
Nơi “cơn bão” đi qua
Một trong những “phát kiến” của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam – Philippe Troussier là đẩy Hoàng Đức lên đá tiền đạo cắm. Nhà cầm quân người Pháp đã thất bại với ý tưởng này, và cũng từ đó, người ta mới thấy được tầm ảnh hưởng của Hoàng Đức trong vai trò một “nhà sáng tạo” trên mặt trận tấn công của đội tuyển. Thực ra, dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, Hoàng Đức đã trở thành một mắt xích không thể thay thế ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, thủ quân của Ninh Bình hiện tại nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những vệ tinh xung quanh anh, một trong số đó là Đỗ Hùng Dũng, bên cạnh Quang Hải, Tuấn Anh...
Khi Kim Sang Sik lên cầm sa bàn, Hoàng Đức được trả lại đúng vị trí sở trường và ngay lập tức tỏa sáng tại AFF Cup 2024. Tất nhiên, Hoàng Đức thăng hoa cũng nhờ sự chia sẻ lớn từ các đồng đội như Doãn Ngọc Tân, Châu Ngọc Quang, Quang Hải... Khi Ngọc Tân phải nghỉ dài hạn vì chấn thương, Võ Hoàng Minh Khoa nổi lên như người đá cặp lý tưởng với Hoàng Đức. Thực tế, ở cả hai trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027, cầu thủ của Becamex TP.HCM đã đá chính và để lại những dấu giày sâu đậm. Tuy nhiên, do chấn thương, Minh Khoa không thể góp mặt, trong khi Châu Ngọc Quang cũng phải phẫu thuật vì đứt dây chằng.

Không dừng lại ở đó, ngoài 3 cái tên kể trên, HLV Kim Sang Sik cũng không có sự phục vụ của Quang Hải. Có thể nói, “cơn bão chấn thương” đã càn quét tuyến giữa của ĐT Việt Nam và để lại một lỗ hổng khá lớn. Lê Phạm Thành Long được chọn để đá cặp với Hoàng Đức trong sơ đồ 3-5-2 trong hai trận đấu với Nepal. Tiền vệ của CAHN chơi rất ổn định, cầm nhịp và điều phối tốt. Tuy nhiên, khả năng chia sẻ vai trò “nhà sáng tạo” của anh vẫn chưa đạt kỳ vọng.
Cần thời gian và cả sự kiên nhẫn
Trong trận lượt về trên sân Thống Nhất giữa Việt Nam và Nepal, Hoàng Đức phải rời sân đầu hiệp 2 do thể lực không đảm bảo. Đức Chiến được chọn thế chỗ cho người đồng đội cũ ở Thể Công. Dù Đức Chiến đã chơi đầy cố gắng, nhưng việc một cầu thủ thiên về phòng ngự phải gánh vai trò sáng tạo là điều quá sức. Cặp tiền vệ Đức Chiến – Thành Long có lối chơi khá giống nhau, khiến ĐT Việt Nam thiếu liên kết và trở nên rời rạc trong các pha lên bóng. Đó cũng là lúc Nepal “bắt bài”, chủ động đẩy cao đội hình nhằm giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến.Nepal đã có một hiệp hai thành công. Thậm chí, đội bóng Nam Á còn tạo ra vài cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.

Rõ ràng, việc thiếu những “bộ óc sáng tạo” như Hoàng Đức, Quang Hải, Ngọc Quang... ảnh hưởng lớn đến cách vận hành của đội tuyển, đặc biệt trong khâu phát triển bóng tấn công. Chính vì thế, đội tuyển buộc phải tấn công nhiều ở hai hành lang biên, điều khiến lối chơi trở nên đơn điệu. HLV Kim Sang Sik hiểu điều đó, nhưng có lẽ ông bất lực khi trên băng ghế dự bị chỉ còn Xuân Bắc, một cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc.
Bài toán “không Hoàng Đức, không Quang Hải, không Ngọc Quang” có thể sẽ còn lặp lại trong tương lai. Chắc chắn HLV Kim Sang Sik không muốn điều đó xảy ra, và từ bây giờ, ông cần chuẩn bị cho những kịch bản tương tự. Dĩ nhiên, để tìm ra những “nhà sáng tạo” mới không hề dễ dàng, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần không chỉ thời gian mà còn cả sự dũng cảm để rèn giũa những viên ngọc thô.