Lào Cai - vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Sau hợp nhất, kho tàng ấy càng trở nên phong phú, đặt ra yêu cầu mới trong công tác bảo tồn và phát huy di sản. Không chỉ dừng ở việc nhận diện, gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ, Lào Cai đang từng bước xây dựng hồ sơ khoa học, nâng tầm các di sản tiêu biểu, đưa di sản trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và sinh kế cộng đồng.
Toàn tỉnh hiện quản lý 207 di tích, 60 di sản văn hóa phi vật thể, gần 100 lễ hội truyền thống, cùng đội ngũ nghệ nhân đang ngày ngày gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa.
Nhiều di sản đã được ghi danh ở cấp quốc gia và quốc tế, trở thành những giá trị đặc trưng làm nên bản sắc của vùng đất nơi hội tụ các cộng đồng dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Hà Nhì, Nùng…
Công tác bảo tồn di sản đang được thực hiện theo hướng chủ động hơn. Thay vì chỉ bảo vệ những gì đã được nhận diện, Lào Cai đang tiếp tục kiểm kê, nghiên cứu để phát hiện những giá trị còn tiềm ẩn trong cộng đồng, từ đó lựa chọn những di sản tiêu biểu xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh ở các cấp.
Năm 2025, tỉnh có thêm 4 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghề đan lát của người Tày - xã Nghĩa Đô; Nghi lễ cúng rừng của người Pa Dí - xã Mường Khương; Tết mừng cơm mới của người Xá Phó ở các xã Văn Bàn, Dương Quỳ, Võ Lao, Chiềng Ken; Tri thức chế biến cá nướng, vịt bầu lam và rượu men lá của người Tày - xã Nghĩa Đô.
Mỗi di sản là một lát cắt phản ánh lịch sử, phong tục, tri thức và đời sống tinh thần của cộng đồng.
Cùng với những di sản đã được ghi danh, tỉnh đang tiếp tục lựa chọn những giá trị có sức sống, tính đại diện và khả năng lan tỏa để nâng tầm. Nghệ thuật Khèn của người Mông là một trong những giá trị tiêu biểu.
Được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012, Nghệ thuật Khèn của người Mông hiện đang được tỉnh hoàn thiện hồ sơ, hướng tới trình UNESCO xem xét, ghi danh.
Giá trị của Khèn Mông không chỉ nằm ở âm thanh của một loại nhạc cụ mà còn là sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, tri thức chế tác và đời sống tâm linh. Đặc biệt, kỹ thuật vừa thổi vừa trình diễn những động tác nhảy, quay, nhào lộn tạo nên nét độc đáo hiếm có.
Di sản vì thế không chỉ cần được bảo vệ ở hình thức trình diễn mà phải bảo tồn cả những tri thức, kỹ năng và không gian văn hóa gắn với nó. Hồ sơ xây dựng đề cử UNESCO cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về tư liệu hóa, truyền dạy và tạo điều kiện để di sản tiếp tục sống trong cộng đồng.
Cách tiếp cận này đang được mở rộng đối với những giá trị văn hóa khác. Nghệ thuật hát đối Xịnh Ca của người Cao Lan và di sản “Phở” đang được xây dựng hồ sơ đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Việc lựa chọn, lập hồ sơ đối với các di sản không đơn thuần nhằm bổ sung danh sách ghi danh, mà quan trọng hơn là nhận diện rõ giá trị để có giải pháp bảo tồn phù hợp, tạo điều kiện cho di sản tiếp tục được thực hành và trao truyền.
Bởi, di sản văn hóa phi vật thể chỉ thực sự có sức sống khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng. Những lễ hội, nghi lễ, nghề truyền thống, làn điệu dân ca hay tri thức dân gian sẽ khó tồn tại nếu chỉ được lưu giữ trong hồ sơ.
Vì vậy, cùng với kiểm kê và lập hồ sơ, Lào Cai chú trọng truyền dạy tại cộng đồng, khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ trẻ, đưa các giá trị văn hóa vào những hoạt động văn hóa, giáo dục và du lịch phù hợp.
Thực tế từ Nghệ thuật Khèn của người Mông cho thấy hướng đi này đang tạo chuyển biến tích cực.
Tiếng khèn không chỉ hiện diện trong các nghi lễ truyền thống mà đã trở thành điểm nhấn tại nhiều lễ hội, ngày hội văn hóa, không gian trình diễn dân gian.
Giá trị riêng có của di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số là nền tảng để tỉnh triển khai các giải pháp bảo tồn bền vững, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Di sản và du lịch có mối liên kết chặt chẽ; chính các di tích, danh thắng, di sản văn hóa được công nhận đã trở thành tiền đề quan trọng để du lịch Lào Cai bứt phá, ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Từ nhận diện đến phát huy, di sản đang được nhìn nhận vừa là tài sản văn hóa, vừa là nguồn lực phát triển.
Những giá trị văn hóa đặc sắc có thể tạo nên sản phẩm du lịch riêng, tăng sức hấp dẫn của điểm đến, mở ra cơ hội để người dân tham gia cung cấp dịch vụ, sản xuất sản phẩm truyền thống và tạo sinh kế ngay tại cộng đồng.
Năm 2025, Lào Cai đón trên 10,51 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 46,5 nghìn tỷ đồng.
Tuy nhiên, phát huy không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá. Mỗi di sản đều có không gian, chủ thể và giá trị cốt lõi cần được tôn trọng.
Với Khèn Mông, hồ sơ xây dựng đề cử UNESCO cũng chỉ rõ nguy cơ biến dạng khi di sản bị cắt xén, pha tạp hoặc trình diễn đơn thuần để đáp ứng thị hiếu du lịch.
Vì vậy, phát triển các sản phẩm từ di sản phải đặt yêu cầu bảo tồn giá trị gốc và vai trò chủ thể của cộng đồng lên hàng đầu.
Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với những di sản tiêu biểu, đẩy mạnh truyền dạy, nâng cao nhận thức của cộng đồng và tăng cường ứng dụng công nghệ trong tư liệu hóa, quảng bá di sản.
Cùng với đó là hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, để người dân không chỉ là người gìn giữ mà còn trực tiếp hưởng lợi từ giá trị di sản.
Từ những làn điệu dân ca, nghi lễ truyền thống, nghề thủ công đến ẩm thực và các loại hình nghệ thuật trình diễn, mỗi di sản đang góp thêm một sắc màu vào bức tranh văn hóa Lào Cai.
Khi được nhận diện đúng, bảo tồn bài bản, trao truyền liên tục và phát huy phù hợp, di sản sẽ không nằm lại trong quá khứ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực góp phần phát triển du lịch, nâng cao sinh kế cộng đồng và quảng bá hình ảnh Lào Cai giàu bản sắc, năng động và hội nhập.