LCĐT - Bên dòng suối Mường Hoa, có những đường mòn nằm cheo leo trên vách núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Và nơi ấy, bản người Mông Ý Lình Hồ 2, xã San Sả Hồ (Sa Pa) có bí thư chi bộ trẻ tuổi đang nỗ lực thực hiện khát vọng mở đường, để Mường Hoa thêm xanh, bản làng phát triển.
Tuổi thơ gian khó với ước mong có một con đường
Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, thôn Ý Lình Hồ 2 như một “ốc đảo” giữa đại ngàn, vì đường tới thôn chỉ là những lối mòn vắt ngang vách núi. Bởi thế, đường đến với “cái chữ” của con em người Mông trong bản càng khó khăn gấp bội. Trẻ em đến tuổi nhưng không thể đến trường, ra lớp, bởi con đường xa quá, hơn 5 km đường rừng, rồi lại phải vượt dòng suối lớn Mường Hoa, bước chân dài, có đi nhanh cũng phải mất nửa ngày đường mới đến lớp.
![]() |
| Anh Sùng A Sình (trái ảnh) vận động bà con thực hiện tốt nếp sống văn hóa tại thôn, bản. |
Cũng giống như những đứa trẻ người Mông, sinh ra dưới chân núi này, Sùng A Sình đến với “cái chữ” khá muộn. “11 tuổi mình mới học lớp 1, cái tay quen cầm hái, cầm dao phát nương; quen cầm lưới bắt cá, quăng chài, nay cầm bút đưa nét thì vụng về vô cùng”, A Sình ngượng nghịu chia sẻ về những ngày đầu anh đến lớp. Rồi A Sình hớn hở: “Ngày ấy, mình là một trong những người đi học sớm nhất trong thôn đấy!”. Ấy là cuối những năm 90, Phân hiệu Trường Tiểu học của xã được mở thêm, cách nhà A Sình hơn 2 km, cây cầu sắt cũng được bắc ngang dòng suối, nên việc đến trường cũng bớt nhọc nhằn. Đường đất dẫu đã bớt xa, nhưng ngày mưa, sương mù, đường trơn trượt, trở thành thử thách rất lớn đối với những cô cậu học trò nhỏ tuổi. Có những khi Sa Pa vào đông, nhà khó, A Sình cùng chúng bạn, một manh áo không đủ che ấm, đường đến trường như càng dài ra, nặng bước. Những lúc ấy, cậu học trò lại ước ao, giá con đường đến trường bớt xa, có thể rải nhựa bằng phẳng, rộng rãi để cũng được như những đứa trẻ ngoài thị trấn huyện, được bố mẹ chở đi học bằng xe đạp thì tốt biết bao. Có đôi lần, bố mẹ nói chuyện cho Sình nghỉ học, “Bao đời nay, cả bản có ai đi học đâu mà vẫn sống tốt. Bây giờ 11 tuổi rồi, đợi 3, 4 tuổi nữa rồi đi hỏi vợ”. Nhưng A Sình nghĩ khác, học chữ, dẫu không dễ như việc đi rừng kiếm rau, lấy mật ong, nhưng nhìn những hàng chữ như nhảy múa từ cây bút, A Sình thấy thú vị lắm, đến lớp, đến trường, còn có thêm nhiều bạn mới, được thầy, cô giáo giảng giải, biết thêm nhiều điều. Vậy nên, A Sình nhất quyết xin bố mẹ được tiếp tục đi học. Thấy sự quyết tâm của cậu con út, bố mẹ cũng chiều lòng.
5 năm luồn rừng đến trường cũng từng ấy năm bước chân nhỏ đi hết từ cánh rừng này đến cánh rừng khác, không kể ngày mưa, ngày nắng, bước chân vẫn nhịp đều. Ngày A Sình cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học, cũng là ngày bố nói lời chắc như cây lim, cây táu: Học biết cái chữ là đủ rồi, không đi học nữa. Ở nhà, đi rừng, trồng thảo quả. Phần vì bố nói thế, phần vì đường từ nhà đến trường cấp II gần chục km, gian nan hơn nhiều so với con đường của 5 năm trước, A Sình chỉ biết gạt nước mắt, dang dở việc học hành.
Biến ước mơ thành hiện thực
Những ngày tham gia sản xuất cùng gia đình, cùng bố mẹ khó nhọc gùi từng bao ngô, bao thóc, mang từng bó rau, con cá ra chợ huyện bán, A Sình càng thêm thấu sự gian khó của con đường quê mình. Vừa tròn 18 tuổi, Sùng A Sình đi bộ đội, đơn vị của anh đóng quân tại Trung đoàn 174. Được học tập chính trị, rèn luyện ý chí, nghị lực, A Sình càng hiểu thêm những khó khăn của mảnh đất quê mình và luôn cố gắng rèn luyện thật tốt, với ước mơ trở về xây dựng bản làng phát triển hơn.
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, với sự nhiệt tình, năng nổ, Sùng A Sình được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã San Sả Hồ và được cử đi học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sa Pa. Được tiếp tục đến trường, A Sình mừng rơi nước mắt. Trong 4 năm bậc THCS và 3 năm bậc THPT, vừa học, vừa làm, Sùng A Sình luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện chương trình học một cách xuất sắc nhất, đồng thời, tích cực tham gia hoạt động thúc đẩy phong trào đoàn xã lớn mạnh. Năm 2010, khi đang học lớp 11, Sùng A Sình được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã và làm Bí thư Chi bộ thôn Ý Lình Hồ (Chi bộ ghép Ý Lình Hồ 1 và Ý Lình Hồ 2). Gánh trên vai trọng trách lớn, với bản chất mạnh mẽ vốn có của người con núi rừng, thêm nữa là sự tôi luyện, dám nghĩ, dám làm của người lính, chàng thanh niên “8X” lên kế hoạch để đẩy mạnh phong trào đoàn tại địa phương với phương châm hướng về cộng đồng, cải thiện cuộc sống người dân. Việc đầu tiên mà Sùng A Sình thực hiện, đó là mở mới và đổ bê tông tuyến đường vào thôn Ý Lình Hồ 1 và Ý Lình Hồ 2. Khi đề xuất, ngay lập tức, kế hoạch của anh được chính quyền xã ủng hộ. Qua đo đạc, tính toán, A Sình cùng đoàn viên quyết định bỏ con đường cũ vào thôn, bởi nếu đổ bê tông con đường cũ sẽ rất tốn nhân lực, vật liệu, do địa hình quá dốc, cua gấp, cần mở con đường mới ở vị trí thuận tiện hơn. Tuy nhiên, mở mới không phải đơn giản, ngoài tính toán kỹ thuật, còn phải lên dự trù kinh phí xin hỗ trợ, đồng thời vận động người dân hiến đất mở đường, đóng góp ngày công để đổ bê tông. Ban đầu thấy A Sình nói, sẽ mở con đường mới, nhiều người dân trong thôn e ngại về sự thành công. Nhưng khi được A Sình phân tích và thấy được lợi ích, sự thuận tiện của con đường, thì dân bản đều đồng lòng. Con đường nằm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới dài gần 2 km. Mặc dù không dài, nhưng bởi thường xuyên mưa mù, nên để làm con đường này, Đoàn xã cùng người dân đã đóng góp trên 3.000 ngày công, thực hiện trong 5 tháng ròng mới hoàn thành.
Ngày hoàn thành tuyến đường, cả hai thôn tấp nập như ngày hội lớn. Bà con nắm chặt đôi tay chai sạn của người con bản mình thay lời cảm ơn. Bởi từ nay, Ý Lình Hồ 1 và Ý Lình Hồ 2 đã bớt khó khăn, trẻ em đã được đến trường trên con đường bê tông rộng dài, những chuyến xe ngược xuôi đưa nông phẩm của bà con “ào” về phố huyện, cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện. Nếu như năm 2011, tỷ lệ hộ đói nghèo trong thôn là 84%, thì đến nay giảm đi gần một nửa, chỉ còn 44,4%, nhiều hộ gia đình không những thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá, giàu với mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Tất cả trẻ em trong độ tuổi phổ cập đều ra lớp, tỷ lệ chuyên cần luôn đạt trên 90%. “Sau khi tốt nghiệp THCS, có nhiều em học lên bậc học cao hơn. Hiện, thôn có một số em đang theo học các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp. Trong đó, có những trường danh tiếng như Đại học Xây dựng, Đại học Lâm nghiệp đấy” - A Sình nói như khoe về sự học của thôn mình.
Những ước mơ còn thôi thúc
“So với ngày trước thì đã đổi thay, phát triển nhiều rồi, nhưng thực tế thôn, bản mình vẫn còn gian khó lắm!” - A Sình phân trần như vậy và quả quyết sẽ không dừng lại ở những gì đã làm được, “Mình sẽ còn thực hiện nhiều công trình nữa, để giúp dân mình bớt khổ”. Trong rất nhiều dự định, anh ấp ủ sẽ hoàn thiện nốt việc đổ bê tông các tuyến đường liên thôn, liên gia, kênh mương nội đồng của thôn mình. Sùng A Sình hy vọng, con đường bê tông sắp tới hoàn thành, việc tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn, anh sẽ đi học hỏi kỹ thuật, đưa những cây con mới về trồng tại địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho bà con, nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác.
Thêm vào đó, với vị trí địa lý không xa thị trấn Sa Pa, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và những nét văn hóa truyền thống vẫn còn vẹn nguyên, Bí thư Chi bộ tuổi “8X” hy vọng, tới đây, sẽ xin hỗ trợ từ các nguồn dự án, mở lớp tập huấn mô hình du lịch homestay tại bản mình, đồng thời, vận động người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương, góp phần thu hút khách du lịch đến với Ý Lình Hồ 2, nâng cao thu nhập cho bà con. Nhìn cách Sùng A Sình nói về những ước mơ của mình cho dân, cho bản với tất cả lòng nhiệt huyết, mê say, càng thêm yêu hơn những người con của núi. Càng thấy tự hào, vinh dự hơn với những Bằng khen mà Trung ương Đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho chàng trai người Mông tâm huyết với bản, làng.
Chia tay với Ý Lình Hồ 2, với chàng trai trẻ, Bí thư Chi bộ thôn Sùng A Sình, đi trên con đường mới mở, gặp những bé thơ ríu rít đến trường, trong tôi lại rộn lên niềm vui, tin tưởng ngày mai không xa, những bản làng vùng cao sẽ đổi thay, phát triển, nhờ có những đảng viên trẻ gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì cuộc sống cộng đồng.
