Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News

Những đôi tay thêu hoa trên áo

Chi hội Phụ nữ thôn Thải Giàng Chải, xã Lùng Khấu Nhin (Mường Khương) có 42 hội viên, trong đó, có 41 hội viên là người dân tộc Dao tuyển - đồng bào còn lưu giữ nhiều nét văn hóa dân tộc đặc sắc. Với đôi tay khéo léo, việc thêu thùa, may vá đã trở thành công việc thường nhật của chị em vào giờ nông nhàn. Ngày nay, bên cạnh việc bảo tồn, chị em còn phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc từ nghề thêu truyền thống để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. 

1.jpg
Thời điểm này, đến Thải Giàng Chải rất dễ gặp hình ảnh những phụ nữ người Dao tuyển ngồi khâu, thêu bên hiên nhà, ngoài sân, dưới tán cây râm mát…
3.jpg
5.jpg
Từ các bà, các mẹ đến các cô gái trẻ đều tranh thủ những ngày nông nhàn để thêu, khâu áo mới. Không chỉ thêu cho mình, các bà, các chị còn thêu, may áo cho người thân trong gia đình.
4.jpg
Bà Ly Ty Nhàn, năm nay 57 tuổi. Bà đã biết thêu, khâu áo từ năm 11,12 tuổi. Bà Nhàn cho biết: Hầu hết phụ nữ Dao tuyển đều được bà, mẹ dạy thêu từ khi còn nhỏ. Các cô gái lớn lên, biết thêu, khâu áo thì mới có của hồi môn để về nhà chồng. Các cô gái về nhà chồng thường mang theo 5 đến 6 bộ quần, áo mới. Người Dao tuyển cũng thường chọn vợ, chọn dâu nhìn vào sự khéo léo của người phụ nữ khi thêu thùa.
2.jpg
Ngày nay, mặc dù có nhiều máy móc hỗ trợ việc may, thêu nhưng đa phần phụ nữ Dao tuyển ở Thải Giàng Chải đều lựa chọn làm thủ công. Những người cao tuổi trong làng truyền dạy lại cho thế hệ trẻ, cùng nhau gìn giữ nghề truyền thống.
11.jpg
Các họa tiết được thêu cầu kỳ trên bộ trang phục của người Dao tuyển. Một bộ đồ sẽ gồm có áo, quần, thắt lưng, mũ đội đầu, cầu vai áo và phụ kiện. Ngoài thêu, khâu áo để mặc và cho người thân, phụ nữ Dao tuyển còn thêu để bán. Có những bộ trang phục lên đến hàng chục triệu đồng. Các họa tiết thêu chủ yếu trên mũ, cầu vai, thắt lưng... các chi tiết được bán riêng cũng có giá từ 300 nghìn đồng.
10.jpg
Trang phục của phụ nữ Dao tuyển nổi bật với các họa tiết màu đỏ. Ngày nay, chị em có thêu cách điệu để bộ trang phục thêm rực rỡ và nổi bật, đặc biệt là cầu vai áo. Các chị chia sẻ: Trước kia bông hoa trên vai áo được thêu nhỏ, trên nền vải đen, giờ chúng tôi thêu hoa to hơn để bộ trang phục bắt mắt hơn.
9.jpg
Phụ nữ Dao tuyển vẫn thường mặc trang phục truyền thống mỗi ngày. Tuy nhiên để tiện cho sinh hoạt và làm việc, các chị sẽ tối giản một số chi tiết như mũ đội đầu hoặc cầu vai. Thế nhưng, vào ngày lễ, tết hay các buổi văn nghệ, phụ nữ Dao tuyển đều tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống.
6.jpg
Mặc dù sống tại xã vùng 3, một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Mường Khương nhưng điều ngạc nhiên là đa phần các hội viên trẻ của Chi Hội phụ nữ Thải Giàng Chải đều có tài khoản mạng xã hội. Việc chia sẻ cuộc sống, công việc và giao lưu buôn bán trên mạng xã hội diễn ra khá nhộn nhịp. Các hoạt động được chị em thường xuyên quay video, phát trực tiếp, nhờ đó đồ thêu, khâu được bán không chỉ ở trong nước mà nhiều khách hàng từ nước bạn cũng đặt mua.
8.jpg
Tích cực chụp ảnh, quay clip và đăng lên mạng xã hội, kênh Tiktok của Tẩn Y Vân (người đứng đầu trong ảnh) đã thu hút khá đông người theo dõi. Thông qua đó, nhiều khách hàng tìm đến mua trang phục và chị cũng quảng bá được nhiều nét đẹp của văn hóa dân tộc.
7.jpg
Chị Nùng Thiên Nga (người đứng) - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lùng Khấu Nhin cho biết: Mặc dù là chi hội ít hội viên nhất nhưng chị em Chi hội Phụ nữ Thải Giàng Chải rất năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong các hoạt động hội. Không chỉ gìn giữ, phát huy giá trị của nghề truyền thống, chị em cũng tích cực tham gia hoạt động văn nghệ và thi đua phát triển kinh tế gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chuyên biệt hóa cấp học ở Nghĩa Lộ

Chuyên biệt hóa cấp học ở Nghĩa Lộ

Thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn phường, UBND phường Nghĩa Lộ đã sáp nhập và thành lập mới các nhà trường theo hướng chuyên biệt hóa cấp học, bắt đầu từ ngày 15/01/2026.

[Infographic] 7 việc viên chức không được làm từ ngày 1/7/2026

[Infographic] 7 việc viên chức không được làm từ ngày 1/7/2026

Luật Viên chức 129/2025/QH15 đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1/7/2026, tiếp tục quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm đối với viên chức nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

TRUYỆN KỂ TỪ ĐẠI NGÀN: Núi đợi

TRUYỆN KỂ TỪ ĐẠI NGÀN: Núi đợi

Trong chương trình tuần này, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn “Núi đợi” của tác giả Hoàng Khánh Duy, hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ. Truyện được đăng trên Báo Lào Cai cuối tuần, số ra ngày 28/3/2026.

[Infographic] Tóm tắt tiểu sử đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

[Infographic] Tóm tắt tiểu sử đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 27/3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trái ngọt vùng biên

Trái ngọt vùng biên

Thời điểm này, nông dân xã Bản Lầu đang bắt đầu vào vụ thu hoạch dứa. Năm nay, dứa không chỉ được mùa mà còn được giá (7.000 - 9.000 đồng/kg bán buôn; 15.000 - 10.000 đồng/kg bán lẻ), đầu ra thuận lợi, người dân phấn khởi vì tăng thêm thu nhập.

Nghĩa tình trong mùa vụ

Nghĩa tình trong mùa vụ

Trong những ngày mùa tất bật, ở nhiều chi hội phụ nữ, khi có hội viên hoặc người thân hội viên không may ốm đau, phải nằm viện dài ngày, chị em đã chủ động cùng nhau ra đồng cấy, gặt giúp để ruộng đồng kịp thời vụ. 

Rộn ràng mùa gieo hạt

Rộn ràng mùa gieo hạt

Thời điểm này, trên khắp các bản làng vùng cao của xã Pha Long, xã Bắc Hà..., bà con nông dân đang khẩn trương làm đất để gieo trồng vụ ngô đầu tiên trong năm. Không khí lao động rộn ràng trên khắp các sườn đồi với ước mong có thêm một vụ mùa bội thu.

Gieo mầm xanh trên núi đá

Gieo mầm xanh trên núi đá

Xã Mường Khương sau hợp nhất gồm 53 thôn, trong đó 89% là người dân tộc thiểu số. Với bản tính cần cù, chăm chỉ, không ngừng học hỏi, sáng tạo, người dân nơi đây đã từng bước cải tạo, phát triển sản xuất. Từ vùng đất núi đá khô cằn, Mường Khương nay đã hình thành nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, nông dân được ví như những "kiến trúc sư" kiến tạo nên vùng đất nở hoa.

Truyện kể từ đại ngàn "Đất ở"

Truyện kể từ đại ngàn "Đất ở"

Rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chuyên mục “Truyện kể từ đại ngàn”. Chương trình được đăng tải vào tối thứ Bảy hằng tuần trên website baolaocai.vn. Quý thính giả thân mến! Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện ngắn “Đất ở” của tác giả Yến Trang.

Sức hút trò chơi dân gian, thể thao truyền thống ở Mường Lò

Sức hút trò chơi dân gian, thể thao truyền thống ở Mường Lò

Mỗi độ xuân về, khi không khí lễ hội lan tỏa khắp các bản làng, vùng Mường Lò lại trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc truyền thống. Trong đó, các trò chơi dân gian và môn thể thao truyền thống trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia trải nghiệm.

Khám phá những vườn rau tiền tỷ

Khám phá những vườn rau tiền tỷ

Trồng rau cho thu tiền tỷ mỗi năm không phải chuyện lạ ở một số xã khu vực thị xã Sa Pa cũ, nhưng đằng sau mức thu nhập trong mơ đó là những vất vả, nhọc nhằn và biết bao lần thất bại. Tuy nhiên, những nông dân ấy vẫn kiên trì bám trụ, không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để đất "nở hoa".

fb yt zl tw