Quay vềE-magazineTheo dõi Báo Lào Cai trênGoogle News
Khát vọng La Pan Tẩn

Khát vọng La Pan Tẩn

La Pan Tẩn (Mường Khương) được ví như Sa Pa thứ hai bởi có “thế núi, hình non” kỳ vĩ, độc đáo và thời tiết 4 mùa trong một ngày. Hơn thế, La Pan Tẩn còn được biết đến là vùng “đất thép” trong thời kỳ chống Pháp, đây là nơi đầu tiên của huyện Mường Khương có người đứng lên công đồn quân Pháp.

Từ Quốc lộ 4D, chúng tôi ngược dốc qua xã Lùng Vai, xã Bản Sen chừng hơn 10 km lên La Pan Tẩn. Đường đi uốn lượn trên những triền núi, bám ven những nương ngô, nương chè xanh mướt mát. Càng lên cao, làn sương xuân giăng mắc trên những đỉnh núi đá lô nhô khiến không gian càng trở nên mờ ảo. Qua dốc cổng trời, nhô vào đất La Pan Tẩn, chúng tôi bắt đầu thấy những bản người Mông hiện ra dưới rừng đào cổ đang nhú nụ hoa phớt đón nắng xuân, khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Nhờ mấy đứa trẻ đang chơi đánh quay chỉ đường, chúng tôi tìm đến nhà cụ Hoàng Chiếu ở thôn La Pan Tẩn. Dọc đường đi, thi thoảng lại gặp những tốp trai gái người Mông diện áo váy thổ cẩm rực rỡ sắc màu, đeo vòng bạc trắng tản bộ du xuân. Đón chúng tôi trước nhà, cụ Chiếu mời vào uống trà bên bếp lửa cho ấm áp.

Nhâm nhi chén trà, cụ Chiếu kể: La Pan Tẩn tiếng địa phương nghĩa là “ghế tựa đá”. Theo những người lớn tuổi ở La Pan Tẩn kể lại, thủa xưa, khi tuyến đường bộ từ trung tâm Lão Nhai, Bảo Thắng quan lên vùng biên viễn Bắc Hà, Si Ma Cai chưa hình thành, người dân vẫn thường đi lại bằng đường mòn theo triền sông Chảy qua Tả Gia Khâu, qua Lùng Khấu Nhin, ngược lên La Pan Tẩn, sau đó xuôi xuống Lùng Vai rồi ra Bản Phiệt về Cốc Lếu… Để đi qua đỉnh La Pan Tẩn phải đi qua dốc cổng trời - nơi có một chiếc ghế đá lớn đặt ngay cạnh đường. Bất cứ ai khi có việc lên hoặc xuống núi để đi chợ đều phải đi qua cổng trời rồi dừng lại ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá này lấy sức mà đi tiếp. Không những vậy, vào những ngày trời quang, từ vị trí của chiếc ghế đá này có thể nhìn thấy thung lũng Nàn Sín của huyện Si Ma Cai, thấy núi Cô Tiên bên Bắc Hà và thấy trung tâm thành phố Lào Cai. Với vị trí đắc địa như vậy, chiếc ghế đá trên đỉnh Sà San còn được ví như “ngai vàng” của một vị vua trị vì vùng đất Lão Nhai xưa.

75.jpg

Chia tay cụ Chiếu, chúng tôi tìm đến nhà ông Sùng Hòa Chư ở thôn Bãi Bằng, nguyên cán bộ UBND xã La Pan Tẩn. Khi tôi gợi chuyện về sự đổi thay của vùng “đất thép” trên đỉnh núi Sà San, ánh mắt ông Chư sáng lên niềm tự hào. Ông bảo: Theo lời kể của các cụ cao niên, khi người Pháp đưa quân chiếm Lao Kay, họ đã đến La Pan Tẩn. Thấy nơi đây khí hậu mát lạnh tương đồng với bên châu Âu, phong cảnh núi non cũng rất đẹp nên đã định chọn nơi đây là điểm nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm nguồn nước và tìm vị trí để xây dựng thủy điện không được, họ đành rút đi, chỉ để lại một tốp xây đồn giữ đất. Sau đó, khi đến Sa Pa, họ đã chọn nơi đó để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho quan, quân viễn chinh Pháp.

“…Hồi đó mà người Pháp chọn La Pan Tẩn để xây dựng khu nghỉ dưỡng thì bây giờ có thể vùng đất này đã khác rất nhiều rồi, nhà báo nhỉ!...”, ông Chư nói vui.

74.jpg

Nhấp ngụm trà, ông Chư chùng giọng kể tiếp: khi giặc Pháp đến đây, chúng đàn áp, bóc lột Nhân dân địa phương đến tận xương tủy và đã gây biết bao khổ đau nên người dân căm thù lắm. Vì thế, chính tại mảnh đất này, vào khoảng năm 1947 - 1948, những cuộc khởi nghĩa chống Pháp đã nổ ra. Xã thành lập 1 tiểu đội du kích do đồng chí Vàng Tính làm Tiểu đội trưởng. Tiểu đội đã anh dũng, kiên cường chống Pháp và tay sai để bảo vệ Nhân dân. Người Mông La Pan Tẩn khi được giác ngộ đã tự nguyện nuôi giấu cán bộ Việt Minh và hăng hái tham gia đội du kích để đánh Pháp. Giờ những người già trong xã vẫn kể cho con cháu nghe chuyện về liệt sĩ Thào Sẩu - người dân tộc Mông (ở thôn Sín Chải) làm liên lạc cho cán bộ Việt Minh. Ông bị quân Pháp phục kích bắt và tra tấn dã man nhưng quyết không khai báo cán bộ cách mạng. Câu nói: “Không bao giờ làm con dao 2 lưỡi” của liệt sĩ Thào Sẩu trước lúc bị giặc Pháp giết đã thể hiện tấm lòng kiên trung của ông đối với cách mạng. Trước tinh thần đấu tranh quyết liệt của Nhân dân La Pan Tẩn, đầu năm 1950, người Pháp đã phải bỏ đồn, rút chạy.

72.jpg

Đưa chúng tôi đến thăm Nhà bia tưởng niệm những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc được chính quyền và Nhân dân xây dựng tại trung tâm xã, đồng chí Vàng Hồ Lử, Phó Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Nhà bia được xây dựng để các thế hệ con cháu thấy được truyền thống vẻ vang của cha anh cũng như của quê hương La Pan Tẩn, để đồng bào nơi đây thêm tự hào về vùng đất cách mạng năm xưa.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, La Pan Tẩn có 9 thôn, 648 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu, 99% là người Mông và vẫn là 1 trong 10 xã nghèo nhất tỉnh. Nơi đây có địa hình đồi núi hiểm trở, việc phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế nông - lâm nghiệp vì thế gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vàng Hồ Lử cho biết, từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống hạ tầng đã hoàn chỉnh hơn: Hầu hết đường giao thông nông thôn đã được rải đá cấp phối và đổ bê tông; trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố; trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã được xây khang trang; hệ thống điện lưới quốc gia được kéo đến từng thôn. Cùng với đó là hệ thống cấp nước sinh hoạt được xây dựng nên đa số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đến nay, xã đã đạt 5 tiêu chí nông thôn mới…

73.jpg

Qua lời kể của Phó Bí thư Đảng ủy xã, những năm gần đây, người dân vùng đất nghèo này phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, như trồng 310 ha, 173 ha chè, 73 ha chuyên canh lúa Séng cù, 2.410 ha cây lâm nghiệp và cây ăn quả. Song song với đó, người dân nơi đây duy trì đàn gia súc hơn 3.500 con… Ngoài phát triển kinh tế từ tiềm năng đất đai ở địa phương, 420 người con của xã đã đi làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, 6 người đi lao động tại Hàn Quốc. Với nguồn lực này, thu nhập của các hộ từng bước được nâng lên.

Nói về định hướng phát triển kinh tế, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vàng Hồ Lử hào hứng: Thời gian tới, để khai thác tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, La Pan Tẩn xác định nông nghiệp hàng hóa vẫn là “chìa khóa”. Vì vậy, xã tiếp tục lựa chọn đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Cùng với đó là liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp để bao tiêu, chế biến nông sản cho bà con; chú trọng đào tạo, giới thiệu việc làm cho người lao động…

76.jpg

Trở lại vùng đất thép La Pan Tẩn vào mùa xuân mới, thấy được sự đổi thay và nghe những câu chuyện về khát vọng của người dân nơi đây, tuy còn lắm gian nan, thử thách nhưng với tiềm năng riêng có và đặc biệt là sức mạnh của địa phương đó là lòng dân đồng thuận, tin rằng những mơ ước của người dân vùng đất này sẽ sớm thành hiện thực. Những điều đó sẽ không còn xa khi những tuyến giao thông kết nối với các xã lân cận được hoàn thiện và Tỉnh lộ 154 nối La Pan Tẩn với Quốc lộ 70 dự kiến thông tuyến trong năm 2024 sẽ phá thế “ngõ cụt”, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư. Xứ “mây ấp núi” sẽ sáng tươi trong nắng xuân.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bàn giao giống, vật tư cho các hộ tham gia mô hình nuôi cá trắm cỏ trong lồng bè tại huyện Bảo Yên

Bàn giao giống, vật tư cho các hộ tham gia mô hình nuôi cá trắm cỏ trong lồng bè tại huyện Bảo Yên

Sáng 6/9, Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức bàn giao con giống, vật tư cho các hộ nông dân tham gia mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học nuôi cá trắm cỏ trong lồng bè trên sông Chảy, tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

Từ đảm bảo an ninh lương thực hướng đến xuất khẩu lương thực

Từ đảm bảo an ninh lương thực hướng đến xuất khẩu lương thực

Với một tỉnh 80% dân số làm nông nghiệp như Lào Cai thì câu chuyện tập trung phát triển “tam nông” vẫn là trọng yếu trong định hướng phát triển kinh tế ở mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Từ một tỉnh thiếu đói về lương thực năm 1991, sau khi tái lập tỉnh, trải qua những giai đoạn, nấc thang phát triển, nông nghiệp Lào Cai chuyển dịch dần từ xóa đói, giảm nghèo sang phát triển kinh tế, làm giàu và hiện tại là phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, hướng đến xuất khẩu.

Nụ cười mùa quế

Nụ cười mùa quế

Những ngày này, tại các vùng trồng quế của tỉnh đang rộn ràng khai thác “vụ tám”, quế tươi vừa bóc cuộn tròn từng bó trên nương đồi, quế phơi đầy sân chuẩn bị xuất bán… đâu đâu cũng phủ bởi màu vàng, nâu của vỏ quế. Dưới cái nắng hanh của mùa thu, gương mặt người dân ánh lên niềm vui ngày mùa.

Tự hào vùng quê cách mạng Cam Đường

Tự hào vùng quê cách mạng Cam Đường

Nhắc đến Cam Đường là nhắc đến vùng đất với truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng. Nơi đây, ngày 10/10/1948 đã thành lập Chi bộ Cam Đường - chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh. Sau 76 năm, phát huy truyền thống cách mạng, người dân nơi đây luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

“Đầu tàu” ở Chiềng 1

“Đầu tàu” ở Chiềng 1

Đến thôn Chiềng 1, xã Võ Lao (huyện Văn Bàn), khi hỏi về Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hà Văn Tới thì ai cũng biết, bởi ông không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn gương mẫu, nhiệt tình với công việc, được người dân tin yêu, quý mến.

Đa dạng dịch vụ để hợp tác xã phát triển

Đa dạng dịch vụ để hợp tác xã phát triển

Đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng là yêu cầu không chỉ của các doanh nghiệp mà các hợp tác xã ngày nay cũng đang dần phải chuyển đổi hoạt động theo hướng đa dạng hoá từ khâu sản xuất đến tiêu thụ và các hoạt động dịch vụ để thu hút nguồn lực phát triển. Vì vậy, việc mở rộng lĩnh vực hoạt động là xu thế của các hợp tác xã hiện nay.

Hỗ trợ 6.500 con gà giống cho hội viên nông dân xã Kim Sơn

Hỗ trợ 6.500 con gà giống cho hội viên nông dân xã Kim Sơn

Ngày 27/8, Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức bàn giao con giống, vật tư cho các hộ tham gia dự án Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học giai đoạn 2024 - 2026 tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên.

Diện mạo mới của vùng đất ven đô

Diện mạo mới của vùng đất ven đô

Trở lại xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) sau hơn 5 năm, sự đổi thay rõ nhất mà tôi cảm nhận được là diện mạo nông thôn mới nơi đây có nhiều khởi sắc, cuộc sống của đồng bào các dân tộc được nâng cao; một đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp hiện hữu.

fbytzltw