Những “cánh chim đầu đàn” nơi đại ngàn Tây Bắc

Bài 2: Chị Sủi hết lòng vì dân

Bài 1: “Hạt cát vàng” bên suối Làng Kim

LCĐT - Trước khi gặp chị, tôi chỉ thấy ấn tượng vì chị là người dân tộc Phù Lá với cái tên nghe “là lạ” Sùng Phà Sủi. Mới gặp chị, tôi cũng chỉ nghĩ rằng chị không giống những điển hình tiên tiến khác của tỉnh vì là phụ nữ. Mà ở vùng cao, phụ nữ làm cán bộ thì ít lắm.

Những năm qua, ghi nhận nỗ lực cống hiến vì cuộc sống cộng đồng, quên mình vì mọi người của nữ cán bộ dân tộc Phù Lá, tỉnh và huyện đã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho chị Sủi trong các phong trào. Năm 2014, chị Sùng Phà Sủi vinh dự được Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai gửi thư khen là cá nhân tiêu biểu về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đưa lúa lai, ngô lai lên núi

Tống Thượng là thôn đặc biệt nhất trong các thôn, bản vùng cao của xã Nậm Đét (Bắc Hà). Đây là thôn duy nhất của xã có người dân tộc Phù Lá sinh sống, lại nằm chót vót trên đỉnh núi, cách trung tâm xã 12 km đường đất. Cách đây 30 năm, có một cô gái từ xã Nậm Mòn về Tống Thượng làm dâu, cũng là người duy nhất trong thôn biết chữ. Người phụ nữ ấy chính là chị Sùng Phà Sủi.

Chị Sủi (phải ảnh) chăm sóc đàn gia cầm.
Chị Sủi (phải ảnh) chăm sóc đàn gia cầm.

Trong câu chuyện với tôi, chị Sủi nhớ lại: Ngày ấy, mình về làm dâu ở thôn Tống Thượng được 1 năm thì được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Mình đã làm Trưởng thôn bao giờ đâu, lại phải chăm lo việc nhà chồng nên lo lắm. Ngày đó, thôn mới có 39 hộ, trong đó có 5 hộ người Mông, còn lại là dân tộc Phù Lá. Số hộ đủ ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn hầu hết đói nghèo. Tống Thượng nằm trên núi cao, quanh năm sương mù, từ lâu, bà con đã quen trồng giống lúa, ngô địa phương, năng suất rất thấp. Năm 1989, mình vận động bà con chuyển sang cấy giống lúa lai, nhưng ai cũng bảo “giống lúa ở đây trồng còn chẳng mẩy hạt, cấy lúa lai mất công, rồi chỉ để cho trâu ăn thôi!”.

“Nghe nói cấy lúa này tốt lắm mà, nhiều nơi cấy được, sao ở đây lại không được?”. Nghĩ vậy nên Trưởng thôn Sùng Phà Sủi cùng chồng quyết tâm chuyển toàn bộ diện tích ruộng nhà mình sang cấy giống lúa mới. Ông trời cũng không phụ công chị, trên mảnh đất khắc nghiệt, cây lúa mới mỗi ngày thêm xanh tốt, rồi trổ đòng, uốn câu. Mảnh ruộng vụ trước chỉ được vẻn vẹn 1 bao thóc thì năm đó được những 3 bao đầy. Nhà chị Sủi thu hoạch được gần 100 bao thóc trước sự hoài nghi lẫn ngỡ ngàng của bà con trong thôn. Năm thứ hai, năm thứ ba liên tiếp bội thu. Trưởng thôn Sùng Phà Sủi không những đủ thóc ăn quanh năm, mà còn có thóc bán, có tiền dựng căn nhà mới và là nhà lợp mái ngói đầu tiên của thôn. Đến lúc này, bà con trong thôn mới bảo nhau đến nhà chị hỏi xin giống lúa mới về cấy. Chị Sủi nhiệt tình chỉ cho bà con cách ủ thóc giống, gieo mạ, chăm sóc lúa lai, rồi lại vận động bà con chuyển từ trồng ngô địa phương sang ngô hàng hóa cho năng suất cao. Từ đó đến nay, nhờ ngô, lúa được mùa, đời sống người dân trong thôn đã thay đổi nhiều. Tống Thượng hiện giờ có 74 hộ, trong đó có 11 hộ giàu, 23 hộ khá. Các hộ: Ly Sào Mìn, Tráng Sào Phủ, Tráng Pa Ly…từ trồng trọt, chăn nuôi, thu nhập bình quân mỗi năm từ 80 -100 triệu đồng. Từ năm 2013 đến nay, Tống Thượng đã có hơn 20 hộ thoát nghèo. Cả thôn hiện nay chỉ còn 30 hộ nghèo. Chị Sủi nhìn bản làng đông vui, tự hào khoe: Tống Thượng bây giờ đã có 14 ngôi nhà xây kiên cố, những nhà khác đều lợp mái ngói khang trang rồi. Bà con ấm no, mình cũng phấn khởi lắm!”.

Hơn 20 năm không nhận phụ cấp

Câu chuyện một nữ Trưởng thôn 20 năm nỗ lực giúp nhân dân thôn Tống Thượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo vốn đã làm tôi từ ngạc nhiên đến khâm phục. Nhưng bất ngờ hơn nữa, tôi được biết cùng thời gian làm Trưởng thôn, chị Sủi còn kiêm chức Công an viên thôn Tống Thượng. Chị Sùng Phà Sủi tươi cười: “Ngày ấy đàn ông trong thôn đã ít, lại chẳng ai biết viết một cái biên bản cả. Mình nhận làm Trưởng thôn rồi, đằng nào cũng vất vả, nên nhận kiêm thêm chức Công an viên”. Rồi chị kể lại một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời làm công an viên. Đó là một đêm cuối thu rét tê tái, chị Sủi cùng chồng, con đang say ngủ, bỗng tá hỏa vì một tiếng nổ inh tai, nhức óc và ngôi nhà rung chuyển như muốn đổ sập xuống. Thì ra tên trộm gà hồi chiều bị chị và bà con trong thôn vây bắt được, sau khi bị giải lên xã đã tẩu thoát, rồi quay về thôn ốp mìn vào nhà chị Sủi để trả thù. May thay, bức tường nhà chị chỉ bị thủng mảng nhỏ, còn không ai bị thương. Sáng hôm sau, chị Sủi cùng bà con truy lùng tên trộm và bắt được hắn ở thị trấn Bắc Hà, giao cho Công an huyện xử lý. Tưởng rằng tên trộm sẽ hận chị Sủi lắm, vậy mà sau khi ra tù, hắn lại xách gà, xách rượu đến nhà chị nói lời xin lỗi và hứa sẽ sống tốt. Chị Sủi không để bụng chuyện cũ, sẵn lòng bỏ qua. Chị cũng không quên những lần nửa đêm phải đội mưa gió, sương mù đến nhà dân giải quyết vụ hàng xóm đánh chửi nhau, vợ chồng mâu thuẫn, anh em say rượu gây mất đoàn kết. Nhờ cách xử lý kiên quyết, hợp tình, hợp lý của chị Sủi, nên các vụ việc trong thôn đều được giải quyết ổn thỏa, tình hình an ninh, trật tự thôn dần ổn định. Tôi hỏi: Là Trưởng thôn, lại là công an viên, mỗi tháng chị được bao nhiêu tiền? Chị Sủi thật thà: Mình làm vì trách nhiệm với bà con thôi, chứ chừng ấy năm làm cán bộ thôn, mình có nhận đồng tiền phụ cấp nào đâu!

Khi không làm Trưởng thôn Tống Thượng nữa, suốt 8 năm tiếp theo chị Sùng Phà Sủi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Đét. Điều chị tâm đắc nhất là giúp cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số có suy nghĩ tiến bộ hơn, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Ngày trước, đám cưới của đồng bào Phù Lá rất rườm rà vì nhiều lễ nghi. Để đón được cô dâu về, nhà trai phải 8 lần đến nhà gái làm lý, lần nào cũng phải có rượu, có thịt. Lần nào nhiều, lên tới 80 lít rượu, 80 kg gạo, 80 kg thịt, 30 kg đậu hạt, 15 bộ quần áo, 1 bộ vòng bạc trị giá 15 triệu và 2,4 triệu đồng tiền mặt. Nhiều gia đình nghèo không lấy được vợ cho con trai. Nhiều cặp vợ chồng trẻ sau đám cưới nợ nần chồng chất, nghèo đói quanh năm…Kiên trì tuyên truyền, chị Sủi đã vận động được bà con dân tộc Phù Lá và các dân tộc khác bỏ tục thách cưới cao, tổ chức đám cưới giữ được bản sắc nhưng văn minh, gọn nhẹ, tiết kiệm. Ngoài ra, tâm lý “trọng nam khinh nữ” cũng dần lùi xa. Các gia đình không sinh con thứ 3 và dù khó khăn cũng cố gắng cho con đến trường học chữ.

Tổ trưởng Tổ Tuyên vận gương mẫu

Từ năm 2012 đến nay, chị Sùng Phà Sủi giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Tống Thượng. Chị cũng là thành viên Ban Tuyên vận xây dựng nông thôn mới xã Nậm Đét, được giao phụ trách 2 thôn Cốc Đào, Tống Thượng và là Tổ trưởng Tổ Tuyên vận thôn Tống Thượng. Chị tâm sự rằng ngày trước công việc nhiều nhưng có chồng chia sẻ, động viên, nên cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng năm 2009 chồng chị không may qua đời, chị vừa phải chăm sóc các con, vừa phải tham gia công tác xã hội, nên việc gì cũng đến tay. Xã Nậm Đét đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều vấn đề đặt ra. Đối với thôn Tống Thượng, Cốc Đào lại còn khó khăn hơn bội phần vì trình độ dân trí của bà con còn hạn chế. Giải thích thế nào để nhân dân hiểu, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới không hề dễ. Vậy mà 2 năm qua, chị Sùng Phà Sủi đã vận động mỗi hộ dân trong thôn Tống Thượng ủng hộ 2 triệu đồng để xây dựng Nhà văn hóa thôn và mỗi hộ đồng tình đóng góp trên 3,5 triệu đồng để đổ bê tông đoạn đường trục thôn dài 2,5 km. Chị vận động được 61/74 hộ dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh và 100% hộ dân làm chuồng nuôi nhốt gia súc xa nhà.

- Làm thế nào để vận động được bà con nghe theo, làm theo? Tôi hỏi. Chị Sủi bảo: Cùng với tuyên truyền thường xuyên, liên tục, là Bí thư Chi bộ thôn, mình phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên. Chi bộ Tống Thượng có 7 đảng viên, mỗi người phụ trách từ 10 -12 hộ dân, có trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể theo tuần, theo tháng, rồi hằng ngày phải đến từng nhà tuyên truyền, đôn đốc bà con làm nhà tiêu hợp vệ sinh và di chuyển chuồng trại không đảm bảo ra cách xa nhà để tránh ô nhiễm môi trường. Có hộ rất dễ vận động, nhưng cũng có những hộ chưa hiểu nên phản đối vì “Từ xưa tới giờ nhà tôi không có nhà vệ sinh mà có sao đâu?”. Nhưng kiên trì vận động sẽ được thôi, “Nói phải củ cải cũng nghe” mà! - Vậy bây giờ khó khăn nhất là gì? Chị Sủi trầm ngâm: - Tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Tống Thượng vẫn còn gần 8 km đường đất cần được bê tông hóa để nhân dân đi lại đỡ khổ. Thôn Tống Thượng cũng chưa có điện lưới quốc gia, bà con mong muốn sớm có điện dùng, thoát khỏi cảnh đèn dầu. Với thôn Cốc Đào, vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn vẫn còn bất cập lắm. Làm thế nào để bà con thoát khỏi đói nghèo vẫn là câu chuyện dài! - Công việc vất vả thế, có khi nào chị thấy mệt mỏi không? - Cái số mình cứ như con ong ý mà, vất vả vì bà con quen rồi. Con ong làm mật đến bao giờ mỏi cánh không bay được nữa mới thôi. Mình còn sức khỏe thì còn cố gắng được!

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ Lào Cai thi đua làm theo lời Bác

Phụ nữ Lào Cai thi đua làm theo lời Bác

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” - Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi phụ nữ cả nước ngày 08/3/1952 đã trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ phụ nữ Lào Cai. Bằng ý chí tự lực và khát vọng cống hiến, chị em phụ nữ nơi biên cương đã và đang viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Những nữ bí thư chi bộ tiêu biểu

Những nữ bí thư chi bộ tiêu biểu

Ở cơ sở, bí thư chi bộ được xem là “cánh tay nối dài” của Đảng, trực tiếp lãnh đạo, dẫn dắt các phong trào tại thôn, tổ dân phố. Nhiều nữ bí thư chi bộ bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tâm đã trở thành hạt nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng, tạo nên những chuyển biến tích cực ở cơ sở.

Người chèo lái “con thuyền” Nghĩa Hưng

Người chèo lái “con thuyền” Nghĩa Hưng

Những ngày cuối tháng 2, tôi có dịp trở lại xã Nghĩa Tâm, tìm về thôn Nghĩa Hưng để gặp Bí thư Chi bộ tiêu biểu Tống Văn Hồi. Xen giữa màu xanh của quế là những ngôi nhà xây nằm dọc con đường bê tông uốn lượn... Nhìn vào bức tranh đó, bất kể ai cũng cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây đang từng ngày thay da đổi thịt.

aa

Học Bác trở thành động lực phát triển ở Cảm Nhân

Thời gian qua, xã Cảm Nhân ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, vì dân, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công an xã Mỏ Vàng học và làm theo Bác

Công an xã Mỏ Vàng học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giờ đây không chỉ là yêu cầu chính trị thường xuyên mà đã trở thành việc làm tự giác, nền nếp của cán bộ, đảng viên Công an xã Mỏ Vàng. Thông qua những việc làm cụ thể, sát thực tiễn, Chi bộ Công an xã đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Nữ bí thư chi bộ tận tụy vì dân

Nữ bí thư chi bộ tận tụy vì dân

Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt". Để đảng viên trong chi bộ đều tốt, chị Đặng Thị Thu, Bí thư Chi bộ thôn Chanh Yên, xã Thác Bà luôn gương mẫu đi đầu, trách nhiệm, tận tụy với công việc, trở thành người thắp lửa niềm tin để từng đảng viên so mình phấn đấu.

Niềm tự hào của bản

Niềm tự hào của bản

Những năm qua, từ các chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng tinh thần vượt khó, nghị lực vươn lên, nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh không chỉ trở thành con ngoan, trò giỏi, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, mà còn trở thành niềm tự hào cho gia đình, làng bản…

Liên Sơn: Học Bác trở thành động lực phát triển

Liên Sơn: Học Bác trở thành động lực phát triển

Những năm gần đây, xã Liên Sơn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, vì dân, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Học Bác xây dựng cuộc sống ấm no

Học Bác xây dựng cuộc sống ấm no

Giữa vùng đồi núi xanh thẳm của xã Nghĩa Tâm, thôn Rẹ 2 hôm nay đã “thay da đổi thịt”, đường liên thôn được bê tông hóa, những cánh đồng lúa trĩu bông, đồi rừng keo, quế, bồ đề nối dài tít tắp... Những đổi thay đó gắn liền với nhiệt huyết của Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Văn Tiệm - người luôn khắc ghi lời Bác trong mỗi hành động, việc làm cụ thể vì cuộc sống ấm no của Nhân dân.

Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo Vàng

Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo Vàng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các đảng viên người Dao ở thôn vùng cao Láo Vàng, xã Bát Xát luôn gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối phát triển kinh tế từ tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương.

“Đại thụ” ở Púng Luông

“Đại thụ” ở Púng Luông

Ông là đảng viên Giàng Sáy Sinh, dù đã 94 tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn sáng và dáng đi vững chãi. Nghe ông kể chuyện về những năm tháng hoạt động cách mạng, tôi hiểu ông đã đi qua những giông bão cuộc đời, gắn với chiều dài lịch sử đấu tranh của quê hương Mù Cang Chải. Giờ đây, khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông sống chậm rãi, an yên bên vợ con và các cháu ở xã Púng Luông.

Mùa A Của – cánh chim đầu đàn thôn Làng Sang

Mùa A Của – cánh chim đầu đàn thôn Làng Sang

Ở thôn Làng Sang, xã Púng Luông, cái tên Mùa A Của từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Không chỉ là Bí thư Chi bộ thôn, đồng chí còn được người dân tin tưởng, quý mến và được ví như “cánh chim đầu đàn”, góp phần quan trọng vào quá trình đổi thay từng bước của thôn Làng Sang.

Thanh niên Lào Cai - nguồn năng lượng đổi mới sáng tạo

Thanh niên Lào Cai - nguồn năng lượng đổi mới sáng tạo

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế dịch vụ, du lịch và chuyển đổi số, tuổi trẻ tỉnh Lào Cai đã khẳng định rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện trên nhiều lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật trong đời sống xã hội, trở thành “nguồn năng lượng đổi mới sáng tạo”, lực lượng tiên phong góp phần kiến tạo nền kinh tế mới của địa phương.

Vững niềm tin ở Tả Củ Tỷ

Vững niềm tin ở Tả Củ Tỷ

Con đường uốn lượn theo sườn núi đưa tôi trở lại Tả Củ Tỷ vào buổi sớm mù sương. Cái lạnh buốt vùng cao len qua từng thớ vải, ngấm sâu vào da thịt, thêm những giọt mưa đông càng làm tăng cảm giác tê tái. Mặc dù đường sá đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nhắc đến Tả Củ Tỷ vẫn gợi đến một vùng đất xa xôi, khó khăn.

Từ giải Nhất Quốc gia đến lựa chọn cống hiến

Từ giải Nhất Quốc gia đến lựa chọn cống hiến

Không tiếp cận Lịch sử như môn học ghi nhớ sự kiện, Đặng Nguyễn Châu Anh, dân tộc Dao, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai đã lựa chọn cách học tư duy phân tích và chiều sâu nhận thức. Từ phương pháp ấy, Châu Anh đã giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử và tiếp tục hành trình mới trong màu áo chiến sĩ Công an Nhân dân.

Khi Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm

Khi Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm

Thấm nhuần tư tưởng “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Lương luôn xác định, Nhân dân là cội nguồn sức mạnh, là chủ thể của cách mạng và xây dựng đất nước; mọi công việc phải vì dân, do dân và bởi dân, nhằm đạt mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của Nhân dân.

fb yt zl tw