Có những nơi du khách đến một lần để ngắm cảnh, nhưng cũng có vùng đất khiến người ta muốn quay lại bởi một cảm giác rất riêng. Lào Cai có cơ hội tạo nên sức hút ấy bằng sự đặc sắc, ấn tượng mà thiên nhiên và con người đã trao cho vùng đất này.
Sau hợp nhất, không gian du lịch Lào Cai được mở rộng với núi non, ruộng bậc thang, hồ nước, thác, suối khoáng, bản làng và nhiều di sản văn hóa. Từ Sa Pa, Fansipan đến Bắc Hà, Y Tý, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Nghĩa Đô hay hồ Thác Bà, các điểm đến có thế mạnh riêng đang đứng trước cơ hội kết nối một không gian du lịch rộng hơn, đa dạng hơn. Thay vì phụ thuộc một mùa cao điểm, Lào Cai hướng tới tư duy “bốn mùa”: mỗi mùa có một sản phẩm, mỗi vùng đất có một câu chuyện, mỗi hành trình có một trải nghiệm.
Mùa xuân có lễ hội, sắc hoa và đời sống văn hóa bản địa. Mùa hè là trekking, nghỉ dưỡng và tránh nóng. Mùa thu cuốn hút bởi mùa vàng ruộng bậc thang. Mùa đông mở ra những trải nghiệm săn mây, nghỉ dưỡng và khí hậu vùng núi. Khi sản phẩm được tổ chức hợp lý, du khách không phải chờ một “mùa đẹp nhất” mới đến Lào Cai. Đó là nền tảng để mỗi hành trình trở thành ký ức.
Ở Tú Lệ, du khách có thể trekking, về bản cấy lúa, tắm suối khoáng, thưởng thức cơm lam. Tại Lechamp Tú Lệ, doanh nghiệp tổ chức các tour trekking đưa du khách vào bản làng, trải nghiệm ẩm thực và đời sống người dân.
Mục tiêu không chỉ là đưa khách qua một điểm check-in, mà tạo chuỗi trải nghiệm nối thiên nhiên với văn hóa.
Ông Aoustet Baptide - du khách Pháp cho biết, điều Tú Lệ gây ấn tượng không chỉ là núi rừng, ruộng bậc thang còn nguyên vẻ hoang sơ, mà còn là sự nồng hậu của người dân địa phương. Với ông, đó không đơn thuần là kỳ nghỉ mà là hành trình khám phá.
Với du lịch sinh thái, lợi thế của Lào Cai càng rõ. Núi, ruộng bậc thang, rừng, thác, suối khoáng và bản làng tạo điều kiện phát triển trekking, khám phá, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm và chăm sóc sức khỏe.
Tại xã Hạnh Phúc, suối khoáng nóng được khai thác cho nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Du khách đến đây không chỉ tắm khoáng mà còn tìm không khí trong lành, những căn bungalow gần thiên nhiên và không gian mang dấu ấn dân tộc.
Chị Hoàng Thúy Lan - du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, sau trải nghiệm nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng ở xã Hạnh Phúc, gia đình tôi đã lên kế hoạch mỗi quý sẽ trở lại nghỉ dưỡng ở Hạnh Phúc một lần. Bởi sau khi tắm khoáng nóng, sức khỏe các thành viên trong gia đình rất tốt và cảm thấy rất yêu bản sắc văn hóa, đời sống của người Mông vùng đất này.
Anh Hà Tiến Dũng - quản lý homestay Zoni Home Trạm Tấu, tại xã Hạnh Phúc cho biết: “Ngoài du khách trong nước thì du khách quốc tế chủ yếu đến từ châu Âu, Nam Mỹ, Australia và một số nước châu Á; sản phẩm tập trung vào tắm khoáng, khám phá bản làng, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp cùng người dân và các cung đường mạo hiểm. Du khách yêu quý vùng đất này là bởi người dân ở đây dễ mến, sống gắn bó và rất có ý thức gìn giữ cảnh quan môi trường tự nhiên và bản sắc văn hóa, sinh hoạt…
Một Lào Cai “xanh” không chỉ là những khu nghỉ dưỡng trong những cánh rừng, giữa cây cối xanh tươi, hay có những tuyến trekking lên đỉnh núi ngàn mây. “Xanh” phải được hiểu rộng hơn: khai thác cảnh quan có trách nhiệm, hạn chế tác động đến môi trường, sử dụng giá trị bản địa để tạo sản phẩm và để người dân cùng hưởng lợi từ du lịch.
Một điểm đến muốn trở thành “Trung tâm du lịch bốn mùa” phải có hạ tầng đủ mạnh. Nhưng với Lào Cai, hạ tầng chỉ phát huy khi đi cùng quy hoạch và cách tổ chức không gian hợp lý.
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã rút ngắn đáng kể hành trình từ Hà Nội lên Lào Cai. Cầu Móng Sến tạo thêm thuận lợi cho đi lại và kết nối du lịch. Thời gian tới, việc hoàn thiện đường lên Y Tý, các trục kết nối Bắc Hà và những địa bàn trọng điểm, cùng các dự án lớn về cao tốc, đường sắt sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các vùng đất trước đây còn khó đến.
Trong cuộc cạnh tranh “mềm” giữa các điểm đến, thiên nhiên đẹp có thể tạo lợi thế ban đầu nhưng khó tạo khác biệt lâu dài nếu cách làm có thể sao chép. Một khu nghỉ dưỡng hay tuyến trekking có thể xuất hiện ở Mù Cang Chải, Y Tý hay Bắc Hà. Nhưng câu chuyện văn hóa, phong tục, ẩm thực, nghề truyền thống và lối sống của từng cộng đồng người dân tộc thiểu số ở mỗi địa phương thì không dễ sao chép. Vì vậy, du lịch văn hóa phải giữ vị trí trọng tâm trong chiến lược phát triển.
Còn ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lào Cai cũng nhấn mạnh, sau hợp nhất tỉnh Lào Cai và Yên Bái, doanh nghiệp du lịch có thêm nhiều lựa chọn để xây dựng sản phẩm vì không gian du lịch mới trải dài từ hồ Thác Bà đến vùng núi cao Mù Cang Chải, Sa Pa và lên biên giới, cửa khẩu. Kết nối các điểm đến sẽ giúp du khách có nhiều lựa chọn hơn trong cùng một chuyến đi.
Song cơ hội lớn cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn với quản lý. Khi lượng khách tăng, các điểm đến phải tính đến sức chứa, môi trường, rác thải, nước sinh hoạt, cảnh quan và khả năng đáp ứng của hạ tầng. Nếu phát triển nóng, chính tài nguyên làm nên sức hút có thể bị tổn thương. Vì vậy, “xanh” phải trở thành nguyên tắc trong quy hoạch, xây dựng, giao thông, lưu trú, tổ chức sự kiện và khai thác điểm đến.
Những kết quả mà du lịch Lào Cai đạt được trong số liệu thống kê dưới đây là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của người dân, doanh nghiệp và chính quyền các địa phương trong gìn giữ một Lào Cai “xanh”.
Cụ thể, năm 2016, khi cáp treo Fansipan vừa vận hành, Lào Cai đón khoảng 2,77 triệu lượt du khách, doanh thu 6.405 tỷ đồng. Năm 2025, con số này lên 10,5 triệu lượt du khách, doanh thu vượt 46.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón gần 6,75 triệu lượt du khách, doanh thu hơn 25.370 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu cả năm đạt 11,28 triệu lượt du khách, doanh thu 51.100 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm, lượng du khách tăng hơn 4 lần, doanh thu tăng hơn 8 lần so với giai đoạn trước khi có cáp treo.
Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón hơn 16 triệu lượt du khách, doanh thu trên 74.000 tỷ đồng. Những con số cho thấy tham vọng tăng trưởng rất rõ. Nhưng phía sau mục tiêu ấy là câu hỏi quan trọng hơn: du khách sẽ nhớ gì về Lào Cai sau chuyến đi?
Có thể là vẻ hùng vĩ của Fansipan, mùa vàng Mù Cang Chải, biển mây Y Tý hay mặt hồ Thác Bà. Nhưng cũng có thể là bát thắng cố ngựa, điệu khèn Mông, vòng xòe, ngôi nhà sàn, hay một buổi sáng du khách cùng người dân mặc trang phục truyền thống xuống ruộng gặt lúa. Những điều tưởng nhỏ ấy có thể quyết định việc du khách có muốn trở lại hay không.
Bởi sau cùng, một điểm đến bền vững không phải nơi đón được nhiều khách nhất trong một thời điểm. Đó là nơi sau nhiều năm vẫn đủ hấp dẫn để người ta quay về, đủ bản sắc để người ta nhớ, đủ “xanh” để người ta muốn trở lại và đủ sinh kế để cộng đồng thấy mình thực sự là người làm chủ.
Lào Cai đang có những điều kiện để đi tới mục tiêu ấy: thiên nhiên phong phú, văn hóa đa dạng, hệ thống điểm đến ngày càng mở rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và thị trường du lịch tăng trưởng mạnh. Điều còn lại là cách phát triển. Giữ những cánh rừng, thửa ruộng bậc thang, bản làng và giá trị văn hóa trong khi đưa du lịch lên tầm vóc mới sẽ không dễ. Nhưng đó là hướng đi để du lịch Lào Cai vươn xa.
Một “Trung tâm du lịch bốn mùa” hàng đầu Việt Nam và khu vực sẽ không được tạo nên chỉ bằng những công trình lớn, khách sạn 5 sao mà được làm nên từ trải nghiệm chân thực, một môi trường được gìn giữ, văn hóa được trao truyền và những người dân có thể sống bình yên trên chính quê hương mình. Giữ giá trị riêng, vì thế, không phải là giữ Lào Cai đứng yên. Đó là giữ những giá trị làm nên Lào Cai để vùng đất này trở thành điểm đến đặc biệt, nơi mà du khách luôn muốn đến và sẽ còn trở lại.