LCĐT - Cái “ngày ấy” vậy mà cách đây đã 30 năm. Đó là năm 1991, người Lào Cai chắc chắn sẽ không thể nào quên được năm ấy, năm tái lập tỉnh sau nhiều biến cố lịch sử.
Tỉnh Lào Cai được tái lập, tách ra từ tỉnh Hoàng Liên Sơn. Theo dòng thời cuộc, tôi lên nhận công tác tại Thị ủy Lào Cai, trụ sở đóng tại Cam Đường. Trong ngổn ngang, bộn bề công việc ấy, tôi được nhận vào Ban Tuyên giáo Thị ủy. Được sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí có kinh nghiệm làm công tác đảng, trực tiếp là công tác tuyên giáo, tôi nhanh chóng bắt tay vào việc.

Ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tả Phời
Thị xã ngày ấy còn hoang sơ lắm, dân cư chủ yếu tập trung ở Cam Đường, lác đác có những dòng người hồi cư lên thị xã Lào Cai cũ, mà lúc đó do hậu quả của chiến tranh biên giới trở nên hoang tàn, nhà cửa, đường phố hầu như không có gì, chỉ toàn lau lách và bom, mìn còn sót lại. Gọi là thị xã nhưng Lào Cai ngày ấy có các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn như Tả Phời, Hợp Thành và Đồng Tuyển. Đặc biệt, Tả Phời và Hợp Thành là hai xã vùng cao trước đây thuộc huyện Bảo Thắng, đời sống của Nhân dân các dân tộc gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hủ tục trong ma chay, cưới xin tồn tại trong cuộc sống của đồng bào. Cái cảnh hằng ngày bà con buổi sáng gánh trên vai gánh củi nặng trịch mang ra Cam Đường bán để rồi tan buổi chợ về là trên đòn gánh củi buổi sáng xỏ thêm vài cái bắp cải, mấy cân cà chua, có chăng cũng chỉ thêm vài lạng thịt lợn bèo nhèo diễn ra phổ biến, trong khi đồng đất Tả Phời và Hợp Thành màu mỡ, phì nhiêu thì chủ yếu bỏ hoang. Trẻ em hầu hết không được đến trường, mùa đông rét như cắt da, cắt thịt trên vùng cao như Làng Mới, Ú Sì Sung, trẻ con chỉ phong phanh cái áo tụ tập quanh bếp lửa chơi những trò rất đỗi hoang sơ của núi rừng với cùng than lửa, bởi ngày ấy làm gì có trường học cho chúng.
Để nghị quyết của Đảng đi vào được cuộc sống Nhân dân là một việc khó, trong khi đó làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số lại càng khó khăn hơn. Đồng bào thiểu số chỉ tin những việc mà cán bộ làm chứ không tin cái cán bộ nói, cái “chân lý” ấy qua nhiều năm công tác tại vùng cao tôi đã rút ra được trước khi làm công tác tuyên giáo. Nhớ có lần khi triển khai nghị quyết tại Tả Phời, cạnh hội trường ủy ban xã có bác nông dân đang cày ruộng, giờ giải lao tôi nói chuyện với đồng chí Bí thư Đảng ủy Sầm Văn Hồng và mấy cán bộ trước cũng là nông dân và tranh luận xem cày khó hay bừa khó thì anh cán bộ văn hóa phát tiếng Tày nghe câu được câu chăng, ý nói là “cán bộ nói phét”. Tôi cười và nói: “Thật mà, nếu không tin mình sẽ xuống cày cho mà xem!”. Họ bảo “cán bộ cày đi”. Tôi cởi giày, xắn quần xuống cày luôn, thế là họ mới tin.
Làm công tác tuyên truyền thì việc có thông tin chính thống là điều kiện tiên quyết. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức đều đặn các hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin cho cơ sở, các bản tin nội bộ, các cơ quan như Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Phát lại truyền hình (tên của Đài Phát thanh - Truyền hình ngày ấy) thường xuyên có các chuyên mục về xây dựng Đảng và chung tay xây dựng thị xã phát triển. Thời kỳ đó “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị. Rồi bao nhiêu chủ trương, nghị quyết của Đảng như “Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân” được tổ chức triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, việc liên hệ thực tiễn của từng địa phương vào từng nội dung của nghị quyết lại là việc không đơn giản. Được các anh lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên gắn kết với các huyện, thị, nhất là thị xã Lào Cai… sẵn sàng giúp truyền tải các nội dung nghị quyết đến tận cơ sở khi có đề nghị giúp đỡ, nhưng các anh ấy đi cơ sở thì có “bình bịch” (xe máy Minsk), còn tôi thì “tuyền” xe đạp.
Để có thêm thông tin, cùng với tăng cường đọc sách, báo, nghe đài thì việc ghi chép các tư liệu là việc cực kỳ quan trọng, chỉ có thế mới nhớ chính xác được, nên trong hành trang đi cơ sở, lúc nào tôi cũng có một cuốn sổ ghi chép lộn xộn các thông tin không đầu, không cuối, nhưng rất bổ ích để khi cần thì biên soạn lại cho từng nội dung cần truyền tải.
Ba mươi năm, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử, nhưng cũng đủ để thẩm định những giá trị phát triển của một xã hội. Thành phố Lào Cai bây giờ so với ngày tái lập tỉnh như một trời, một vực. Hai xã vùng cao Tả Phời và Hợp Thành của thành phố giờ như “lột xác” hẳn, nhờ những nỗ lực vươn lên của chính mình và được sự giúp đỡ tận tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến thành phố, hai xã trên đã tự nguyện rút khỏi xã 135 từ năm 2004. Đến Tả Phời và Hợp Thành hôm nay không còn cảnh lầy lội như xưa, đường bê tông đã lên tận bản làng heo hút như Ú Sì Sung, Phìn Hồ, hệ thống trường học hoàn thiện từ nhà trẻ, mầm non đến các bậc tiểu học và trung học cơ sở. Đời sống mọi mặt của Nhân dân không ngừng được cải thiện.
Đi trên con đường bê tông sạch đẹp, bên hàng hoa dạ thảo tím phảng phất khói lam chiều có hương cốm mới, lại nhớ vẫn con đường này mình thường đi tuyên truyền nghị quyết của Đảng. Ngày ấy cách đây đã ba mươi năm…