Kỷ nguyên mới: Một cái nhìn lịch sử

Năm 1945, Việt Nam mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc. Năm 1975 thống nhất đất nước. Năm 1995, hội nhập với thế giới và năm 2025 mong như một cuộc “lột xác” tạo ra sức sống mới, trước hết thể hiện qua nguồn nhân lực lãnh đạo gương mẫu và sáng tạo cùng cỗ máy tinh giản nhưng hiệu quả, cùng một xã hội kỷ cương sẽ làm cho kỷ nguyên của độc lập - tự do - hạnh phúc trở thành hiện thực đối với mọi người.

Ý niệm về “kỷ nguyên” luôn hướng đến sự thay đổi tiến bộ và mang ý nghĩa của một giai đoạn phát triển khá dài và bền vững. Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc ta, ý niệm về “kỷ nguyên mới” - kỷ nguyên đương đại, khởi đầu từ cái mốc mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 80 năm cuộc Cách mạng Tháng Tám và Ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 đó là kỷ nguyên được định danh là “Kỷ nguyên độc lập” mang quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Kỷ nguyên độc lập mở ra bằng biết bao xương máu của nhiều thế hệ đã đánh đổ thực dân xâm lược và chấm dứt chế độ phong kiến. Vị chủ tịch của nước độc lập non trẻ Việt Nam ngay từ khi Liên Hiệp Quốc còn đang trong quá trình vận động thành lập đã gửi thông điệp bày tỏ mong muốn được gia nhập để cùng cả thế giới chung bước giữ gìn hòa bình. Nhưng chính chủ nghĩa thực dân cũ trước, mới sau cùng với sự đối đầu của thời chiến tranh lạnh đã ngáng trở triển vọng sáng sủa đó, buộc nhân dân Việt Nam phải cầm súng bảo vệ nền độc lập và thống nhất đất nước.

Trong kỷ nguyên độc lập ấy, bắt đầu từ súng kíp, tầm vông, nhân dân ta đã phải đương đầu lần lượt với “hai đế quốc to” ròng rã ba thập niên (1945-1975). Đạt được mục tiêu thống nhất đất nước bằng một cuộc chiến tranh 30 năm giải phóng đầy gian khổ và hy sinh, chưa kịp tận hưởng hoà bình, tiếng súng đã rền vang ở hai đầu biên giới và giữa Biển Đông trong khi địa - chính trị thế giới bị xáo trộn. Trong bối cảnh ấy, dân ta vừa phải cầm súng đánh giặc xâm chiến biên giới vừa “thắt lưng buộc bụng” dựng xây đất nước. Rồi những khó khăn kinh tế càng trầm trọng khi nguồn viện trợ cạn dần, cùng với đó là sự tan rã của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Chính thời cuộc đảo lộn ấy đã làm cho chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do, đồng thời phải tự mình thay đổi để tìm con đường đi tiếp bằng chính sự đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy (1986). Những cuộc tập dượt “đổi mới”, “cải cách”, “phá rào” ấy song hành với những thay đổi lớn lao trong trật tự thế giới khiến chỉ chưa đầy một thập niên sau (1995), vận hội đã đến khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc rồi bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ (1995)…

Từ thời điểm ấy đến nay đã tròn bốn thập niên (1995-2025) nước ta đã tự chủ lựa chọn con đường hội nhâp với thế giới, thuận theo sự phát triển của quy luật khách quan trong đó có kinh tế thị trường và giương cao ngọn cờ dân tộc để hội nhập một cách có trách nhiệm, tạo ra môi trường hoà bình và hợp tác với cả thế giới. Dù còn không ít những yếu kém tạo ra lực cản trên con đường phát triển, không ai có thể phủ nhận những thay đổi lớn lao của Việt Nam trong thế giới đương đại.

Trong suốt 80 năm từ 1945 đến nay, đã có nhiều năm buộc nước ta phải tiến hành chiến tranh vệ quốc và không thể không “chọn phe” để đánh giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước, khi có được hoà bình, chúng ta phải lựa chọn mô hình phát triển kinh tế - xã hội và do di sản lịch sử, không thoát khỏi giáo điều nên có lúc cận kề khùng hoảng. Để rồi, không phải cái gì xa lạ mà chính những nguyên lý cơ bản nhất của “kỷ nguyên mới” kinh qua chặng đương 80 năm kiên trì phấn đấu đã giúp ta vượt qua trên mọi phương diện, kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại theo đúng cái nguyên lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng như một cẩm nang “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Cái “bất biến” ấy chính là mục tiêu của kỷ nguyên mới, lấy nhân dân làm gốc, lấy độc lập, tự do làm đích, đã thúc đẩy chúng ta vươn lên trở thành một nước đang phát triển nhanh.

Vài năm gần đây, sau rất nhiều thử thách mang tính thời đại của thế giới, của công nghệ và thêm một thảm họa toàn cầu là đại dịch Covid-19, chúng ta càng nhận thức được vấn đề trung tâm của thời đại vẫn chính là con người, và hệ sinh thái không kém quan trọng so với môi trường thiên nhiên chính là văn hóa. Từ năm 2018, tức là trước khi đại dịch hoành hành, Bộ Nội vụ đã có một cuộc hội thảo tiếp cận từ góc nhìn lịch sử để nhận thức được ông cha ta, trong lịch sử dựng nước đã có bao nhiêu lần cải cách, duy tân hay đổi mới. Là người làm sử, tôi rất chú ý đến cách tiếp cận và những kết luận của cuộc hội thảo ấy. Và chúng ta cũng được biết đã có một chương trình cải cách bộ máy hành chính tinh giản và hiệu quả từ năm 2021-2030 được triển khai. Như vậy tức là chính nhu cầu thực tiễn, đôi khi phải hiểu mang tính sống còn của chế độ là phải tập trung vào con người mà trước hết là đội ngũ cán bộ. Đó có thể là nguồn lực phát triển mạnh mẽ nhưng cũng có thể là nguồn gốc của sự suy thoái không cứu vãn nổi.

Nhưng chính những gì mới và đang diễn ra thật dồn dập, với một cường độ khác thường và thâm chí có thể nói là chưa từng thấy trong lịch sử, làm cả thế giới sửng sốt, khởi đầu bằng một cuộc đấu tranh chống thám nhũng không khoan nhượng. Công cuộc “đốt lò” - một thuật ngữ nay đã đi vào lịch sử đã trở thành sự phát hiện cái điểm nghẽn quan trọng nhất là con người, mà trước hết là những người đang gánh vác vai trò lãnh đạo đất nước. Con số và gương mặt cán bộ bị loại bỏ trong cuộc đấu tranh quyết liệt này cho thấy quyết tâm, cao vọng cũng chưa từng có. Một xã hội trên gương mẫu, dưới kỷ cương được coi là mặt bằng của bệ phóng lý tưởng nhất cho kỷ nguyên mới thành tựu.

Nếu soi lại lịch sử, chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã đưa ra những nguyên lý cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và cả những công cụ để giám sát nó. Tư tưởng của thời đại về “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” được thể hiện trong đời sống ngay từ buổi đầu xây dựng chế độ mới. Nhưng chính chiến tranh, sự xa rời những nguyên lý ban đầu, sự quan liêu đã làm biến dạng và tha hoá bộ máy ấy và một phần đội ngũ ấy. Để tăng tốc cho kịp với thời đại, một “kỷ nguyên vươn mình” thể hiện trong ngôn ngữ biểu tượng đang là một sự khích lệ, một hiệu lệnh để chúng ta hy vọng vào kỷ nguyên mới đã được khởi đầu từ 80 năm trước đang hướng tới cái mốc mang nhiều ý nghĩa biểu tượng và hiện thực, đó là 100 năm của kỷ nguyên độc lập (2045) như mọi người mong đợi.

Năm nay là năm Ất Tỵ. Nhắc đến can “Ất” là hiện lên con số “5”. Năm 1925 ra đời những tổ chức tiền thân cho sự lãnh đạo của đất nước như một nhân tố lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử dân tộc. Năm 1945, Việt Nam mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc. Năm 1975 thống nhất đất nước. Năm 1995, hội nhập với thế giới và năm 2025 mong như một cuộc “lột xác” tạo ra sức sống mới, trước hết thể hiện qua nguồn nhân lực lãnh đạo gương mẫu và sáng tạo cùng cỗ máy tinh giản nhưng hiệu quả, cùng một xã hội kỷ cương sẽ làm cho kỷ nguyên của độc lập - tự do - hạnh phúc trở thành hiện thực đối với mọi người.

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7-8/5/2026.

Những bí thư chi bộ "7 dám, 3 hơn"

Những bí thư chi bộ "7 dám, 3 hơn"

Mang nhiệt huyết, trách nhiệm với Đảng, với Nhân dân, đội ngũ bí thư chi bộ ở Lào Cai đang trở thành những “hạt nhân” quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Với tinh thần “7 dám, 3 hơn” - dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn - họ là người lãnh đạo, là người truyền cảm hứng, dẫn dắt cộng đồng vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển.

Giải bài toán thiếu cán bộ chuyên môn ở cơ sở

Giải bài toán thiếu cán bộ chuyên môn ở cơ sở

Sau sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Lào Cai vận hành theo hướng tinh gọn, giảm số lượng đầu mối, tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, nhiều xã, phường vẫn đối mặt với khó khăn về nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực trọng yếu như đất đai, y tế, xây dựng…

Trung đoàn 121: Để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự giác

Trung đoàn 121: Để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự giác

Việc nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai không chỉ là phong trào mà đã thực sự trở thành nhu cầu tự giác hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Điều này góp phần trực tiếp xây dựng cấp ủy đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Trở về từ chiến trường, những cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong cuộc sống đời thường. Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, các cựu chiến binh còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Viết trang sử mới dưới dãy Hoàng Liên

Viết trang sử mới dưới dãy Hoàng Liên

Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đi qua hành trình nhiều gian khó để vươn lên. Từ một tỉnh biên giới với xuất phát điểm thấp, hạ tầng thiếu đồng bộ, Lào Cai hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò là “cực tăng trưởng” của vùng trung du và miền núi phía Bắc, viết tiếp “trang sử mới” dưới dãy Hoàng Liên Sơn.

Để “chắc móng, vững nền”

Để “chắc móng, vững nền”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Lời dạy ấy không chỉ mang ý nghĩa định hướng, mà còn là thước đo cho hiệu quả của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tại xã Lao Chải - địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đang được đặt ở vị trí trung tâm, như giải pháp căn cơ để củng cố hệ thống chính trị từ gốc, đảm bảo cho “chắc móng, vững nền”.

fb yt zl tw