Đầu tháng Chín, tôi trở lại thôn Bản Lìu, xã Hạnh Phúc. Vùng cao vào thu mát dịu, dòng Nậm Tung miệt mài chảy. Hai bên là những cánh đồng lúa đang thì con gái, xanh mơn mởn dưới chân núi. Bản Lìu hôm nay đẹp và yên bình bởi những nếp nhà sàn kề nhau, điểm tô bởi lá cờ Tổ quốc tung bay. Xen giữa màu xanh của ruộng đồng là những homestay mang dáng dấp Tây Bắc, hoa nở trước hiên, tiếng suối chảy dưới chân bản, xa xa, tiếng nói cười của du khách hòa cùng nhịp sống thường ngày.
Những năm gần đây, Bản Lìu bắt đầu được nhiều người biết đến. Du khách tìm về để ngắm núi rừng, đi giữa ruộng đồng, nghỉ trong nhà sàn, nghe làn điệu dân ca, thưởng thức ẩm thực của đồng bào Thái. Đúng những ngày cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Bản Lìu lại có thêm câu chuyện đẹp. Câu chuyện về những người tự nguyện trao đi một phần tài sản của gia đình để mở đường, xây cầu.
Người dân Bản Lìu hiểu hơn ai hết giá trị của tư liệu sản xuất vì đó là ruộng, ao cá, khoảng sân trước nhà và là nơi bao đời người sinh sống. Nhưng khi xã có chủ trương nâng cấp tuyến đường và xây cầu qua suối, hàng chục hộ dân trong thôn đã đồng thuận hiến đất.
Ông Lò Văn Chiến là một trong những người như thế. Người đàn ông dân tộc Thái này đã sống gần trọn cuộc đời ở Bản Lìu. Là người từng chứng kiến địa phương đi qua những năm tháng khó khăn, từ thời bao cấp đến những ngày đổi mới, bởi thế, khi nhắc đến Bản Lìu, giọng ông đầy tự hào.
Theo ông Chiến, điều đáng quý nhất của người dân nơi đây là sự đoàn kết. Chủ trương đúng, người dân hiểu, người dân cùng làm và lần này cũng vậy. Tuyến đường được nâng cấp, cây cầu mới sẽ nối đôi bờ suối… Nhưng công trình đi qua phần đất của nhiều hộ dân, riêng hộ ông Chiến bị ảnh hưởng hơn 200 m² gồm: đất ruộng, ao cá và một phần sân nhà.
“Đất đai rất quý nhưng thôn đang tập trung phát triển du lịch, có tuyến đường rộng, kiên cố, đi lại thuận lợi hơn thì người dân được hưởng lợi nhiều hơn. Vì lợi ích chung, gia đình tôi sẵn sàng hiến đất”, ông Chiến chia sẻ.
Cách nhà ông Chiến không xa, gia đình ông Lò Văn Hơn cũng đang chuẩn bị dọn dẹp, thu xếp lại không gian sinh hoạt bởi tuyến đường mới sẽ mở rộng sát hiên nhà, một phần đất ở phải nhường lại, mái hiên phải tháo dỡ…
Đúng lúc mùa màng bận rộn, nhà lại neo người song ông Hơn vẫn vui vẻ: “Xã làm đường, xây cầu là vì sự phát triển của thôn mình. Sau này thôn đẹp hơn, khách đến đông hơn, người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế”.
Những chia sẻ mộc mạc của ông Hơn khiến tôi nhớ mãi. Không phải bởi những lời lẽ “đao to búa lớn” mà bởi cách người dân nơi đây nhìn về sự phát triển: rất giản dị, rất thật và cũng thật sâu xa. Họ sẵn sàng mất đi một phần diện tích trước mắt để đổi lấy cơ hội lâu dài cho quê hương.
Tuyến đường dài 1,4 km đi qua nhiều hộ dân, nhưng khi đơn vị khảo sát đến đo đạc, chuẩn bị thi công, người dân chủ động hiến đất, tạo điều kiện không để công trình phải chờ đợi. Có hộ còn sẵn sàng cho đơn vị thi công mượn một phần đất ruộng để tập kết vật liệu xây cầu qua suối mà không đòi hỏi lợi ích. Ở một địa bàn mà đất đai ngày càng có giá trị, sự đồng thuận ấy càng đáng quý.
Ông Lò Văn Huấn - Trưởng thôn Bản Lìu không giấu được niềm tự hào: “Mọi nội dung liên quan đến hiến đất làm đường chỉ cần họp dân một lần là người dân đồng thuận, bởi họ hiểu rõ, các chủ trương của xã đều mang lại cuộc sống tốt hơn”.
Bản Lìu có trên 400 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái, từ lâu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Những thửa ruộng vẫn nuôi sống bao thế hệ nhưng những năm gần đây, Bản Lìu bắt đầu tìm thấy hướng đi mới, đó là du lịch. Những lợi thế, như cảnh quan tự nhiên tươi đẹp cùng văn hóa dân tộc Thái đậm đà bản sắc và những con người chân thành, mến khách... được phát huy.
Người dân bắt đầu làm homestay: những ngôi nhà sàn được chỉnh trang, không gian quanh nhà được chăm chút, hoa được trồng ven lối đi, trước hiên, bên bờ suối… Mỗi homestay được xây dựng đều mang một vẻ riêng, không cầu kỳ, không phô trương, mà gần gũi với thiên nhiên. Mở cửa ra là nghe tiếng suối, bước xuống sân là thấy ruộng đồng, ngẩng đầu lên là núi rừng… có lẽ chính sự nguyên sơ ấy đã giữ chân du khách.
Đến Bản Lìu hôm nay, du khách có thể đi bộ giữa những cánh đồng, đắm mình trong dòng suối trong mát, thưởng thức ẩm thực truyền thống, xem điệu múa Thái. Rồi chợt nhận ra, đôi khi điều khiến người ta nhớ nhất không phải là một điểm đến nổi tiếng mà là cảm giác bình yên.
Buổi chiều, đi dọc dòng suối, nước trong vắt, chảy róc rách như bản hòa ca. Ven suối, những homestay thấp thoáng trong sắc xanh, gió từ núi thổi về mát rượi. Vài du khách đứng chụp ảnh, trẻ nhỏ chạy chơi ngoài sân, phụ nữ Thái đang chuẩn bị bữa tối, khói bếp bay lên, tất cả tạo nên Bản Lìu rất riêng.
Bản Lìu đang đứng trước nhiều cơ hội về: du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa… Tất cả đều có thể trở thành hướng phát triển nếu được đầu tư đúng, song muốn du lịch phát triển, trước hết phải có hạ tầng đồng bộ, thuận tiện cho người dân và du khách.
Vì thế, người dân Bản Lìu hiểu rất rõ giá trị của tuyến đường đang chuẩn bị được mở rộng. Tuyến đường không chỉ giúp đi lại thuận tiện hơn mà còn đưa bước chân du khách về thôn, đưa nông sản đi xa hơn và đưa cơ hội làm giàu gần lại với người dân.
Rời Bản Lìu khi ánh nắng cuối ngày vẫn còn vương trên những thửa ruộng đang thì con gái. Xa dần phía sau một Bản Lìu bình yên với nhịp sống thường ngày. Nhưng tôi biết, mai này Bản Lìu sẽ có nhiều thay đổi: tuyến đường rộng mở, cây cầu được xây dựng, những chuyến xe dễ dàng vào ra, du khách đến nhiều hơn...
Những người dân sẵn sàng nhường lại một phần ruộng, ao, sân nhà của mình hôm nay sẽ là những người đầu tiên nhìn thấy sự đổi thay, bừng sáng của Bản Lìu.