Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Tết tháng Năm của người Tày

Tết tháng Năm của người Tày

Người Tày cũng như các dân tộc thiểu số khác sinh sống ở Lào Cai đều có những nghi lễ truyền thống trong các dịp lễ, tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài tết Nguyên đán, người Tày còn có Tết tháng Ba - thanh minh, Tết tháng Năm - đoan ngọ, Tết tháng Bảy - Rằm tháng Bảy, Tết cơm mới - tháng 9 âm lịch. Tết tháng Năm, theo tiếng Tày gọi là “chiêng bươn hả” - trùng với ngày Tết đoan ngọ (còn gọi là tục giết sâu bọ) diễn ra vào 5/5 âm lịch.

a1.jpg
Vào dịp lễ, tết, đồng bào Tày thường tổ chức sửa soạn mâm lễ cúng tổ tiên, trong đó không thể thiếu một nghi thức được duy trì cho đến ngày nay, đó là làm bánh truyền thống. (Trong ảnh: Người Tày Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên làm bánh.
a2.jpg
Thông thường, tết Nguyên đán người Tày gói bánh chưng đen (nhiều nơi gọi là bánh chưng gù) - tiếng Tày gọi là “pẻng đăm”, còn Tết tháng Bảy làm bánh chuối (pẻng cổi), Tết tháng Ba làm bánh trứng kiến (pẻng nòn hay) và tháng Năm làm bánh nhân lạc đường, bánh nhân thịt… (Trong ảnh: Người Tày xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn làm bánh nhân thịt.)
a4.jpg
Để làm bánh nhân lạc, nhân thịt (theo tiếng Tày là “pẻng nửng”), người Tày hái những tàu lá chuối đem phơi một nắng cho héo vừa phải vẫn còn độ xanh của lá chuối; nghiền gạo nếp thành bột và đem nhào ướt vừa tay để nặn thành vỏ bánh. Trong ngày Tết tháng Năm, người Tày thường làm bánh có 2 loại nhân mặn, ngọt để phù hợp với sở thích của từng người. Nếu là bánh nhân lạc đường thì rang lạc sau đó bỏ vỏ lụa, dùng chày gỗ nhỏ chà cho lạc vỡ đôi, trộn với đường kính trắng và làm nhân bánh. Còn thịt ba chỉ hoặc thịt nạc vai, lọc bỏ bì, băm nhuyễn, xào chín với hành, nêm vừa ăn, rồi mới gói vào bột nếp làm nhân.
a3.jpg
Sau khi hoàn thành công đoạn vào nhân bánh, cho 2 phần bánh đặt ngang vào lá chuối đã phơi héo, rồi gói và xoáy tạo thành một cặp bánh, dùng lạt giang buộc túm một đầu. Gói bánh xong, cho lên bếp để hấp cách thủy (đồ) khoảng 30 - 45 phút bánh chín là được.
a5.jpg
Theo bậc cao niên trong các bản người Tày kể lại, trước đây, mỗi dịp Tết tháng Năm, từ chiều hôm trước, những cô gái tuổi mới lớn hoặc phụ nữ trong bản lấy hoa bóng nước về giã với nghệ, sau đó bọc vào lá chuối và nướng lên, rồi dùng để sơn lên móng tay, móng chân.
a6.jpg
Theo quan niệm của người Tày ở Dương Quỳ (Văn Bàn), nhuộm móng tay, chân với mong muốn lông con sâu róm, con bọ không chạm được vào người mình - cũng hàm ý giống với ý nghĩa “giết sâu bọ”. Ngày xưa, vào Tết tháng Năm, nhà nào tổ chức làm màu bóng nước để sơn móng tay, móng chân thì rất đông nam thanh, nữ tú đến nhà chơi, cùng nhau nhuộm móng.
a7.jpg
Người Tày ở Nghĩa Đô (Bảo Yên) gọi cây bóng nước là cây “quao” và quan niệm rằng, khi hái hoa để bọc nhuộm tay thì phải kiêng không cho gà trống nhìn thấy, bởi gà trống nhìn thấy thì khi bọc tay, không thành màu đỏ nữa. Màu của hoa bóng nước bám chắc hơn cả sơn móng tay, phải 4 - 5 tháng sau mới mờ đi, cách duy nhất là chờ móng tay mọc lên rồi cắt đi.
a8.jpg
Trẻ em người Tày hào hứng được nhuộm móng tay trong ngày Tết tháng Năm.

Cùng với mổ lợn, làm bánh, nhuộm móng tay, người Tày cũng chuẩn bị hoa quả để sáng hôm sau tổ chức ăn Tết tháng Năm. Họ cũng quan niệm, khi tỉnh giấc, việc đầu tiên là phải ăn quả để “làm lý” giết sâu bọ... Cả gia đình quây quần bên nhau, khi lúa mới gặt xong (nếu cấy hai vụ lúa) hoặc lúa đang xanh (ruộng một vụ mùa) đều vui vẻ hàn huyên câu chuyện đoàn viên.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bùng nổ trend áo phông yêu nước

Bùng nổ trend áo phông yêu nước

Trong không khí rộn ràng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trào lưu mặc áo phông yêu nước được đông đảo người Việt hưởng ứng, từ trẻ em đến thanh niên và cả người lớn tuổi.

Bài 2: Phát triển hệ sinh thái di sản Việt Nam

Bài 2: Phát triển hệ sinh thái di sản Việt Nam

Trong bối cảnh đất nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác bảo tồn và khai thác di sản cần hướng đến mục tiêu hoàn thiện một hệ sinh thái toàn diện, bao quát và hài hòa.

Bài 1: Ứng xử với di sản

Bài 1: Ứng xử với di sản

Với hơn 4.000 năm văn hiến, Việt Nam sở hữu một kho tàng di sản phong phú, từ các di tích lịch sử đến các giá trị văn hóa phi vật thể. Đây là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, góp phần định vị thương hiệu, bản sắc văn hóa Việt trên trường quốc tế.

Vinh danh các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 2017-2022

Vinh danh các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 2017-2022

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ công bố "Các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu đã sáng tác tại các nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức giai đoạn 2017-2022".

Ôn lại lịch sử để nuôi dưỡng lòng tự hào và trách nhiệm với đất nước

Ôn lại lịch sử để nuôi dưỡng lòng tự hào và trách nhiệm với đất nước

Những ngày tháng Tám, khi cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí ở các bảo tàng, di tích tại TP Hồ Chí Minh trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Người ta bắt gặp ở đây đủ mọi lứa tuổi, từ các em nhỏ đi tham quan hè, sinh viên đi học tập chuyên đề, đến những đoàn khách trung niên, cao tuổi trong hành trình về nguồn. Tất cả cùng hội tụ trong một mạch cảm xúc chung: tìm về ký ức dân tộc để nuôi dưỡng niềm tự hào và trách nhiệm với đất nước hôm nay.

Người Phù Lá trên cao nguyên Lùng Phình

Người Phù Lá trên cao nguyên Lùng Phình

Thôn Tả Chải, xã Lùng Phình tập trung trên 95% dân số là người Phù Lá. Với tính cách chăm chỉ, đoàn kết, cộng đồng người Phù Lá tích cực sẻ chia kinh nghiệm phát triển kinh tế, cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo riêng có. Người Phù Lá đang góp phần dựng xây quê hương Lùng Phình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

fb yt zl tw