Ở thôn Mản Thẩn, xã Si Ma Cai, đảng viên Vũ Thị Nhung được nhiều người nể phục bởi sự mạnh dạn, tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình và tạo nhiều việc làm cho phụ nữ vùng cao. Là người dân tộc Giáy về làm dâu trong gia đình người dân tộc Mông ở thôn Mản Thẩn, từ việc học hỏi kỹ thuật may, thêu trang phục cho người thân trong gia đình trên môi trường mạng, chị Nhung nhận thấy giá trị của nghề thêu thổ cẩm đối với phát triển kinh tế, nên đã thử sức với mô hình thêu thổ cẩm thủ công truyền thống từ cuối năm 2023. Chị Vũ Thị Nhung chia sẻ: "Là đảng viên, sinh sống ở vùng khó, tôi luôn ý thức mình phải đi đầu phát triển kinh tế để người dân thấy rõ hiệu quả, rồi làm theo, từ đó, lan tỏa tinh thần vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no".
Sau thời gian ngắn, mô hình thêu thổ cẩm thủ công truyền thống của chị Nhung đã tạo việc làm cho hơn 300 lao động vùng cao với khoảng 12 tổ, nhóm ở nhiều địa phương phương trong tỉnh và tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên… Mô hình kinh tế này hoàn toàn phù hợp với điều kiện của phụ nữ vùng cao, họ vừa có thời gian chăm lo việc nhà, vừa tranh thủ nhận việc, tăng thu nhập cho gia đình.
Tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ là câu chuyện của những hủ tục mà còn là rào cản đối với sự phát triển bền vững của mỗi gia đình và cộng đồng. Mới học lớp 8, Ma Seo Ch. (thôn Pạc Tà, xã Pha Long) giống như nhiều bạn cùng trang lứa đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhưng đã lọt vào "mắt xanh" của chàng trai sinh năm 2005 ở thôn bên cạnh. Ch. bị chàng trai này kéo về nhà để làm vợ. Nhận tin báo từ người dân, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với địa phương đến gia đình em Ch. tuyên truyền, vận động không nhận lễ theo phong tục địa phương, đồng thời đến gia đình chàng trai vận động, giải thích về chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật về phòng, chống tảo hôn. Vào cuộc kịp thời, đồn biên phòng, người có uy tín và cán bộ địa phương đã ngăn chặn thành công, không để xảy ra tảo hôn.
Đây là một trong rất nhiều vụ có ý định tảo hôn đã được bộ đội biên phòng phối hợp ngăn chặn kịp thời từ khi thành lập mô hình điểm “Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn phụ trách. Đến nay, mô hình đã được bàn giao cho địa phương tiếp tục thực hiện, nhưng bộ đội biên phòng vẫn đóng vai trò nòng cốt, tham mưu và phối hợp duy trì hoạt động. Trung tá Nguyễn Duy Cường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu cho hay, công tác vận động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống rất khó, bởi tình trạng này đã ăn sâu vào tiềm thức bao đời của người dân vùng cao. Muốn ngăn chặn hiệu quả, bộ đội biên phòng phải áp dụng cả biện pháp nghiệp vụ, nắm địa bàn để phát hiện, phối hợp xử lý kịp thời.
Cùng chung câu chuyện trên, tại thôn Pín Pé, xã Cát Thịnh - nơi có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tình trạng kết hôn sớm từng xuất hiện ở một số gia đình. Chi bộ thôn đã vào cuộc chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, phân công nhiệm vụ cho đảng viên tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, trong đó phải kể đến vai trò của Bí thư Chi bộ thôn Giàng A Tủa. "Khi nắm được thông tin những trường hợp có khả năng kết hôn sớm, tôi cùng trưởng thôn, đại diện các đoàn thể đến ngay gia đình gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích. Đồng thời báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền xã để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Nhờ vậy, nhiều năm gần đây, thôn Pín Pé không còn tình trạng kết hôn cận huyết thống, tảo hôn gần như không còn", anh Tủa cho biết.
Thành công của dân vận không dừng ở một vài cá nhân tiêu biểu mà ở việc biến những điển hình thành phong trào, biến sự đồng thuận thành nguồn lực phát triển. Trên khắp các thôn, bản của Lào Cai có hàng nghìn cá nhân điển hình và tập thể tiêu biểu, ngày ngày đóng góp công sức cho công tác dân vận, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Đó là câu chuyện của Chi bộ thôn Bản Trung, xã Bát Xát trong tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng nâng cao thu nhập. Điển hình như gia đình bà Nông Thị Seo chuyển 600 m2 đất trồng lúa sang trồng hoa chất lượng cao, mỗi năm cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng; gia đình bà Hoàng Thị Phiên chuyển 1 ha đất trồng cây mỡ sang trồng xen canh nhiều loại cây ăn quả mang lại nguồn thu ổn định khoảng 60 triệu đồng mỗi năm.
Bà Bùi Quỳnh Liên - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bát Xát đánh giá: "Các mô hình “Dân vận khéo” của xã thời gian qua đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Quan trọng hơn, phong trào đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu trong Nhân dân".
Đó là câu chuyện của phong trào “Dân vận khéo” ở xã Gia Hội - minh chứng điển hình cho việc biến tiềm năng trong Nhân dân thành nguồn lực phát triển kinh tế địa phương. Trước đây, việc trồng và chăm sóc sặt lấy măng chỉ dừng ở tự phát vài hộ gia đình và chủ yếu khai thác tự nhiên. Ngày nay, trồng sặt đã trở thành phong trào chung của cả thôn Tộc Cài, với khoảng 90% số hộ tham gia; người dân đã quy hoạch, đầu tư chăm sóc, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Hiện, toàn xã Gia Hội có khoảng 400 ha măng và măng sặt được xây dựng thành sản phẩm OCOP của địa phương, từng bước nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Mỗi năm, cây sặt mang lại nguồn thu nhập bình quân cho mỗi hộ từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, đặc biệt, giúp người dân giảm dần sự phụ thuộc vào những phương thức canh tác truyền thống kém hiệu quả.
Diện tích mở rộng, hiệu quả kinh tế ngày càng được khẳng định, xã Gia Hội quan tâm tìm giải pháp giải quyết đầu ra cho sản phẩm măng sặt theo hướng thúc đẩy liên kết sản xuất thông qua thành lập hợp tác xã và các tổ hợp tác, đồng thời kết nối với doanh nghiệp để từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Hà Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hội cho biết: "Địa phương đã quy hoạch và tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích trồng măng tại những khu đất trống, đồi trọc; khuyến khích người dân tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác".
Quá trình phát triển cây sặt thành cây trồng hàng hóa cho thấy rõ vai trò của công tác “Dân vận khéo” - khi người dân được tuyên truyền, hỗ trợ đúng hướng, họ sẽ thay đổi cách nghĩ, cách làm và tham gia vào các mô hình kinh tế mới.
Các mô hình “Dân vận khéo” đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện với những cách làm riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm. Với phương châm một người làm trước, nhiều người làm theo; phát huy vai trò kết nối của hệ thống chính trị để sức dân trở thành phong trào; tạo chuyển biến nhận thức và trách nhiệm cộng đồng… Mục tiêu cao nhất là khơi dậy sức dân và được tổ chức thành sức mạnh cộng đồng, trở thành nguồn lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Khẳng định thành công của công tác dân vận thời gian qua, từng bước giải quyết việc khó nhất là làm thay đổi nhận thức, tập quán đã tồn tại nhiều đời; ở đó, những người làm công tác dân vận thực sự trở thành người “người giữ lửa” đoàn kết của bản làng.
Trình bày: Hữu Huỳnh