Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Người Hà Nhì giữ nếp nhà truyền thống

Người Hà Nhì giữ nếp nhà truyền thống

Cách đây hơn 10 năm, lần đầu đến xã Nậm Pung cũ (nay là xã Mường Hum), tôi không khỏi bất ngờ trước quang cảnh bản làng Hà Nhì đẹp như miền cổ tích. Trở lại lần này, điều khiến tôi bất ngờ là trong khi nhiều nơi người dân tháo dỡ nhà đất để xây nhà gạch với kiến trúc như ở phố thì đồng bào Hà Nhì nơi đây vẫn giữ được những nếp nhà truyền thống, không bị cuốn theo trào lưu bê tông hóa.

0:00 / 0:00
0:00
2-4603.png

Nằm trong lòng chảo rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi dãy núi đá hùng vĩ như bức trường thành, thôn Kin Chu Phìn 2 là nơi đồng bào Hà Nhì sinh sống qua nhiều thế hệ. Kin Chu Phìn 2 cũng là thôn xa nhất của xã Nậm Pung cũ, nay là xã Mường Hum. Nơi đây núi non hùng vĩ, khí hậu mát mẻ chẳng khác gì Sa Pa. Trên núi còn những khu rừng cổ thụ xanh tốt, dòng suối nước trong vắt chảy ra từ rừng già bốn mùa dào dạt nước.

nguoi-ha-nhi-giu-nep-nha-truyen-thong-4.png

Ngồi bên khung cửa gỗ của nhà đất truyền thống, ông Chu Xe Gió - người cao tuổi trong thôn bảo: “Không biết người Hà Nhì sinh sống ở vùng đất này từ bao giờ, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở đây, từ nhỏ đã thấy bản làng mình có nhà tường đất nằm san sát nhau như những cây nấm khổng lồ”. Từ xưa, khi đi tìm nơi định cư, người Hà Nhì thường chọn vùng đất trên núi cao, có khí hậu mát mẻ, xung quanh là nhiều rừng cây cổ thụ, có dòng suối mát, đất đai rộng rãi để ở. Giữa đại ngàn hoang vắng, người Hà Nhì có tính cộng đồng cao, sống bên cạnh nhau, đi chung một lối, cùng đoàn kết, gắn bó.

Từ hàng trăm năm trước, khi định cư ở Kin Chu Phìn 2, người Hà Nhì đã làm những căn nhà đất với kiến trúc độc đáo. Mỗi căn nhà rộng chừng 60 m2 vuông đến 80 m2, theo kiểu nhà hình vuông, lợp 4 mái, tường đất dày từ 40 cm đến 50 cm. Đặc biệt, nhà của người Hà Nhì thường quay theo hướng mặt trời mọc, có cửa chính nhỏ, cửa sổ cũng nhỏ, thậm chí có những nhà chỉ có lỗ thông khói mà không có cửa sổ.

nguoi-ha-nhi-giu-nep-nha-truyen-thong-5.png

Anh Lý Gì Mờ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Hum cho biết: “Đến xã Mường Hum, chỉ cần nhìn vào nhà tường đất đặc trưng có thể biết đâu là bản làng dân tộc Hà Nhì. Hiện nay, đồng bào Hà Nhì trên địa bàn xã vẫn còn giữ được trên 120 căn nhà tường đất, chiếm trên 90% tổng số nhà dân, tập trung chủ yếu ở thôn Kin Chu Phìn 2 (khoảng 90 nhà), thôn Kin Chu Phìn 1 (khoảng 30 nhà), thôn Tà Chải (14 nhà). Trước đây, bà con thường lợp nhà bằng cỏ gianh, nhưng hiện nay chủ yếu lợp bằng tấm xi măng hoặc bằng tôn”.

3-2812.png

Khi đến thăm bản làng người Hà Nhì ở Mường Hum, nhiều du khách luôn đặt câu hỏi tại sao nhà của người Hà Nhì lại làm tường đất dày như vậy và không làm các cửa sổ to cho thông thoáng? Tại sao bà con không làm nhà 2 mái như một số dân tộc mà làm nhà 4 mái nhìn như cây nấm?

Trả lời những câu hỏi này, ông Lý A Vù - người có uy tín ở thôn Kin Chu Phìn 1 chia sẻ: “So với các dân tộc khác, người Hà Nhì thường ở nơi có địa hình cao, vào mùa đông khí hậu khắc nghiệt, có khi vài tháng chìm trong sương mù, giá lạnh. Vì thế, bà con làm tường đất dày, lợp 4 mái, giúp cho căn nhà không bị gió lùa vào, mùa đông ở trong nhà rất ấm, còn mùa hè lại mát như ở trong hang đá”. Lịch sử ghi lại, xa xưa, những căn nhà đất như pháo đài kiên cố giúp người Hà Nhì ẩn náu an toàn, chống lại các thế lực thù địch và chống lại thú dữ tấn công.

nguoi-ha-nhi-giu-nep-nha-truyen-thong-6.png

Nếu có dịp lên Kin Chu Phìn từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch, du khách sẽ được trải nghiệm xem đồng bào Hà Nhì trình tường nhà. Thời điểm này đã bước vào mùa khô, người dân cũng đã thu hoạch xong ngô, lúa trên nương, nên có nhiều thời gian giúp nhau làm nhà mới đón Tết Nguyên đán. Mùa làm nhà mới cũng đông vui, rộn ràng chẳng khác gì mùa cơm mới.

Để làm được những bức tường dày kiên cố, bà con đào móng và xếp móng nhà bằng đá, sau đó đặt khuôn gỗ lên, lấy đất đổ vào khuôn rồi dùng chày để giã cho các lớp đất nén xuống thật chặt. Tuy nhiên, phải chọn loại đất thịt có màu vàng hoặc màu đỏ thì tường mới chắc chắn, không bị nứt. Khi trình tường, người có kinh nghiệm thường cho thêm đá và những đoạn tre, vầu vào trong tường để tường chắc chắn và có sự liên kết các góc tường với nhau.

Để hoàn thành một căn nhà tường đất tốn nhiều thời gian, có khi phải mất vài tháng vì phải đợi lớp tường đất khô mới có thể trình tiếp lớp tường đất khác. Nếu làm vội, thì bên ngoài khô nhưng bên trong vẫn ẩm, sau này dễ bị nứt tường, lâu dần sẽ bị đổ.

Làm nhà tường đất tuy không tốn nhiều chi phí về vật liệu, nhưng mất nhiều công sức. Mỗi gia đình người Hà Nhì dù bận đến mấy cũng đều sắp xếp công việc để giúp nhau làm nhà. Vì thế, nhà tường đất của người Hà Nhì chính là minh chứng của tinh thần đoàn kết, gắn bó của cả cộng đồng.

4-2314.png

Lần này lên xã Mường Hum, tôi có dịp ghé thăm gia đình ông Lý A Vù. Mặc dù ngoài trời sương mù và lạnh tái tê, nhưng bước vào trong nhà tường đất cảm giác vô cùng ấm áp. Hơi ấm tỏa ra từ bếp lửa hồng được giữ lại bởi những bức tường đất dày tới 2 gang tay. Chỉ cần nhìn bức tường nhà và thang gác, cột nhà đen bóng vì khói cũng có thể đoán ngôi nhà đã trải qua hàng chục năm.

Bên bếp lửa hồng, ông Lý A Vù bảo: Không chỉ riêng gia đình tôi, trong thôn có nhiều căn nhà tường đất có “tuổi đời” từ 50 năm đến 60 năm. Những người già mất đi để lại tài sản của đời mình là nhà tường đất cho con cháu. Với người Hà Nhì, nhà tường đất không chỉ là nơi để ở, còn là nơi thờ cúng tổ tiên và các vị thần linh, nơi lưu giữ phong tục và bản sắc văn hóa dân tộc từ đời này qua đời khác.

nguoi-ha-nhi-giu-nep-nha-truyen-thong-8.png

Không gian nhà tường đất của người Hà Nhì chia làm 2 phần, trong đó gian phía ngoài để tiếp khách, còn gian phía trong là để sinh hoạt gia đình. Chỉ vào viên đá đặt cạnh bếp lửa rừng rực cháy, ông Vù bảo: “Đây là hòn đá để thờ Thần Lửa của người Hà Nhì. Theo phong tục từ xưa để lại, gia đình nào cũng có một viên đá như vậy đặt bên bếp lửa. Bếp này chỉ để nấu ăn, đun nước uống, còn nấu cám lợn phải ở bếp lò riêng. Phía góc nhà bên phải gần bếp lửa là bàn thờ tổ tiên. Phía bên trái bếp là chiếc giường dành cho người già nằm để luôn ấm áp”.

Trong 2 năm trở lại đây, Nhà nước có chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở xây dựng nhà kiên cố. Ở nhiều nơi, người dân đã thay nếp nhà truyền thống bằng nhà xây hiện đại, nhưng ở Mường Hum, người Hà Nhì vẫn giữ nhà tường đất truyền thống; một số hộ dân thêm lớp xi măng lên tường đất hoặc lợp mái tôn mới cho khang trang.

ông Đoàn Trung Hiếu - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Hum.

Những căn nhà tường đất làm nên bản sắc riêng của đồng bào Hà Nhì và tạo không gian văn hóa độc đáo của xã Mường Hum. Mỗi bản làng người Hà Nhì tuy đơn sơ, mộc mạc, nhưng bình yên và đẹp như trong truyện cổ tích, hấp dẫn du khách tới tham quan, trải nghiệm. Dù cuộc sống hiện đại, người Hà Nhì vẫn giữ kiến trúc nhà truyền thống do cha ông để lại, nơi lưu giữ giá trị văn hóa lâu đời, nơi mỗi người Hà Nhì dù đi đâu vẫn nhớ về nhà tường đất ấm áp bên bếp lửa hồng.

Trình bày: Khánh Ly

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

UBND xã Bắc Hà tiếp nhận quản lý di tích nhà Hoàng A Tưởng từ năm 2026

UBND xã Bắc Hà tiếp nhận quản lý di tích nhà Hoàng A Tưởng từ năm 2026

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND, ngày 16/10/2025, về việc giao UBND xã Bắc Hà quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia nhà Hoàng A Tưởng. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương.

Mùa cốm mới ở Hợp Thành

Mùa cốm mới ở Hợp Thành

Ngày cuối tuần, chuông điện thoại kêu reng reng. Đầu dây bên kia, tiếng cô bạn đồng nghiệp hào hứng: “Anh có đi Hợp Thành không, bà con đang làm cốm đông vui lắm!”. Mải với công việc, tôi mới sực nhớ ra, cữ này đã giữa tháng 10, tiết trời mùa thu dịu mát, cũng là mùa đồng bào Tày, Giáy ở Hợp Thành rộn ràng làm cốm để ăn Tết cơm mới - “Khẩu mảu”. Vậy là, chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi vội xách máy ảnh và tìm về Hợp Thành.

Khi phụ nữ viết về phụ nữ

Khi phụ nữ viết về phụ nữ

Phụ nữ là một nửa nhân loại, luôn có mặt trong mọi hoạt động của đời sống. Vì lẽ đó, khi ca ngợi cái đẹp, khi khắc họa con người hay dựng nên những lát cắt đời thường, hình ảnh người phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Và khi phụ nữ viết về cùng là phụ nữ, họ sẽ dễ tìm thấy sợi dây đồng cảm, dễ đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật. Song, để có thể “thấu cảm” hay phản ánh một cách “đời” nhất, vẫn đòi hỏi vốn sống, sự trải nghiệm và một trái tim mở của người viết.

Hợp Thành vui hội cốm mùa thu

Hợp Thành vui hội cốm mùa thu


Sáng nay (19/10), tại Nhà văn hóa xã, UBND xã Hợp Thành tổ chức khai mạc Lễ hội cốm Hợp Thành năm 2025. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh nghề làm cốm truyền thống, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

Sắc màu cuối tuần ở Chợ văn hóa vùng cao Hợp Thành - Tả Phời

Sắc màu cuối tuần ở Chợ văn hóa vùng cao Hợp Thành - Tả Phời

Chợ văn hóa vùng cao Hợp Thành - Tả Phời (nay thuộc địa phận xã Hợp Thành) không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà còn là điểm hẹn văn hóa rực rỡ sắc màu, thể hiện rõ bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao. Chợ họp vào Chủ nhật hàng tuần, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách, đặc biệt là người dân từ các phường lân cận như Cam Đường, Lào Cai vào mua bán, giao lưu.

Sôi động chợ đêm Nghĩa Đô

Sôi động chợ đêm Nghĩa Đô

Tối 18/10, chợ đêm Nghĩa Đô chính thức hoạt động trở lại với nhiều chương trình sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Giữ gìn bản sắc văn hóa người Dao Đỏ ở Tân Lĩnh

Giữ gìn bản sắc văn hóa người Dao Đỏ ở Tân Lĩnh

Xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai là nơi sinh sống của các cộng đồng dân tộc như Tày, Dao, H’Mông… Người Dao đỏ mang đến sắc màu văn hóa riêng thể hiện qua trang phục, ẩm thực và lễ hội truyền thống, góp phần tạo nên vùng đất giàu tiềm năng về văn hóa, du lịch và kinh tế.

Người giữ gìn văn hóa Tày Khao

Người giữ gìn văn hóa Tày Khao

Là người con của mảnh đất Đông Cuông, nhiều năm liền, bà Hà Thị Dung luôn tâm huyết sưu tầm, nghiên cứu văn hóa Tày khao, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Ván gỗ kể chuyện núi rừng Tây Bắc

Ván gỗ kể chuyện núi rừng Tây Bắc

Giữa khu vườn nhỏ đầy cây và hoa, những căn nhà gỗ và những bức tranh gỗ, tôi đã hiểu được vì sao Trần Lan Anh có thể kể được nhiều câu chuyện về núi rừng, về con người vùng cao Tây Bắc một cách đầy say mê.

Nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy các giá trị lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch

Nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy các giá trị lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch

Ngày 17/10, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Hợp Thành tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

"Lời nhắn từ quá khứ "

"Lời nhắn từ quá khứ "

Những hiện vật khảo cổ không chỉ là mảnh vỡ thời gian, mà còn là "lời nhắn từ quá khứ" gửi gắm cho hôm nay. Các hiện vật như cầu nối vô hình giữa quá khứ với hiện tại. Hiện vật đòi hỏi chúng ta không chỉ trân trọng mà còn phải lắng nghe, thấu hiểu và hành động để bảo vệ ký ức quá khứ làm cơ sở cho sự phát triển hôm nay và mai sau.

fb yt zl tw