Tôi không còn nhớ những câu chuyện tôi đã đọc, không còn nhớ những bài học quí giá ấy. Tôi tự nhận thấy mình là một người tự tin và khá lạc quan, nhưng tâm hồn không phải không có vết thương: tôi thực sự yếu đuối. Tôi biết điều đó nhưng nó hình như đã lu mờ sau chiếc mặt nạ mà tôi vẫn từng mang. Phải thực sự là hạnh phúc và may mắn rằng có người đã nhận ra điều này.
Một người bạn khá thân thiết đã đặt cho tôi một cái nickname mới: Xô-xô-nô. Chắc hẳn bộ phim "Truyền thuyết Ju-mông" không có gì lạ lẫm với các bạn. Xô-xô-nô, nhân vật chính trong phim - theo như nhận định của các bạn tôi là một người con gái xinh đẹp, thông minh nhưng không hề thiếu bóng dáng của một chút gì đó gọi là yếu đuối. Tôi hơi bất ngờ khi nhận được một nụ cười và cái gật đầu của người bạn đó. Nó như con dấu đã được đóng xuống trang giấy trắng khẳng định đằng sau cái tôi to lớn mà tôi mang theo hằng ngày là một tâm hồn mềm yếu và cần sự quan tâm, chia sẻ, cần một vòng tay của tình yêu thương.
Giờ đây, khi cầm trên tay cuốn "Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống 5", tôi mới nhận ra mình đã lãng quên, đã đẩy lùi phía sau một ánh sáng tươi đẹp nhất. Áp lực từ mọi phía đã cuốn trôi đi những giây phút nghỉ ngơi, đã khiến tôi mệt mỏi, bởi thay vì ở vị trí trên cùng ngày nào, những cuốn "Hạt giống tâm hồn" đã bị chuyển đến một góc tủ tôi không hay màng tới.
Tình cờ trong một lần tìm một cuốn sách, tôi đã tìm lại được thứ ánh sáng kỳ diệu ấy - thứ mà tôi đã vô tình cất giấu bao lâu nay. Nhớ lại chính cuốn sách này đã cứu thoát tôi ra khỏi vũng lầy năm xưa, để hạ xuống chiếc mặt nạ, để là chính mình: mạnh mẽ hơn, dũng cảm và hạnh phúc hơn. Nay chính tôi như tìm lại được chính mình lần nữa, mọi khó khăn, áp lực, buồn bã đã tan biến hết. Tôi nhận ra mình thật tệ khi quên đi giá trị đích thực của cuộc sống.
Cuộc sống càng thêm ý nghĩa hơn khi tôi được đọc lại những mẩu chuyện, được ôm ấp trong những vòng tay thân ái của tình yêu thương, được sống đúng với những gì mình đáng được hưởng, được nhận ra và được hướng tới. Chính tôi cũng đã quên mất rằng mình đã từng là người hướng bạn bè đến với cuốn sách này, vậy mà để rồi chính mình quên đi những gì mình đã trao tặng.
Thầm cảm ơn người bạn đã tặng tôi cuốn sách này, đã giúp tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Như được sống lại lần nữa, tôi tự cảm thấy mình chính là mầm non đang vươn lên, tràn đầy sức sống, cũng như biểu tượng của tủ sách "Hạt giống tâm hồn". Mỗi chúng ta đều là một hạt giống tốt trong vườn đời tươi đẹp.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tủ sách - người vực tôi dậy sau những vấp ngã của cuộc đời.
Đoàn Thanh Lan
(Lớp 10 Chuyên Anh, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)