LCĐT - Nhiều năm qua, mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng 30/4, những cựu chiến binh của Lữ đoàn 202 thiết giáp ở Lào Cai lại họp mặt để ôn lại ký ức của những năm tháng hào hùng, hừng hực khí thế trong đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Những mái đầu bạc bên nhau tay bắt mặt mừng, giây phút ấy họ như gặp lại một Sài Gòn của hơn 40 năm trước, ngập chìm trong rừng người, rừng cờ trên đường phố ăn mừng chiến thắng.
![]() |
| Cựu chiến binh Lương Ngọc Lân (trái ảnh) và Hoàng Quốc Bình ôn lại kỷ niệm những ngày chiến đấu cùng nhau trên xe R113. |
Ngày ấy, một buổi sáng tháng 10/1974, có 100 thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi tạm biệt mái trường, tạm biệt quê hương Lào Cai lên đường nhập ngũ. Tất cả được biên chế về Lữ đoàn 202 thiết giáp, thuộc Quân đoàn 1. Sau khi huấn luyện tại Thanh Hóa, cuối tháng 2/1975, họ bắt đầu hành quân vào Nam. “Trong số chúng tôi, người đánh nhiều cũng chỉ vài ba trận, nhưng chúng tôi đã vinh dự góp mặt trong trận chiến cuối cùng, giải phóng Sài Gòn, thống nhất non sông” - cựu chiến binh Vũ Ngọc Giang, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Thắng nói. Kế bên, cựu chiến binh Lê Trọng Hồng (trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) kể về những trận đánh bằng chất giọng hào sảng và đầy vẻ lãng mạn: “Bắt đầu từ ngày 26/4/1975, Lữ đoàn 202 thiết giáp rời rừng cao su ở Đồng Xoài, cùng với các lực lượng khác thuộc cánh quân phía Tây bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đến 7 giờ ngày 29/4, chúng tôi chạm trán quân địch ở chi khu Tân Uyên, gồm 1 tiểu đoàn bảo an và 1 trung đội cảnh sát dã chiến của quân ngụy. Hai xe tăng dẫn đầu đội hình quân ta vấp phải mìn và bị địch bắn cháy, tất cả đều hy sinh. Được lệnh, 2 xe bọc thép tiếp tục phối hợp cùng bộ binh tiến lên chiến đấu. Trước khí thế hừng hực của quân ta, địch chống cự chừng 30 phút thì tháo chạy. Quân ta chiếm chi khu Tân Uyên, tiếp tục tiến đánh vào trung tâm Sài Gòn”. Đến đây, giọng ông Hồng trầm buồn: “Trận này, xe thiết giáp R114 của tôi bị hy sinh 3 người, số còn lại đều bị thương, trong đó có ông Phạm Thế Dũng ở thôn Nhớn 1, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai và ông Vũ Đình Mừng ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng”.
Khi nhắc nhớ đến những đồng đội đã hy sinh, trong ánh mắt những cựu chiến binh tôi gặp đều phảng phất nỗi buồn và sự tiếc nuối. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Phường (hiện trú tại thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) xạ thủ xe thiết giáp R113, sau chuyển sang xe R114 trầm ngâm: “Vẫn biết cuộc chiến nào cũng có hy sinh, mất mát, nhưng nhiều đồng đội của chúng tôi hy sinh ngay trước giờ chiến thắng thì nỗi đau và sự tiếc nuối lại càng tăng lên bội phần”. Các cựu chiến binh ở Lào Cai của Lữ đoàn 202 thiết giáp thường nhắc đến liệt sỹ Hoàng Văn Khỏe, ở Xuân Giao, huyện Bảo Thắng với niềm thương tiếc như vậy trong mỗi lần gặp nhau. Sáng 30/4, Hoàng Văn Khỏe cùng đồng đội thần tốc tiến vào Sài Gòn. Khi đến cầu Vĩnh Bình thì đã hơn 10 giờ, bên kia là khu vực Gia Định (Sài Gòn), Lữ đoàn 202 thiết giáp và một số đơn vị khác bị kẹt giữa đội hình địch. Một bên Sài Gòn, quân địch tử thủ, giữ cầu Vĩnh Bình, phía sau, Sư đoàn 25 ngụy rút từ Bình Dương về Sài Gòn. Trước tình thế gấp rút, Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc, Đại đội 3 xe tăng chỉ huy xe tăng T54 bắn cháy 3 xe tăng, 1 khẩu pháo 175 ly của địch và tổ chức bộ binh, thiết giáp lên đánh bật địch khỏi đầu cầu. Trong lúc chiến đấu, ông lấy thân mình che cho chiến sỹ liên lạc Hoàng Văn Khỏe, nhưng cả hai trúng đạn cối của địch và hy sinh. Sau này, Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Hoàng Văn Khỏe được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.
![]() |
| Khi cựu chiến binh gặp nhau, những tấm ảnh kỷ niệm luôn được nâng niu, trân trọng. |
Chiếm được cầu Vĩnh Bình, quân ta tiếp tục tiến vào Sài Gòn. Lữ đoàn 202 thiết giáp được lệnh đánh vào bộ Tổng tham mưu địch. “Ngay khi chiếm được Sài Gòn, nhân dân đã nô nức đổ ra các ngả đường mừng chiến thắng, băng rôn, khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng tung bay. Chúng tôi cũng rời khỏi xe, hòa vào dòng người vô tận, chẳng cần phân biệt lạ quen, mọi người ôm nhau khóc trong niềm vui đợi chờ đã kìm nén mấy mươi năm, khóc cho những hy sinh mất mát quá lớn của cả dân tộc”, cựu chiến binh Lương Ngọc Lân, hiện ở tổ 5 phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai kể. “Có những bà má miền Nam, vai gánh cơm mang cho bộ đội, phấn khởi hét lớn: Các con không phải nấu cơm, các má, các chị sẽ nuôi các con cả tháng! Đó là hình ảnh ấn tượng trong ngày chiến thắng mà tôi không thể quên”, cựu chiến binh Lê Trọng Hồng chia sẻ. “Giây phút chiến thắng thật diệu kỳ, thế là từ nay hết chiến tranh, hết đổ máu. Chúng tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà báo tin cho người thân, sống an vui trong thanh bình và dựng xây quê hương...”, đó không còn là niềm vui và khát vọng riêng các cựu chiến binh Hoàng Văn Túc, Đoàn Xuân Nhinh, Phạm Thế Dũng, Hoàng Văn Lượng, Hoàng Quốc Bình, Trần Xuân Lập, Nguyễn Văn Hiện... mà thực sự là khát vọng của cả dân tộc.
Lửa đạn chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng những năm tháng chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” để đất nước ca khúc khải hoàn đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ của những cựu chiến binh Lào Cai thuộc Lữ đoàn 202 thiết giáp. Trong số 100 thanh niên của Lào Cai nhập ngũ năm 1974, sát cánh cùng nhau chiến đấu trong biên chế Lữ đoàn 202 thiết giáp có 5 người hy sinh. Đến nay, một số người đã mất, một số chuyển sinh sống và làm việc ở nơi khác, ở Lào Cai chỉ khoảng 40 người. Mỗi dịp 30/4, họ lại gặp nhau để tâm hồn và ký ức trôi về một thời tuổi trẻ. Từ tình đồng chí gắn bó bền chặt, họ trở thành anh em, chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Đó là phẩm chất thật đáng quý của những người lính Bộ đội Cụ Hồ.

