Kế hoạch được cô âm thầm chuẩn bị, chu đáo đến từng tiểu tiết và bí mật đến phút chót. Cầm tấm vé tàu trên tay, cô thấy hồi hộp quá. Tàu rung rinh như đưa võng. Gió thoảng từ cửa sổ vào như quạt. Và bóng đêm như chiếc màn đã thả xuống. Cô chìm vào giấc ngủ như đứa trẻ nằm nôi.
“Cô ơi, dậy thôi, đến Lào Cai rồi!”. Cô ngơ ngác ngồi dậy, xấu hổ nhìn quanh. Mọi người đã chuẩn bị để xuống tàu. Cô luống cuống chải tóc, lấy khăn ướt lau mặt qua loa và lén soi gương. Cô khẽ cười để kiểm tra lại đôi khóe mắt và cái lúm đồng tiền duy nhất. Không có gì phải lo cả, ngủ được có khác. Cô vội vã khoác cái ba lô bằng da xinh xinh lên lưng và bước xuống ga. “Số cô đúng là gặp quý nhân. Chuyến sớm nhất đấy, tôi định chạy rồi nghĩ thế nào lại tạt vào ga”. Cô bị anh phụ gần như nhấc bổng lên xe ô tô. Cô khép mình ngay ngắn, gọn gàng trong một tư thế khó có thể khác được, ngồi ở ghế đầu, ngay cạnh anh tài xế. Bên ngoài cô, một gói hàng vuông vức đề chữ : “Hàng dễ vỡ”. Anh tài xế rủ rỉ: “Đi thăm người yêu hả?”. Cô khẽ cười và không quên liếc mình qua gương chiếu hậu. Qua gương, mắt cô chạm mắt anh tài xế, ánh mắt đỏ quạch và mệt mỏi. Anh tài xế cho xe chạy chậm, thận trọng như thể khi để cô ngồi cạnh bọc hàng dễ vỡ là cũng tính toán cả rồi. Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ nhìn qua hành lý và nét mặt hành khách là anh biết ngay mục đích chuyến đi của họ. Người đàn bà đi thăm chồng thì liên tục mở túi, kiểm tra lại quà cáp. Đôi khi quà chỉ là vài lạng chè hay chai rượu nếp, gói thuốc lào. Mẹ đi chăm con gái đẻ thì… cứ hễ thấy đàn bà chửa hay con nít là xán vào trò chuyện và ao ước bao giờ cháu mình lớn bằng từng này, biết gọi bà, gọi ông. Chị em gái đi thăm nhau thì “buôn dưa lê, dưa chuột” qua điện thoại từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, nhà xe mà không nhắc, khéo còn quên cả túi quà quê ngay dưới gầm ghế. Cô giáo vùng xuôi lên trên này nhận công tác thì khác hẳn, nét mặt các cô sinh động không trộn vào đâu được. Lúc âu lo, phấp phỏng, khi hớn hở hồi hộp, kiểu của đứa trẻ mới trưởng thành còn thiếu đủ thứ, từ kinh nghiệm đến vật chất nhưng lại thừa lòng tự ái. Hễ ai vô tình đả động đến điểm yếu của các cô giáo vùng sâu, vùng xa là các cô vùng vằng, giận dỗi. Dễ nhận diện nhất làc các cô gái trẻ đi thăm người yêu là bộ đội. Như cái cô ngồi cạnh bọc thuốc này chẳng hạn...
![]() |
Một góc sứ "Mường" |
Hết địa phận thành phố, xe rẽ vào con đường nhỏ chật hẹp, quanh co và vắng vẻ rợn người. Cô chưa hề tưởng tượng về Mường Khương thế này bao giờ. Đường lên mỗi lúc một hẹp và ngoằn ngoèo. Núi cao sừng sững, nhọn hoắt, vực sâu hun hút, nắng và mây quyện vào nhau chơi vơi trên cao. Bậc thang lúa chín không đều như những miếng vá vụng trên vạt áo trời màu chàm cũ nhạt. Những con ngựa gầy liếm sương sớm trên cỏ một cách nhẫn nại, chẳng thèm để ý vệt khói xe táp vào những bụi cây ven đường. Cô căng cứng cả người để không làm tổn hại đến bọc hàng dễ vỡ. Anh lái xe bảo đó là thuốc gửi lên cho bệnh xá Đồn Biên phòng. Nhìn bọc thuốc, lại nghĩ đến chuyện mấy tháng gần đây anh thưa gọi cô và chẵn cả tháng hai người đứt liên lạc. Liệu có chút liên quan nào đó không nhỉ? Xe dừng lại ở thị trấn phố huyện. Anh tài xế nói đã liên hệ để gửi cô và bọc thuốc lên. Vẫn chưa yên tâm, cô e dè tiết lộ, chồng sắp cưới của cô công tác ở Đồn Biên phòng. Nói thế người ta mới thương và nhiệt tình giúp đỡ. Quả nhiên, anh lái xe sốt sắng hẳn. “Thế anh ấy tên gì?”. Cô đắn đo một lúc: “Anh ấy tên Bình”. Anh tài xế tròn xoe mắt nhìn cô, rồi quay ngoắt 180 độ, anh ta đổi giọng cáu cẳn: “Tốt nhất là cô nên gọi điện thoại trước cho anh ấy, chắc là cô tự ý lên thăm mà không hỏi trước phải không?”. “Đi thăm người yêu sao phải xin phép, tôi muốn lên lúc nào thì lên chứ”. “Nhưng mà…”. “Mà sao?”. “Thôi, cô cứ đi, đến sẽ biết, đã đến đây rồi thì nên biết. Số điện thoại của tôi trên cửa xe, cô ghi vào nếu cần tôi giúp gì cứ gọi”. Cô run run, mặt biến sắc. “Anh ơi…”. Cô định hỏi, đã có chuyện gì xảy ra ở Đồn nhưng anh lái đã lên xe, đóng cửa lại.
Trưa hôm sau, đang thiu thiu ngủ gục trên vô lăng chờ khách, điện thoại của anh tài xế vang lên, có tiếng sụt sịt: “Anh ơi, làm ơn đợi em, khoảng ba giờ là em đến thị trấn”. Anh lái xe nhận ra khách quen, tỉnh hẳn, ngồi ngay ngắn, bụng bảo dạ, đã nói rồi mà. Con gái bây giờ đến lạ, người ta đã có vợ con, gia đình, lại còn lăn xả vào, còn trách ai được. Nhưng cũng tại mình, sao không nói luôn để cô ta biết đường mà đối phó. Vợ Bình vừa lên thăm chồng hôm trước, oái oăm thật. Mà lui lại đến hai tiếng đồng hồ để đợi cô ta là lệch cả lịch trình, khéo mất việc như chơi. Đàn ông, xét ra là giống dại dột, dễ mềm lòng, biết thế, chối béng cho đỡ rắc rối. Nhưng cô ta cũng nên đến nơi ấy một lần cho biết, cho chừa. Báu gì mấy ông biên phòng, mùa này ruồi vàng đốt cho sưng mặt, vàng da, chân tay lở loét. Mùa đông thì rét mướt, gần hai chục cây số đường biên, đi tuần, đá xé cho rách cả cẳng. Đồn có nhúm người, việc thì hằng núi. Tội phạm ma túy, giết người, trốn truy nã có, buôn bán trẻ em, phụ nữ có, âm mưu chống phá có… Dân địa phương lại lạc hậu. Ốm đau, bệnh tật, cãi vã, mâu thuẫn, cái gì cũng mời biên phòng đến. Vừa giúp dân khai hoang, trồng lúa, trồng ngô, lại giúp dân làm đường, dựng nhà; vừa trồng rừng phòng hộ, lại tư vấn dùng thuốc chữa bệnh; vừa vận động kế hoạch hóa gia đình, vừa vận động bà con chăn nuôi gà, lợn…Chưa kể đến việc phải rải lực lượng ra tăng cường cho thôn, bản, cho xã. Nói chung là những ông lính biên phòng ở đây còn hơn đàn bà bận con mọn. Đâu phải biên phòng là chỉ canh mấy cột mốc, máu đổ xuống nhiều khi không vì mấy cái cột mốc biên giới, mà vì cái cột mốc niềm tin bao lần đứng trước nguy cơ bị lung lay. Kẻ thù thì nham hiểm mà dân mình hiểu biết ít, lại cả tin, thật thà. Giáo viên là chúa viển vông, cứ tưởng bộ đội là của quý, của hiếm, nhăm nhăm vồ lấy. Cứ tưởng chỉ có mình mới hiểu được, chia sẻ được khó khăn với các ông ấy. Nhầm to, còn khướt mới hiểu hết, còn khướt mới thông cảm hết. Đến cột mốc đổ bằng bê tông còn xê dịch, còn nhắc chỗ này, đặt chỗ kia thì nói gì đến duyên phận, thề bồi. Thề thì thề, khối cô sau khi “thực mục sở thị” cái chốn thâm sơn, cùng cốc ấy thì chuồn luôn, mất tăm mất tích…
Càng nhích sang chiều, nắng càng gay gắt. Anh rút điện thoại gọi. Thuê bao không liên lạc được. Khách đã lác đác lên xe, lau mồ hôi và giục giã xe chạy cho mát. Dính dáng vào thứ gái thành phố kiểu gì cũng rách việc đây mà. Thời gian bò bệt theo ngọn nắng già nhô dần lên đỉnh núi nhọn hoắt, nơi có treo cái cột sóng viễn thông, treo cho oai, lúc nào mạng cũng tậm tịt. Chính vì cái sự tậm tịt, lúc có lúc không nên anh lái cứ gọi cầu may. Đây rồi, anh gần như quát lên. “Đến đâu rồi? Không nhanh tôi mặc xác cô”. Lại tiếng sụt sịt: “Em đến chỗ tảng đá to bị lăn ra đường rồi, làm ơn đợi em”. “Điên à! Chỗ nào chả có đá lăn…”. “Yêu với chả đương, chuyến này về sợ Mường Khương đến già. Nhớ với chả mong, rồi đây khiếp sợ bảy đời”. Mấy câu thơ này anh học lỏm từ mấy cô ‘bỏ của chạy lấy người’’ đấy. Đúng bốn giờ kém mười lăm, cái “nghiệp chướng” của hành trình mới tất tả chạy đến cửa xe, rối rít vẫy gọi. Sướng chưa, đường quang chả đi lại đâm quàng bụi rậm, vợ nó không táng cho què cẳng là phúc rồi.
Cô vẫn thu lu ở ghế đầu, ý tứ ngồi sát cánh cửa. Hai mắt trũng sâu, thâm quầng. Vầng trán nhợt nhạt, không son cũng chẳng phấn. Hôm qua là công, hôm nay đã thành gà rù. Nước mắt cô cứ tiếp tục ứa ra, xe chồm qua một cái ổ gà là nước mắt lại văng xuống. Anh tài xế nhìn thấy mà bực mình. Trông thì có thua kém gì ai mà khổ thế, sa chân vào chỗ người có nơi, có chốn rồi để làm gì mà khóc. Tài xế kị nhất việc khóc lóc trên xe như nhà có đám, thà các người say xe nôn mửa, ậm ọe còn hơn. Nghĩ vậy nhưng anh lái xe lại không nỡ nói ra, thậm chí còn hơi ân hận vì lúc trước qua điện thoại đã quát mắng người ta, mình tự nguyện chờ lại còn quát gì nữa. Khổ thân đàn bà con gái. Mà cái cha Bình cũng tệ, vợ con đàng hoàng còn loằng ngoằng... Sau khi lột cái mặt nạ giai tân của ông, chắc ông bẽ lắm. Ông lắm tài thật đấy, đàn bà theo ông thì ông cũng phải liệu đường mà giãn ra chứ. Đành rằng vắng vợ, xa con lâu ngày khó cầm lòng trước lời mật ngọt…Mà cũng tại các cô, sách vở, lý luận nhồi nhét đẫy vào nhưng thực tiễn thì ít, có mắt bằng không, người ta có vợ hay không cũng không biết, hí hửng tưởng có một tuần đắm đuối, ai ngờ…
Cô đã thôi sịt soạt, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa kính ô tô dù chẳng rõ thứ gì. Cái kế hoạch của cô, nói là thất bại cũng đúng, mà nói là thành công cũng phải. Chiều hôm qua, cũng giờ này, cô đặt chân đến Đồn Biên phòng đây mà. Ôi giá như, giá như… Có điều gì đó nuối tiếc cứ trào lên trong lồng ngực của cô gái trẻ hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên đặt chân tới miền biên giới xa xôi với bao dự định, tính toán. Vậy mà… “Cô làm nghề gì?”. Anh lái xe lân la, xoa dịu tình hình. “Em dạy học”. “Cô dậy gì?”. “Em dậy môn Lịch sử ạ”. “Thế sao cô nói đi thăm người yêu ở Đồn?”. “Thật mà, em đi thăm anh ấy. Hôm qua em đùa anh thôi, Bình là đồng nghiệp của anh ấy”. “Giận nhau hay sao mà về ngay?”. “Có gặp nhau đâu. Anh ấy đang dưỡng thương dưới bệnh viện quân khu mà giấu em, sợ em lo. Còn em... Lúc gọi anh, em đang ở trong bệnh xá của Đồn, sau đó lên thăm cột mốc. Các anh trong đơn vị giữ ở lại vài hôm nhưng em sốt ruột quá. Cũng may mà anh ấy giấu, không liên lạc với em, nếu không, làm sao em có chuyến đi này”. “Anh ấy thương nặng không?”. “Nặng lắm, bắt tội phạm ma túy mà”. “Cô nghĩ gì về anh ấy và mấy anh lính biên phòng?”. Cô không trả lời, mà cười, nụ cười đầu tiên kể từ lúc bước lên xe.
Xe đi qua nông trường Thanh Bình. Một ông ngoài sáu mươi tuổi chồm lên, chỉ chỏ và nói với người bạn đồng hành: “Hồi năm bảy chín. Chỗ này tăng, pháo của nó đánh ác liệt lắm ông ạ, vết tích còn đầy ra đấy, thằng em út tôi hi sinh đúng chỗ chợ Chậu, khổ thân nó, lính mới toanh, có ba băng đạn, cầm cự đợi tiếp viện được có buổi sáng là hết”. Cô nghẹn ngào cố nuốt trôi thứ gì đó đắng chát trong cổ họng. Cô nhìn anh lái xe, nói chân thành. Câu nói chưa bao giờ có trong kế hoạch của cô cả: “Em sẽ còn trở lại đó anh ạ. Em vẫn sẽ kể cho học sinh của em nghe về chuyến đi này, nó thật đặc biệt, để các em hiểu “Vì sao đường biên giới bản đồ của Tổ quốc được tô màu đỏ” *