Miền sơn cước đón các bạn của tôi bằng một bảng màu rực rỡ của núi rừng Tây Bắc, với sắc vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang vào vụ gặt ở Mù Cang Chải, nối tiếp nhau như dải lụa mềm ôm trọn sườn núi; là hương thơm trong trẻo, tinh khiết của chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng, lưu giữ trọn vị ngọt của sương sớm trên từng búp non bạc trắng.
Đó còn là cái se lạnh phảng phất sương mờ ở Sa Pa, là sắc chàm, sắc thổ cẩm rực rỡ của những cô gái Mông, Dao trong phiên chợ vùng cao; là điệu xòe nồng nàn của những cô gái Thái Mường Lò, khiến lòng người như muốn hòa vào vòng tay cộng đồng...
Hành trình ấy không chỉ là sự dịch chuyển từ phố thị ồn ào lên miền sơn cước tĩnh lặng, mà còn là chuyến “khám phá” chiều sâu văn hóa bản địa, “trải nghiệm” những khoảnh khắc nguyên sơ của thiên nhiên đại ngàn và trên hết là “kết nối” lại với chính mình, với những người đồng hành để mỗi tâm hồn trẻ đều tìm thấy một phần “tôi” bình yên, trong trẻo nhất giữa miền núi mây và gió.
Cảm nhận đầu tiên khi các bạn tôi đặt chân đến vùng cao Lào Cai đó là miền đất với những khung cảnh nguyên sơ, tĩnh lặng và tinh khôi đến nặng lòng thương nhớ. Ở đó, mây khẽ buông mình trên những triền núi xanh thẳm, đèo ôm lấy đèo như dải lụa mềm rủ xuống giữa đại ngàn, còn những thửa ruộng bậc thang mùa vàng thì lấp lánh như ánh mặt trời lưu lại trên đất.
Điểm đầu tiên chúng tôi đặt chân đến là đỉnh núi mờ sương Suối Giàng. Trên đồi chè cổ thụ, những gốc Shan tuyết xù xì trăm tuổi đứng trầm tĩnh như chứng nhân của thời gian. Hương trà mới hong sương phả trong gió, khiến lòng người nhẹ như mây trời.
Đến Mù Cang Chải- nơi ruộng bậc thang vàng rực loang nắng chiều, sau những giờ rong ruổi khám phá và check-in tại những địa điểm đẹp, chúng tôi chọn dừng ở Púng Luông, trong một homestay mộc mạc tựa mình vào sườn núi.
Tối xuống, lửa bập bùng bên hiên, tiếng suối róc rách và mùi cốm mới quyện trong hơi sương gọi về những mùa rẫy, mùa nước đổ, mùa lúa chín… Tất cả khiến thời gian bỗng chậm như nhịp thở của núi.
Tối đó, trong không gian ấm cúng của homestay, nhóm chúng tôi quây quần bên nhau cùng ôn lại kỷ niệm. Không tiếng còi xe, không ánh đèn cao tầng, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng gió và những câu chuyện về đời sống được chia sẻ.
Bạn tôi, Thùy Dương từ Sài Gòn xuýt xoa: “Mình không phải đuổi theo điều gì, cũng không sợ bỏ lỡ điều gì. Chỉ cần ngồi yên cũng thấy như có ai đang rót bình yên vào ngực mình. Lần đầu tiên, mình cảm giác thời gian không chạy, mà ở lại với mình. Ở đây, mỗi phút đều như dài hơn, không cần kiếm tìm đâu xa, chỉ ngồi trước ngàn xanh cũng thấy lòng mình yên bình!”.
Rời Mù Cang Chải, hành trình khám phá đưa chúng tôi men theo những triền núi uốn lượn, để rồi Sa Pa dần hiện ra trong miền sương bảng lảng được dệt bằng mây và ký ức, đẹp đến nao lòng.
Từ trung tâm Sa Pa, chúng tôi theo cáp treo băng qua tầng mây trắng, từng dây cáp như kéo giấc mơ lên cao hơn, gần hơn với bầu trời. Fansipan - nóc nhà Đông Dương không chỉ là một đỉnh núi, mà là biểu tượng của khát vọng chinh phục và lòng kiêu hãnh của miền Tây Bắc. Khi chạm đến đỉnh, mây lướt ngang mặt như sợi tơ mềm, gió thổi qua áo khoác mỏng và cảm giác bé nhỏ giữa đất trời khiến ai cũng thấy mình nhẹ bẫng.
Sa Pa không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, mà còn bởi những con người chân thành, mộc mạc. Trên đường xuống bản Cát Cát, những em bé người Mông với đôi má ửng hồng vì gió núi, ríu rít chào du khách với đôi mắt sáng như ánh nắng sớm. Những bà mẹ địu con trên lưng, ngón tay thoăn thoắt se lanh, dệt từng sợi thổ cẩm bằng cả tình yêu dành cho văn hoá của mình.
Thu Hiền - bạn tôi ở Sài Gòn vô cùng ấn tượng với khoảnh khắc này háo hức: “Cảnh đẹp thì ở đâu cũng có, nhưng sự chân thật ở đây mới khiến mình muốn quay lại. Một cái gật đầu, một nụ cười cũng ấm như bếp lửa”.
Trong hành trình khám phá ấy, vì thời gian có hạn nên các bạn tôi đã không thể đi được hết các địa điểm “hot trend” của Lào Cai. Và nghiễm nhiên, tôi trở thành người kể chuyện, chia sẻ và thông tin với họ về những điểm đến tuyệt vời mà mình may mắn được khám phá, cũng như giới thiệu thêm về các sản phẩm du lịch đặc sắc địa phương đang dày công xây dựng, phát triển.
Lào Cai là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng được chiến lược phát triển sản phẩm du lịch bằng việc ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 28/9/2020 về phát triển sản phẩm du lịch Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch, thu hút khách chi tiêu cao và khách trở lại nhiều lần.
Nhờ chiến lược này, Lào Cai đã hình thành hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chuyên nghiệp, mang thương hiệu riêng, với trên 100 sản phẩm được khai thác. Có thể kể đến các sản phẩm du lịch hấp dẫn, như: du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp; du lịch thể thao mạo hiểm (leo núi, chinh phục đỉnh cao); du lịch cộng đồng, văn hóa, tâm linh, nông nghiệp; du lịch Mice (hội nghị, hội thảo), du lịch biên giới...
Một số sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn đã tạo dựng được thương hiệu riêng cho tỉnh, nhận được sự đánh giá cao từ Nhân dân, du khách và truyền thông trong nước, quốc tế, như: Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà, Giải Marathon vượt núi quốc tế (VMM), Giải đua xe đạp quốc tế một vòng đua hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc, Giải đua xe đạp vượt núi quốc tế theo cung đường thành phố Lào Cai - Bát Xát - Y Tý - Bản Khoang - Sa Pa, Lễ hội 5 mùa, Lễ hội trên mây Sa Pa - Fansipan legend... đưa Lào Cai trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong nước và quốc tế.
Liên tiếp trong nhiều năm, du lịch Lào Cai được các đơn vị truyền thông có uy tín của thế giới đánh giá và xếp hạng cao. Điều đó khẳng định, Lào Cai không chỉ là một điểm đến, mà là nơi để trở lại bởi mỗi mùa, mỗi bản làng, mỗi con người đều kể một câu chuyện khác nhau về vẻ đẹp, bản sắc và khát vọng vươn xa của vùng đất nơi cực Bắc Tổ quốc.
Sau mấy ngày rong ruổi, chúng tôi hiểu rằng: đến Lào Cai không chỉ để nhìn ngắm, mà để sống cùng nhịp thở của núi rừng, để được lắng nghe bản thân và để cảm nhận tình người Tây Bắc chân thành đến mức ai cũng thấy lòng mình mềm lại.
Bạn Thanh Nghị đến từ Hà Nội trải lòng: "Mình sẽ quay lại. Vì ở đây, mỗi khoảnh khắc đều khiến mình muốn được giữ trọn trong ký ức".
"Lào Cai - mảnh đất biên cương đã trao tặng cho chúng tôi nhiều hơn một chuyến đi. Đó là một hành trình tìm lại cảm xúc đã lâu mình lãng quên, một chuỗi trải nghiệm đậm đà bản sắc và quan trọng hơn cả là sự kết nối đầy cảm xúc" - bạn tôi đã thốt lên như thế!
Chuyến đi đã khép lại, nhưng đám bạn tôi, mỗi người đều mang theo một chút núi, chút mây, những yêu thương và đặc biệt là một khoảng lặng bình yên được cất giữ cẩn thận trong tim. Và tất cả cùng hẹn nhau: Gặp lại Lào Cai, ở mùa sau!