến xe chở nông sản từ các xã lân cận. Tiếng máy, tiếng hàng hóa xếp dỡ, tiếng chào hỏi của bà con - tất cả hòa quyện thành bản nhạc lao động bận rộn mà ấm áp. Không ít câu chuyện đời giản dị lắng lại ở đó: đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp, cậu học trò lần đầu rời làng xuống thị xã dự thi, những người mẹ bán rong kiên nhẫn chờ tàu ghé - cây cầu chứng kiến biết bao niềm vui và cả những nỗ lực, cố gắng không ngừng của người dân.

Ký ức về cây cầu không chỉ dừng ở những thắng lợi vật chất. Nó còn là biểu tượng của niềm tin vào tương lai. Tháng ngày đổi mới, người dân thị xã Yên Bái và những xã giáp ranh của huyện Trấn Yên trước đây mang trong lòng những ước vọng lớn lao: mở mang buôn bán, cho con cái học hành, làm mới ngôi nhà, tìm cơ hội đi vào nền kinh tế nhiều thay đổi.

Cầu Yên Bái, khi ấy, không chỉ là biểu tượng của sự phát triển, là niềm tự hào, mà còn là địa chỉ văn hóa của người dân Yên Bái. Mỗi khi có khách phương xa, người ta lại đưa nhau ra cầu, để ngắm nhìn, chụp ảnh, để giới thiệu về một vùng đất đang đổi thay.

Nhìn cây cầu “già” vẫn ở đó, nối liền hai bờ sông Hồng, song đã có sự hạn chế một số loại xe lớn, ông Khanh nhớ lại: “Nhà tôi ở đây rất gần với cầu, nên chúng tôi đã được chứng kiến rất nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến và tham quan cây cầu này. Thời điểm đó, cầu Yên Bái chính là mở ra cửa ngõ vào các địa phương phía Tây của tỉnh, cũng là mở ra cung đường lên với các tỉnh Tây Bắc”.

Cây cầu ấy, đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của mỗi người dân Yên Bái. Cầu Yên Bái không chỉ là công trình giao thông, mà còn là biểu tượng văn hóa đi vào thơ ca, biểu tượng của vùng đất này. Có lẽ, người dân vùng thị xã Yên Bái xưa ai cũng thuộc lòng câu hát “Quê em cánh cửa miền Tây/ Cây cầu Âu Lâu bắc qua dòng sông sâu/ Vĩnh hằng khúc ca ơi Yên Bái”.

cau-yen-bai-ky-uc-thoi-ky-doi-moi.jpg

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Chấn sống ở khu vực Hợp Minh đã có nhiều sáng tác về những dòng sông và cây cầu, trong đó có cầu Yên Bái. Những bài thơ, bài ký mang theo cả bầu trời ký ức, là những dấu mốc lịch sử, văn hoá được ghi lại.

Nhà thơ Ngọc Chấn chia sẻ: “Bên phía thị xã là bến phà Âu Lâu lịch sử, nhà thống sứ của Pháp, còn bên kia cầu chính là ngọn đồi nơi phát tích của thạp đồng Hợp Minh, là chuỗi các điểm văn hoá như Đền Bà áo trắng, Giếng làng… Đặc biệt, cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng trên địa phận tỉnh Yên Bái cũ là nhân chứng lịch sử rõ ràng nhất cho sự giao thoa văn hóa miền xuôi với văn hoá của Tây Bắc”.

Cầu Yên Bái vừa là nhịp cầu thúc đẩy kinh tế, vừa là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của người dân. Tôi gặp lại chị Nguyễn Hoài Linh, thôn Nước Mát, phường Âu Lâu, hiện đang làm việc tại Hà Nội.

Chị Linh kể, ngày còn bé, chị thường cùng bạn bè ra cầu hóng mát, ngắm hoàng hôn hay đơn giản chỉ là chạy từ bên đầu này sang bên đầu kia. Cây cầu là nơi chứng kiến những trò chơi trẻ con, những mối tình đầu ngây ngô và cả những ước mơ giản dị về tương lai.

“Mỗi lần về thăm quê, tôi đều ra cầu. Đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hồng, tôi lại nhớ về những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp. Cây cầu như người bạn thân thiết, luôn ở đó, lặng lẽ chứng kiến những thay đổi của cuộc đời tôi” - chị Nguyễn Hoài Linh tâm sự.

Thời gian trôi đi, cầu Yên Bái đã xuống cấp, không còn vững chãi như xưa, khiến người dân không khỏi lo lắng. Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành hạn chế phương tiện để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua đây. Người dân hai bên bờ sông Hồng đều mong mỏi cầu sớm được sửa chữa, không chỉ để đảm bảo an toàn giao thông, mà còn để giữ gìn phần ký ức của một thời kỳ đổi mới.

cau-yen-bai-ky-uc-thoi-ky-doi-moi-1.jpg

Buổi chiều đầu đông buông nhanh, cùng với nhà thơ Nguyễn Ngọc Chấn, ông Phạm Công Khanh đứng trên cầu Yên Bái, tôi cảm nhận rõ hơn về sức sống mãnh liệt của vùng đất này. Dù trải qua bao thăng trầm, người dân nơi đây vẫn luôn giữ vững niềm tin vào tương lai, luôn khát khao vươn lên. Cầu Yên Bái, cây cầu của ký ức, của hy vọng, sẽ mãi là phần không thể thiếu trong trái tim mỗi người dân nơi đây. Mong rằng, trong tương lai không xa, cầu sẽ vững vàng tiếp tục sứ mệnh kết nối, mang lại sự thịnh vượng cho vùng đất này.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón rét mạnh nhất từ đầu mùa đông

Miền Bắc chuẩn bị đón rét mạnh nhất từ đầu mùa đông

Ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khả năng sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ, miền Bắc sắp bước vào đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

fb yt zl tw