Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Rẻo cao biên giới khắc khoải chờ mưa

Rẻo cao biên giới khắc khoải chờ mưa

Nắng trải vàng trên những mái ngói, sấy những đụn đất vốn đã cằn cỗi trở nên cứng như gạch nung. Nông dân trên rẻo cao xa xôi của “xứ Mường” khắc khoải trông trời, khoảng trời xanh trong ngằn ngặt lặng im, tuyệt nhiên chẳng một gợn mây, chẳng một dấu hiệu nào báo hiệu những cơn mưa sắp tới…!

Dìn Chin và Tả Gia Khâu là 2 xã vùng cao, xa xôi nhất nhì huyện Mường Khương. Nằm chon von trên các mỏm núi cao giáp ranh sông Chảy, khu vực này được ví như “Trường Sa cạn”. Những triền núi có độ dốc lớn khiến nước mưa tưởng như chảy tuột xuống dòng sông phía dưới. Trải qua chừng nửa năm trời không có trận mưa nào nên những mạch nước gần như “kiệt sức”, rệu rã vắt những dòng nước nhỏ không đủ thỏa cơn khát ngày mùa.

Mọi năm, đến tháng 5 là vùng này đã bước vào mùa mưa, người dân sẽ ra đồng cấy vụ lúa duy nhất trong năm. Năm nay hạn kéo dài, trên các chân ruộng bám theo triền núi dốc vẫn vàng khô màu đất. Những mảng đất đã cày lật từ tháng 4 trải qua hơn tháng trời nắng hạn khô như rang chờ mưa xuống để được hoàn thành sứ mệnh của một vụ mùa.

4.jpg

Trưa tháng 5, bà Nùng Thị Dín (thôn Dìn Chin, xã Dìn Chin) ra ruộng xem mạ. Những cây mạ đang héo hắt trên nền đất ruộng cứng như mặt sân. Theo bà Dín, những luống mạ đã gieo hơn 1 tháng chỉ chờ có mưa là sẽ đem ra cấy. Cả cái tràn ruộng này có 6 mảnh, vì không có nguồn nên cũng chẳng có mương nước nào để dẫn nước về cấy. Đối với người dân nơi này, việc gieo trồng đều phụ thuộc “nước trời”. Bà Dín ngửa mặt lên trời mà than: Cứ nắng như thế này khéo năm nay không cấy được lúa. Mấy hôm trước có mưa nhưng còn chưa kịp ướt đất thì đã tạnh, rồi lại nắng tới giờ!

Chuyện chờ nước không phải riêng gì bà Dín, cũng chẳng riêng gì năm nay. Người dân Dìn Chin, Tả Gia Khâu đều đã quen với mùa hạn đều đặn mỗi năm “ghé thăm” từ tháng 10 đến tận đầu tháng 5 năm sau. Thế nhưng, cái hạn năm nay khiến người dân trên rẻo cao này lo âu nhiều hơn thường lệ bởi cảm tưởng như nó sẽ kéo dài ra mãi.

2.jpg

Dọc con đường nhỏ không khó để gặp những nương ngô gieo từ tháng 3 nhưng vẫn thấp tịt và còi cọc. Hằng năm, độ này là ngô đều đã cao quá đầu người và bắt đầu ra bắp. Thế nhưng, năm nay hạn nặng, những cây ngô mới chỉ cao ngang hông người lớn đã xoắn nõn, trổ cờ màu đỏ tía. Người nông dân chỉ biết tặc lưỡi tiếc rẻ: “Ngô này chỉ còn cách chặt làm thức ăn cho trâu vì nếu ra bắp thì bắp to bằng… ngón tay. Những nương ngô như này chắc chắn mất trắng”.

Không chỉ thiếu nước sản xuất, nắng hạn cũng làm cho các nguồn nước trở nên cạn kiệt, khiến nước phục vụ sinh hoạt cũng trở nên hiếm hoi. Là những xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán nên trên địa bàn Dìn Chin và Tả Gia Khâu đã được đầu tư xây dựng các bể lớn để tích nước.

Thời điểm giữa tháng 5, tại xã Dìn Chin có tới 6/7 bể cạn nước, 1 bể chỉ còn 20% tổng dung tích. Còn tại xã Tả Gia Khâu, chỉ 3/9 bể còn nước với lượng nước 20 - 30%.

Toàn bộ khu vực này đều trong tình trạng “báo động đỏ”, người dân luôn phải dùng nước tiết kiệm nhất có thể. Bài học về cách sử dụng nước tiết kiệm có lẽ là bài học mà không học sinh nào tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tả Gia Khâu không thuộc. Sử dụng nước tiết kiệm đã trở thành thói quen mỗi ngày của các em nhỏ và các thầy, cô giáo trong trường.

3.jpg

Ngôi trường nằm trên một mỏm núi, các nguồn nước vốn đã hiếm hoi lại đều nằm thấp hơn ngôi trường này. Bởi vậy, toàn bộ lượng nước mà thầy và trò nhà trường sử dụng phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Để có nước sử dụng, một bể chứa lớn có dung tích lên tới 300 mét khối và hàng chục bể lớn, nhỏ được bố trí trong trường. Mỗi đợt mưa xuống, nước từ trời cao ào ào đổ xuống những mái nhà (luôn được cọ sạch để sẵn sàng đón nước), rồi được dẫn theo các máng và ống lớn đổ về bể, tích trữ lại để dùng dần.

5.jpg

Thầy Long Văn Ngạn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tả Gia Khâu tâm sự: Như một thói quen, đêm nằm mà nghe tiếng lộp độp trên mái tôn là các thầy cô giáo đồng loạt thức dậy kiểm tra lại các đường ống, các máng dẫn vì lo sợ nếu tắc sẽ khiến nước mưa không được hứng về bể.

Thời điểm này, năm học đã gần kết thúc, bể chứa cũng mới được bổ sung từ xe cứu hỏa, đủ dùng đến hết năm học nên thầy Ngạn mới có thể thở phào một chút, bởi nỗi lo thiếu nước đã vơi phần nào. Thế nhưng, còn những năm học sau, những mùa hạn có thể còn tới nữa nên người thầy dù đã quen với những mùa hạn vẫn khắc khoải, mong ngóng những năm mưa thuận, gió hòa, mong trường có thêm kinh phí… xây thêm bể chứa, trữ thật nhiều nước để không còn những nỗi lo mùa hạn.

Từ tháng 10 năm ngoái đến nay là giữa tháng 5, trên địa bàn xã không có trận mưa nào tử tế!

Nguyễn Đức Luân, Chủ tịch UBND xã Tả Gia Khâu.

Cái sự “không tử tế” mà Chủ tịch UBND xã nhắc tới là bởi khi các địa phương khác trong cùng huyện đã có mưa “tiếp sức” cho những con suối, những khe, mạch nước nhỏ thì trên địa bàn xã chỉ lác đác mưa. Nắng trên cao cứ thế hong mặt đất cằn cỗi, nắng tới nỗi tưởng như nước phải lẩn sâu xuống lòng đất để tránh nóng, cây cối cũng vì thế mà héo khô, ngắc ngoải.

Theo ông Luân, nắng hạn đã khiến hơn 70 ha ngô bị ảnh hưởng, trong đó có 40 ha không thể phục hồi, người dân mất trắng. Thường xuyên chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ phải di chuyển hàng cây số đến các khe nước còn ít ỏi, vớt vát từng can nước về dùng tiết kiệm, chỉ phục vụ những nhu cầu căn bản nhất. Nước phục vụ sản xuất, chăn nuôi gần như không có.

han2.JPG
Các bể trữ nước đang cạn dần.

Tình trạng thiếu nước tại Tả Gia Khâu trầm trọng tới nỗi có thời điểm địa phương này phải nhờ Công an tỉnh (đơn vị hỗ trợ xã Tả Gia Khâu xây dựng nông thôn mới) dùng xe cứu hỏa giúp… cứu hạn. Thời điểm các bể chứa trên địa bàn xã gần như cạn sạch nước, lực lượng công an đã vận chuyển 24 chuyến, mỗi chuyến 9 khối nước từ nguồn nước duy nhất còn nước của xã để bơm vào bể tích nước phục vụ nhu cầu sử dụng của các trụ sở, trường học trên địa bàn.

“Năm nay hạn nặng hơn, kéo dài và gây thiệt hại hơn những năm trước. Chúng tôi chỉ mong có mưa để người dân đủ nước sinh hoạt và sản xuất”, ông Nguyễn Đức Luân trầm ngâm nói.

Có lẽ không chỉ người dân, cả những cán bộ - những người cùng sinh sống trên mảnh đất này đang chung một nỗi khắc khoải, mong ngóng “một trận mưa ra mưa”, làm đầy những khe nước đã cạn khô tự bao giờ...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

[Infographic] Quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

[Infographic] Quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, làm căn cứ đo lường mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, phục vụ thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

“Lá chắn” vững chắc để bảo vệ cuộc sống bình yên

“Lá chắn” vững chắc để bảo vệ cuộc sống bình yên

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường tuyên truyền quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Nhân dân. Qua đó, tạo nên “lá chắn” vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và phát triển bền vững.

5 lợi ích khi uống trà xanh pha mật ong

5 lợi ích khi uống trà xanh pha mật ong

Trà xanh pha mật ong là thức uống tự nhiên giàu giá trị sinh học. Khi sử dụng đúng cách, sự kết hợp này giúp thư giãn tinh thần, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện làn da và tăng cường hệ miễn dịch.

Hài hòa lợi ích khi tăng lương tối thiểu vùng

Hài hòa lợi ích khi tăng lương tối thiểu vùng

Ngày 10/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách an sinh xã hội.

Thời tiết ngày 5/1: Bắc Bộ mưa rét, vùng núi có nơi dưới 5 độ C

Thời tiết ngày 5/1: Bắc Bộ mưa rét, vùng núi có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 5/1, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến thời tiết nhiều khu vực trên cả nước. Ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rải rác, nền nhiệt phổ biến 16 - 19 độ C, có nơi dưới 14 độ C, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ dao động 12 - 15 độ C.

Trưởng thôn tận tâm, gần dân, hiểu dân

Trưởng thôn tận tâm, gần dân, hiểu dân

Ở thôn Bùn 4, xã Bảo Hà, con đường gom liên thôn đang dần hình thành không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là kết quả của cả một quá trình vận động bền bỉ, kiên trì của Trưởng thôn Trương Văn Thật - người đã “nối” được lòng dân để cùng chung tay vì lợi ích chung.

Phình Hồ chủ động phòng, tránh rét cho học sinh

Phình Hồ chủ động phòng, tránh rét cho học sinh

Xã Phình Hồ là địa phương nằm ở vùng núi cao với địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông thường xuyên xuất hiện rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, học tập của học sinh. Vì vậy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống rét, bảo đảm an toàn sức khỏe và duy trì nền nếp học tập cho học sinh trên địa bàn.

Sôi nổi hội thi giã bánh giầy tại Mù Cang Chải

Sôi nổi hội thi giã bánh giầy tại Mù Cang Chải

Trong không khí se lạnh đặc trưng của những ngày đầu Xuân 2026, xã Mù Cang Chải rộn ràng tổ chức Hội thi giã bánh giầy truyền thống - hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày và chuỗi sự kiện chào Xuân, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia.

Kỳ vọng từ những công trình trường học biên giới

Kỳ vọng từ những công trình trường học biên giới

Những ngày này, khi màn sương mù còn giăng kín các sườn núi nơi biên cương Lào Cai, tiếng máy xúc, máy gạt vang lên đều đặn, mở từng lớp đất, đá để tạo mặt bằng mới cho các công trình trường học nội trú đang dần hình thành. Nhịp công trường mang theo niềm hy vọng về tương lai học tập tốt đẹp hơn cho hàng nghìn học sinh vùng cao.

Rạng danh truyền thống hiếu học dòng họ

Rạng danh truyền thống hiếu học dòng họ

Hơn 70 gia đình với gần 400 nhân khẩu, dòng họ Sa xã Cát Thịnh hiện có 68 đảng viên, 70 người có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học, trong đó có 4 thạc sĩ... Các thế hệ con cháu đã không ngừng nỗ lực, cùng nhau viết tiếp những trang vàng hiếu học của dòng họ Sa. 

fb yt zl tw