LCĐT - Từ khi làn sóng Covid-19 thứ 4 xuất hiện ở miền Nam, nơi ấy chưa một ngày nào được bình yên. Từ nơi xa xôi, theo dõi qua các trang báo mà thắt lòng, bởi hàng trăm nghìn người bị nhiễm bệnh, hàng nghìn người qua đời vì Covid. Điều đó đồng nghĩa với hàng trăm nghìn gia đình bị mất mát, đau thương; hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Điều mà người dân miền Nam cần nhất lúc này đó là sự chung tay của cả cộng đồng.
Để tạo độ giãn cần thiết phục vụ công tác dập dịch, chữa bệnh, các tỉnh, thành miền Nam khoanh vùng các con phố, khu dân cư có người bị nhiễm bệnh. Những người bị mắc bệnh đã được đưa đến các khu điều trị, còn lại là những người thân, hàng xóm có nguy cơ bị lây nhiễm sống trong vùng phong tỏa.
Khu dân cư bị phong tỏa, đồng nghĩa với việc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” khi công việc không thật cần thiết. Người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài, hoặc nếu có ra ngoài đến các khu chợ, siêu thị mua lương thực, thực phẩm cho gia đình thì cũng nơm nớp lo âu về vấn đề an toàn dịch bệnh…
Cũng giống nhiều gia đình ngoài Bắc, gia đình tôi có nhiều người thân đang sinh sống, làm việc tại miền Nam và đều ở những tâm dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Cũng như nhiều gia đình ở ngoài Bắc, gia đình tôi luôn đau đáu hướng về phương Nam cùng lo và cùng cầu mong nơi ấy sớm được bình yên. Mỗi ngày là những cuộc thoại nối liền 2 miền, cùng động viên nhau giữ gìn để vượt qua khó khăn.
Trong những câu chuyện cùng họ hàng trong vùng dịch, chúng tôi đều thấy ấm lòng và thêm yên tâm, bởi nơi ấy trong hoạn nạn, khó khăn vẫn có những câu chuyện đẹp chan chứa tình người.
Cậu em tôi sinh sống ở thành phố Thủ Đức của Sài Gòn hoa lệ. Hai vợ chồng làm việc ở các công ty. Khi Sài Gòn “trở bệnh”, công ty lần lượt đóng cửa, ngừng sản xuất. Vợ chồng cậu em của tôi cùng với hàng trăm nghìn người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng vẫn không đáng ngại bằng việc khu phố của gia đình em ở bị phong tỏa cả tháng nay. Tuần trước nói chuyện, em bảo đầu ngõ nhà em có F0. Hôm kia gọi điện, em nói cách 4 - 5 nhà có F0. Hôm qua gọi điện, em nói cách nhà em 1 nhà mới có F0. Lệnh phong toả được thực hiện nghiêm ngặt hơn lúc nào hết. Giờ chỉ có các lực lượng chức năng, người có phận sự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt mới được ra vào khu phố, còn các gia đình như gia đình em phải ở yên trong nhà. Tôi lo lắng về đồ ăn, thức uống rồi cả thuốc men cho lũ nhỏ lúc trái gió, trở trời. Cậu em trấn an chị bằng một loạt câu chuyện ấm lòng…
Rằng ở trong ấy, những ngày này, các đội tình nguyện đã qua đăng ký và cấp phép của thành phố hoạt động hết công suất, họ đi từng nhà tặng lương thực, rau, củ, quả, đặc biệt là những gia đình nghèo khó, gia đình có người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Rằng cứ 1 - 2 ngày vào buổi sớm, họ lại được đánh thức bằng những tiếng gõ cửa, đó là tiếng gõ cửa của các tình nguyện viên báo với gia chủ ra nhận đồ ăn. Rằng để tránh lây chéo, đồ ăn được bọc kỹ trong các bao bì nilon để ở trước hiên nhà. Rằng những món quà ấy đôi khi còn có cả những dòng chữ động viên: “Việt Nam cố lên! Chúng ta sẽ chiến thắng!”, “Người dân tỉnh X hướng về miền Nam…”. Cậu em khoe, có lần, em còn nhận được một túi thực phẩm có dòng chữ: “Lào Cai chung tay cùng người dân vùng dịch…” của một đoàn từ thiện nào đó của Lào Cai. Cậu em còn vui vẻ thông tin, những gia đình như gia đình nhà cậu đều ý thức được việc cần là “ở đâu ở yên đó”, cũng như không ngớt lời cảm ơn những việc làm nghĩa tình của nhân dân cả nước.
Nghe câu chuyện vui mà sao nước mắt cứ chứa chan, tôi đang hình dung những đoàn xe mang lá Quốc kỳ đỏ tươi từ khắp các tỉnh, thành Nam tiến, mang theo bao niềm tin, bao lời động viên cùng miền Nam vượt qua đại dịch; tôi đang hình dung đến ngày vui - ngày mà “nắng sẽ lên”!