LCĐT - Khi ra dáng thiếu nữ, Díu theo các bạn đến đám cưới, đứng ngồi láo nháo tít ngoài ngõ. Một bàn tay cứng như sắt, kéo Díu. “Đi! Đến giờ rồi!”. “Đồ khốn nạn!”. “Khốn nạn mới kéo đi!”. “Ra ngoài kia, tao tát sưng mặt”. Nghĩ cứng thế nhưng cô vẫn bước theo. Díu ghé tai nó: “Tắt đèn đi!”.
Qua hai, rồi ba phiên chợ, không thấy mặt nó, nhưng cô chẳng dám hỏi ai. Chống cuốc đứng hàng giờ giữa vạt ngô, Díu giật mình nghe tiếng quát: “Ba ngày nữa không vun xong ngô, bố mày đá bay lên núi. Để đấy tao làm, về tắm giặt, đi xuống đám cưới nhà ông Kinh, bảo tao đau chân!”. Díu mừng suýt kêu: Ôi! Đêm nay lại bị nó lôi đi rồi. Cô lấy bát xúc cơm nguội, vừa đưa lên miệng bỗng nôn thốc, nôn tháo. Mẹ chửi: “Tắm nước lạnh lại ăn cơm nguội, có ngày không biết ăn cơm”.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Giả vờ kéo con San Mẩy vào nhà rồi ra ngõ cho đỡ mỏi chân nhưng chẳng thấy nó. Díu loáng tháng nghe bà Kinh nói: “Sau đám cưới nhà ông Mìn, thằng Tả, con dì Ngan nhà tôi đòi lấy vợ. Bố con cãi nhau, nó bỏ nhà đi mất hai chục ngày nay!”. Bỏ dở đám cưới, Díu chạy lên nương. Vừa ngồi xuống sàn lều, Díu bị mẹ túm áo ngực: “Thằng nào cho nước con vào bụng mày? Bố mày đã nhận năm mươi triệu đồng của lão Nhàn bên Vùi Lùng Sung rồi, còn một trăm triệu đồng nữa, khi đón dâu sẽ đưa. Ba đời vợ của nó đều ăn lá ngón chết. Thầy bói bảo chỉ có mày, tuổi con ngựa, dòng họ Vàng mới giữ được giống cho nó”. Có tiếng người gọi dưới chân nương: “Bà Phủng à! Về xã lấy tiền vay quỹ phụ nữ đi!”. Vừa thay quần áo, mẹ vừa làu bàu: “Chiều, tao hái thuốc cho nó ra”. Mẹ xuống khỏi nương, Díu vội vàng vơ quần áo, tống vào chiếc ba lô cũ, rồi đi tắt rừng ra ngã ba làng Chang.
Xe đỗ lại, chị ngồi phía trong giục: Xuống đi em! Mệt và đói, Díu tạt vào quán ăn. Lúc đó mới nhớ ra, túi chẳng còn đồng nào, Díu quay ra. Người đàn bà đứng trước cửa, cười: “Chả lẽ chị phải đốt vía!”. Díu lí nhí: “Em không đói..!”. Nhìn sắc mặt Díu, mụ đon đả: “Thôi, vào chị đãi!”. Díu vừa đưa bát cơm lên miệng, bỗng ọe liên hồi. Mụ dịu giọng: “Em mới có thai phải không?”. Díu thật thà kể sự tình. Mụ thở dài: “Khổ thân! Hay em ở đây làm với chị!”.
Tỉnh dậy, Díu thấy mình đang bị truyền thuốc, mụ chủ quán reo lên: “Mô phật! Quan thế âm bồ tát phù hộ cho em tỉnh rồi?”. “Con em đâu?”. “Bên phòng trẻ sơ sinh”. Díu lơ mơ nhớ khi đau bụng, mụ chủ quán gọi xe đưa đến phòng khám tư nhân này. Người ta bảo phải đẻ mổ vì sản phụ sức yếu. Cô chìm vào giấc ngủ, lơ mơ nghe tiếng lách cách của dao kéo, tiếng sột soạt ở dưới bụng. Díu nghe như có tiếng trẻ oe oe, tiếng ai bảo: “Ngón út và ngón áp nó liền nhau. Có tật mới có tài”.
Hai bầu vú căng tức, Díu hỏi sao chưa đưa thằng bé về cho bú. Mặt mụ chủ quán câng câng: “Họ đưa nó đi rồi, nhẹ việc cho cô nhá! Cô tưởng được nhiều tiền lắm à, không đủ bồi dưỡng khi cô chửa và ca mổ đẻ ”. Mụ lại dịu giọng: “Đời còn dài em ạ!” Căn phòng lờ mờ như màn sương dày đặc, nước mắt giàn giụa, Díu càng tủi phận mình.
Díu gượng dậy quét nhà, lau bàn. Cái chổi và khăn lau giúp cô gói lại nỗi đau mất con như vết sẹo chìm sâu trong lòng. Chiếc ti vi ngoài gian hàng nổi nhạc chương trình thời sự buổi tối. Cô Lan còi gấp gáp rỉ vào tai Díu: “Chị trốn ngay. Họ định bán chị”. Díu vọt ra, bám vào cây đòn tre khiêng hàng dựa vào tường rào. Díu vẫy bừa một chiếc xe máy.
Vận may đến với Díu. Người đèo Díu ra khỏi phố là chị Dung, công nhân xí nghiệp giày da của người Trung Quốc. Đời chị cũng gặp lắm éo le. Bố mẹ mất sớm, lấy phải ông chồng chuyên cờ bạc. Thua bạc, hắn gán hết nhà, lừa chị gán cả con gái cho bọn buôn người. Chị bỏ quê lên tận đây làm công nhân. Chị Dung xin cho Díu vào làm ở phân xưởng đóng gói trong công ty của chị. Năm năm liền, hai chị em quấn quýt lấy nhau, họ coi xóm trọ ấy là quê hương. Hết giờ làm, hai chị em lại về nhà trọ.
Thái Phương mới về làm quản đốc phân xưởng, đem lòng yêu Díu. Chị Dung mừng ra mặt: “Lấy thằng ấy cũng được”. Tối đến, Thái Phương lại phóng xe vào đón Díu đi chơi. Chị Dung cười: “Rước thì rước hẳn đi cho tôi nhờ!”.
Díu chết lặng khi mấy người đi hội chợ bên Trung Quốc về kể lại: Các chị vừa rủ nhau vào toi - let thì một toán người Trung Quốc ập vào, lôi nghiến chị Dung lên chiếc xe bán tải. Mọi người ú ớ kêu không ra tiếng, rúm tất vào một góc. Khi hoàn hồn, các chị chạy ra, run run nói chuyện với mấy người cũng đi hội chợ. Họ thở dài: “Nơi này hỗn loạn lắm...”.
Cả công ty nhốn nháo khi công an đưa cho xem một tập ảnh toàn phụ nữ. Mọi người thất thần nhận ra đều là công nhân của công ty bị bọn xấu lừa bán sang bên kia biên giới. Díu xem kỹ tập ảnh nhưng không ai thấy ảnh chị Dung.
Vừa xuống xe ở ngã ba làng Chang, Díu giật mình nghe tiếng gào: “Díu con ơi! Con đi đâu biệt tăm chẳng thấy về?”. Cô quay lại nhìn người đàn ông râu tóc bạc bù xù, bẩn thỉu. Hoảng hốt nhận ra bố mình, Díu ào đến ôm chầm lấy bố. Bố đờ đẫn nhìn: “Thật không, đúng Díu không?”. Bất chợt có tiếng người hỏi phía sau: “Đúng Díu không à?”. Cô nhận ra Phìn, anh ruột mình. Phải dỗ ngon, dỗ ngọt mãi, hai anh em mới dìu được bố về nhà. Ông cứ thơ thẩn vào ra, rồi lại chạy bổ xuống đường. Kéo em ra ngõ, anh Phìn kể:
Díu bỏ nhà đi hôm trước, hôm sau lão Nhàn sang. Cắm phập con dao nhọn vào cánh cửa, lão gào thét bảo bố mẹ cô bán con sang Trung Quốc. Bố mẹ cô thề nếu bán con thì họ ăn lá ngón chết. Lão Nhàn bải hoải chân tay. Ba đời vợ lão đã chết vì thứ lá này. Chẳng lẽ hai người đang nhũn như con giun kia cũng phải chết. Lão run run: “Tao là Nhàn. Nhàn là nhân đức, mà vía tao giết thêm hai người này sao?”.
Tiếng xe máy chở lão Nhàn è è xuống dốc, bố cô chùi nước mắt bảo mẹ: “Tại tôi, tại tôi cả”. Bố bỏ nhà lang thang lên phố huyện, ra phố tỉnh, rồi như người mất trí, cứ gào: Díu con ơi! Con đi đâu, con ở đâu, về đi, bố mẹ không bán con cho lão Nhàn già đâu! Đi chán, bố lại về nhà, lại lầm rầm câu ấy. Anh Phìn mời cả họ Vàng lớn họp bàn, chia nhau đi tìm Díu và đưa bố đi bệnh viện. Năm con trâu và hai chiếc xe máy của vợ chồng anh, cùng mấy trăm đồng bạc trắng mẹ cô dành dụm đều bán sạch. Tiền hết, bạc mất, nhưng không kéo được bố tỉnh lại, cũng chẳng tìm thấy bóng cô.
Díu về nhà chiều hôm trước, tối hôm sau nó lù lù xuống. Nó vẫn lừng lững như con gấu, chỉ đanh người đi. Không nói năng gì, nó kéo tuột cô ra ngõ. Cô chửi bậy. Nó cười: “Tao muốn chữa cho bố mày”. Cô khấp khởi: “Mày có thuốc à, hay làm cúng, tao không tin cúng đâu! Đồ ngốc!”. Nó cười gằn: “Mày mới ngốc. Cởi hết quần áo người Kinh ra”. Díu định bỏ chạy, nhưng đôi tay cứng như sắt của nó ghìm chặt cô lại, đè nghiến vào gốc cây. Mở cái bao tải, lôi ra bộ quần áo người Dao, nó bảo: “Thuốc chữa cho bố mày đây! Mặc như gái Kinh, bố mày khỏi bệnh sao được”.
Bố cô dần dần khỏi bệnh, ông nhìn Díu cười: “Ô đây mới là con gái của bố. Đứa gái Kinh về nhà mình đi đâu rồi?”. Mẹ Díu bảo: “Vẫn con Díu nhà ta đấy!”. Bố nhìn chằm chằm vào mắt Díu: “Đúng con Díu rồi! Nó có nốt ruồi đỏ trong lòng trắng bên mắt trái”.
Bố Díu khỏe hẳn, gia đình yên ấm. Nằm trong buồng, Díu giả vờ ngáy nhưng nghe rõ hai ông bà nói chuyện ở buồng bên: “Bà à! Nghe đâu thằng Tả đang tìm bà mối xin con Díu nhà mình. Này! Nhìn ba bố con, ông cháu họ Lưu ấy, ai cũng bảo ba giọt nước. Lạ lắm bà à! Ngón út và ngón áp út ở bàn chân trái của thằng bé liền tịt vào nhau. Sách cổ của người Dao nói, đấy là người tài giỏi, làm quan to lắm!...”. Díu thở dài nhớ lại lúc tỉnh, lúc mê trên bàn mổ đẻ và bỗng hy vọng mơ hồ...
