Trên chuyến xe xuôi về quê, tôi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong giấc mộng đẹp, tôi nghe rõ giọng trầm ấm thân thuộc.
Mẹ tôi quần xắn ống vểnh vừa từ vườn rau về nghe thấy vậy lại tất tả đi vo gạo, đãi đỗ. Anh em tôi thì chỉ chờ có vậy là cùng nhau mang cái nồi quân dụng ra bờ ao để đánh rửa và rửa lá dong. Việc đã phân từ nhiều năm nên không cần bố mẹ nhắc, chúng tôi cũng rất tự giác làm. Người thì cao mét mốt mà cái nồi cũng ngót nghét bảy mươi phân nên anh tôi kéo phần nhiều chứ chả thể khênh được. Tôi thì lũn cũn ôm bó lá dong to hơn người theo sau. Ra đến bờ ao, việc đầu tiên chúng tôi làm không phải là cọ nồi, rửa lá mà trèo ngay lên tảng đá to, nơi có cây ngõa rất to xòa bóng. Bỏ túi muối trắng giã với ớt giấu trong túi quần ra, anh em tôi chọn những ngọn ngõa non, tước bỏ vỏ thế là đã có món ngon để liên hoan. Sau một hồi liên hoan, anh em tôi chia việc cho nhau cùng làm. Tôi nhỏ hơn nên chỉ phải rửa một phần lá dong.
Nhà tôi nằm ở khu núi cả, bố tôi kỳ công dẫn nước lần từ trên núi về để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Bên khe nước lần trong vắt, anh em tôi tỉ mẩn rửa từng chiếc lá dong và cẩn thận phân loại theo từng kích cỡ để lúc gói bánh bố mẹ tôi không cần phải mất công lọc lần nữa.
Sau thời gian chuẩn bị, cuối cùng giây phút anh em tôi mong chờ cũng tới. Trên khoảng sân rộng trước hiên nhà, mẹ tôi trải tấm chiếu rộng để chuẩn bị gói bánh. Phía góc vườn, một chiếc bếp củi được bắc sẵn, lửa đã đỏ rực làm ấm cả không gian. Nhưng điều tôi thích nhất ở chiếc bếp lửa đó là dưới lớp than đỏ hồng, vài bắp ngô, củ khoai lang đang nằm yên chờ chín.
Tôi nhỏ tuổi nhất nên được bố mẹ phân cho nhiệm vụ lau lá bánh, anh tôi thì được giao đo và cắt lá bánh theo khuôn. Bố mẹ tôi đảm nhiệm phần gói và xếp bánh vào chiếc nồi quân dụng. Tôi yêu sao những phút giây gia đình quây quần bên nhau như thế và ước gì nó kéo dài mãi. Vừa gói bánh, bố mẹ tôi vừa kể lại cho chúng tôi nghe những kỉ niệm của các thành viên trong gia đình. Năm nào cũng nghe ngần ấy câu chuyện nhưng chúng tôi vẫn rất thích thú, thi thoảng còn cười phá lên khi nghe những kỷ niệm vui. Tôi mỗi lần như vậy lại phấn khích đứng lên nhảy nhót và cười sảng khoái, tiện tay thì với luôn mấy trái táo ở phía hàng rào. Bố tôi rất nghiêm khắc, dù trong vườn nhà tôi có nhiều cây ăn quả, cây nào cũng sai trĩu cành nhưng anh em tôi không bao giờ được phép tự ý hái ăn khi bố mẹ chưa đồng ý. Những lúc như thế này là cơ hội hái táo tự do hiếm có mà không bị mắng nên tôi tận dụng triệt để.
Sau khi đã gói xong những chiếc bánh vuông vức để dâng lên gia tiên và một phần dành biếu những gia đình hàng xóm trong khu tập thể, chỗ gạo, đỗ còn thừa chính là nguyên liệu để anh em tôi thỏa ước ao tự tay gói những chiếc bánh cho riêng mình. Cũng đong đong, đếm đếm, gói ép nhưng những chiếc bánh do anh em tôi gói không có tiêu chuẩn nào để xếp hạng. Ấy thế mà trong mắt chúng tôi, đó là những chiếc bánh tuyệt vời nhất vì do chính tay chúng tôi tự gói, tự luộc và sẽ được thưởng thức trước tiên.
Gói bánh xong, bên bếp lửa hồng, gia đình tôi lại cùng nhau ăn ngô nướng, khoai nướng và trông nồi bánh chưng. Cho đến tận bây giờ, dù đã bước qua tuổi bốn mươi nhưng những lời dạy của bố mẹ bên ánh lửa năm nào về cách sống, cách làm người, lòng tự trọng… tôi vẫn nhớ như in. Chính những lời dạy bảo đó đã giúp anh em tôi có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.
Xe dừng trước cổng cũng là lúc tôi tỉnh giấc. Nhẹ nhàng đẩy chiếc cổng khép hờ, phía trong sân, khung cảnh yên bình ngày nào vẫn không thay đổi, có hai người tóc bạc đã đứng chờ gia đình tôi tự bao giờ. Các con tôi thấy ông bà liền chạy thật nhanh và sà vào lòng để được ôm thật chặt, được đôi bàn tay da đã nhăn nheo vuốt ve mái đầu xanh. Còn tôi, bước thật chậm để cảm nhận cảm giác thanh bình khi đi về phía bầu trời xuân của mình - nơi có những ký ức đẹp, có những người dành cả thanh xuân để nuôi chúng tôi khôn lớn, trưởng thành.