Những đứa trẻ tắm mưa

LCĐT - Những cơn mưa giông chiều kéo về nhiều hơn sau trưa nắng hè oi bức và kéo dài đến tận xẩm tối. Tôi về vùng trung du trong một cơn mưa giông chiều như vậy.

Con đường phố huyện nơi tôi đến, nhiều chỗ mưa ngập tới trên mắt cá chân. Và, lòng tôi lại miên man chạy theo những đứa trẻ í ới gọi nhau ra tắm mưa. Nước mưa dội thẳng xuống đầu những đứa lớn. Những đứa nhỏ hay đứa nhút nhát hơn thì đứng dưới mái hiên, dưới máng xối nhà mình, cũng để tắm mưa như bè bạn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lâu lắm rồi, tôi không còn thấy cảnh con nít tắm mưa nơi mình ở. Dù rằng, mưa giông vẫn đến, vẫn đi như quy luật thiên nhiên bình thường khi hè về. Vòng quay của cuộc sống và những khác biệt trong tư duy nuôi dạy con nhiều khi khiến những người cha, người mẹ không dám cho con mình ra mưa, ra nắng. Hiếm lắm mới thấy một đứa trẻ phố thị mạnh dạn ra tắm mưa ngoài đường hay sân nhà mình. Dù có những phần không gian làng quê hiếm hoi ở phố mà đô thị hóa chưa lấy mất, nhiều đứa trẻ hình như cũng đã quen với cách sinh hoạt không có tắm mưa, không có thả diều, không có những trò vui giải trí mang tính văn hóa truyền thống sau những tháng học hành căng thẳng.

Bởi vậy, chiều mưa giông miền trung du, tôi thấy lòng thương và rưng rưng nhớ, khi những đứa trẻ chạy ra đường, ra hiên tắm mưa. Có đứa mặc quần áo, có đứa thì cởi truồng. Chúng vui đùa với nhau trong sự hồn nhiên của người lớn, trong sự yên bình của thị trấn phố huyện. Trong nhà, những người cha, người mẹ nhìn ra, mỉm cười theo từng bước chạy, từng cú tung nước vào nhau của đám trẻ. Thuở nhỏ, chắc chắn họ cũng có những mùa tắm mưa như con họ bây giờ. Và họ biết, đó là hạnh phúc, đặc ân tuổi thơ mà sẽ theo con người đến cuối đời với những niềm vui miên man khi nghĩ về, khi nhớ lại. Họ đem niềm hạnh phúc ấy truyền lại cho những đứa con mình, đó cũng là nét văn hóa quê lưu truyền theo tính kế thừa.

 Đám trẻ quê nghèo như tôi ngày xưa cũng một thời tắm mưa trên sân, trên cánh đồng quê bình yên.

 Nhưng trên đường về, tranh thủ đôi chỗ lững thững, để từng đợt mưa xối lên mình. Cảm giác ấy cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Cũng có lúc, mưa giông ngang chiều giữa đồng, lũ trẻ chúng tôi chưa vội về, mà hò nhau chạy trên từng bờ đất, từng đám cỏ. Cỏ xanh tươi như tấm thảm, ngả lưng xuống nghe mát rượi. Giờ, những đứa trẻ xưa ai cũng có vợ, có chồng, ai cũng rong ruổi với mưu sinh lo cho gia đình, nhưng trong những chiều mưa giông hiếm hoi, ngồi lại với nhau, cũng đều ha hả cười nhắc lại miền thương trên cánh đồng quê cũ. Đôi lúc ngẫu hứng, vài ba đứa rủ nhau ra sân tắm mưa cho thỏa nỗi nhớ. Cũng trên dưới 30 tuổi cả rồi, nhưng vẫn vui, vẫn đùa như ngày cũ.

Tôi thường ngồi nói chuyện với bạn bè về những nét vui quê đang dần mất đi. Nhiều người bảo cũng muốn cho con mình tắm mưa lắm, cũng muốn cho con chơi những trò chạy nhảy đùa vui lắm, nhưng lại sợ... Cuộc sống hiện đại dường như bó con người lại trong những nỗi sợ có khi hữu hình, có khi vô hình. Chúng ta khép con mình lại từ nhỏ trong sự bảo bọc quá kỹ, rồi lại sợ con bị tổn thương khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Như việc tắm mưa, bạn bè hay các anh chị bảo với tôi rằng, giờ chất độc trong không khí nhiều, đa phần các trận mưa là mưa a xít, rất nguy hiểm. Lại nữa, cho con ra sân trời mưa, cứ sợ con trượt ngã gãy tay, gãy chân, sợ con bị cảm lạnh.

Có lẽ, tôi sẽ chọn cho con mình một cách dạy bảo, cách ứng xử phù hợp với sức khỏe, nhưng cũng thân thiện hơn với môi trường. Thay vì đóng khung con trong 4 bức tường nhà và khoảng trường học, tôi sẽ cho con tiếp cận dần với môi trường, với mọi người và dạy con cách ứng xử phù hợp nhất. Chiều mưa giông trung du, ấm áp lòng khi những đứa trẻ tắm mưa hồn nhiên như mình xưa vậy. Thèm lắm, một lần quay về nẻo ấu thơ ngày cũ, không vướng bận gì, nhảy ngay ra sân, ra đồng tung tóe trong màn mưa dày đặc...

fb yt zl tw