Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Đi tìm "hồn trống" tang sành của người Dao

Đi tìm "hồn trống" tang sành của người Dao

Trống tang sành (hay còn gọi là trống đất) là nhạc cụ độc đáo của cộng đồng người Dao ở Lào Cai. Cuộc sống có nhiều thay đổi, giờ đây nghề làm trống tang sành bị thất truyền, số trống còn lại trên địa bàn tỉnh cũng không nhiều. Tuy vậy, hồn trống tang sành vẫn còn vẹn nguyên trong các dịp lễ, tết của đồng bào Dao như lễ cấp sắc, pút tồng, mừng cơm mới...

nhieu-mau-sac-nhan-dan-va-huy-hieu-tro-choi-tri-nho-ban-thuyet-trinh-vui.jpg
Trống tang sành của đồng bào Dao, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh.

Để rõ hơn về trống tang sành của người Dao, chúng tôi tìm đến Bảo tàng tỉnh, nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật của đồng bào các dân tộc Lào Cai. Nơi đây đang gìn giữ 3 chiếc trống tang sành, trong đó có 2 chiếc được một gia đình người Dao ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương hiến tặng vào tháng 2/1998 và 1 chiếc do gia đình người Dao ở xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng hiến tặng tháng 12/2022.

060a5489.jpg
Mặt trống bịt bằng da hoẵng.

Trống tang sành được sưu tập từ 2 địa chỉ khác nhau song cơ bản vẫn giống nhau ở hình dáng, kích thước, chất liệu. Khác với trống thông thường có tang bằng gỗ, hình trụ, thóp 2 đầu và phình ở giữa, trống tang sành có phần vỏ trống (tang trống) bằng đất nung đúc khuôn, chất liệu sành sứ. Thân trống chia 3 phần, thóp nghẹt ở đoạn giữa, một đầu có hình tròn như như hũ muối, đầu kia loe hình loa kèn, 2 mặt trống bưng bằng da thú, có các gọng kim loại (đồng hoặc sắt) làm điểm tì và có dây níu để 2 mặt trống càng căng càng tốt.

060a5541.jpg
Một mặt bịt da dê núi.

Điểm khác biệt không nhiều là 2 chiếc trống của đồng bào Dao xã Thanh Bình có chiều cao lần lượt là 47 cm và 49 cm, đường kính đoạn rộng nhất là 20 cm và 21 cm, dây níu căng 2 mặt trống bằng sợi mây, trên tang trống có chữ “Thượng Nguyên Cổ”, mặt da trống được thuộc trơn.

060a5571.jpg
2 mặt trống được níu căng nhờ những sợi mây.

Trong khi trống tang sành của hộ người Dao xã Sơn Hà có chiều cao 60 cm, không có chữ trên tang trống, dây níu tang trống bằng sợi đay bện, mặt trống là da thú còn nguyên phần lông. Điểm dễ nhận thấy ở đây là các chất liệu để làm nên trống tang sành rất bền, như 2 chiếc trống của người Dao xã Thanh Bình qua 27 năm cất giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai vẫn còn nguyên trạng, không bị mối mọt phần da và dây căng mặt trống.

060a5521.jpg
Ba chiếc trống tang sành của đồng bào Dao xã Sơn Hà (Bảo Thắng) và đồng bào Dao xã Thanh Bình (Mường Khương) lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai.

Khó khăn trong việc tìm chủ nhân cũ của 2 chiếc trống tại xã Thanh Bình, chúng tôi tới gặp ông Bàn Văn Sang, thôn Khe Mụ, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng là người đã hiến Bảo tàng tỉnh Lào Cai bảo vật của gia đình vốn lưu giữ qua nhiều thế hệ. Ông Sang cho biết, trước đây gia đình ông có 3 chiếc trống tang sành, một chiếc ông hiến cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội, 1 chiếc hiến Bảo tàng tỉnh Lào Cai và 1 chiếc lưu giữ tại gia đình. Cả 3 chiếc trống có chung chiều cao 60 cm, chất liệu sành sứ.

z6346268999070-56eb0ad82b63b47afacb5c10e31b85ed.jpg
Trống tang sành của đồng bào Dao xã Sơn Hà được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội sưu tầm, hiện đang được trưng bày để khách tham quan, thưởng lãm.

Riêng chiếc trống lưu giữ tại Bảo tàng Dân tộc học có 2 mặt bưng bằng da hoẵng còn nguyên lông; trống tại Bảo tàng tỉnh có một mặt bưng da hoẵng, mặt còn lại là da dê; trống lưu giữ tại gia đình do chất liệu cũ bị hỏng, gia chủ đang căng tạm bằng 3 lớp vải bền. Chất liệu bằng vải nên trống lưu tại gia đình ông Bàn Văn Sang mang tính biểu tượng, dùng để múa hơn là để chơi nhạc. Khi gõ mặt trống bằng vải chỉ nghe tiếng phùm phụp chứ không boong boong ngân vang như mặt trống có chất liệu bằng da thú.

1235t4hh.jpg
Ông Bàn Văn Sang, thôn Khe Mụ, xã Sơn Hà (Bảo Thắng) sau khi hiến 2 chiếc trống cổ cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh chỉ còn lại chiếc trống bịt 2 mặt bằng vải, tính tượng trưng nhiều hơn là sử dụng làm nhạc cụ.

Ngoài chiếc trống tang sành, ông Bàn Văn Sang còn lưu giữ 1 chiếc chiêng, 2 chũm chọe bằng đồng cổ, nhạc cụ phục vụ các buổi múa trống tang sành truyền thống trong dịp lễ, tết. Trống tang sành là nhạc cụ chủ đạo trong phần lễ có múa trống, người chơi đeo trống trước ngực và lấy tay hoặc que nứa gõ vào mặt trống theo nhạc điệu, những người sử dụng chũm chọe đồng phụ âm cho trống.

img-8324.jpg
Với trống tang sành, có thể gõ bằng tay hoặc que nứa để phát ra âm thanh.

Ông Bàn Văn Sang năm nay 75 tuổi, còn khỏe mạnh, minh mẫn, cách đây gần 10 năm ông được công nhận là nghệ nhân bởi đóng góp vào sinh hoạt văn hóa múa trống tang sành của người Dao. Nghệ nhân Bàn Văn Sang vẫn tham gia múa trống tang sành truyền thống nhân các dịp lễ như cấp sắc, pút tồng, mừng cơm mới...

img-8356-1319.jpg
Nghề làm trống tang sành dần mai một tại Lào Cai.

Tại xã Sơn Hà hay một số xã thuộc huyện Bảo Thắng có cộng đồng người Dao sinh sống tập trung, không mấy người lưu giữ được trống hoặc biết múa trống tang sành. Theo ông Sang, lý do là trống tang sành được làm khá mỏng để tạo thanh âm ngân vang nên rất dễ vỡ, dễ hỏng, trong khi để làm trống lại rất cầu kỳ, qua nhiều công đoạn. Ông Sang đã dành thời gian dài lặn lội tìm kiếm, liên hệ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh nhưng đến nay chưa gặp ai còn giữ được nghề làm trống tang sành, “có lẽ nó thất truyền hẳn rồi”, ông Sang trầm giọng.

img-8310.jpg
Nỗi lo cho hồn trống tang sành hiện rõ trên gương mặt nghệ nhân Bàn Văn Sang.

Những gì ông Sang còn nhớ được là khi mình vừa cao bằng bụng con trâu đã một vài lần đi xem người lớn đúc, nung tang trống. Đó là công đoạn lọc, nhào nặn đất hết sức tỉ mỉ, cầu kỳ, công đoạn làm khuôn, làm phôi, nung trống cũng được tính toán cẩn thận. Có lẽ những niêm luật chặt chẽ, khó khăn ấy, cùng với sự hiếm hoi trong tìm nguyên liệu làm mặt trống mà nghề làm trống tang sành dần mai một?.

nhieu-mau-sac-nhan-dan-va-huy-hieu-tro-choi-tri-nho-ban-thuyet-trinh-vui.png
Ngoài trống tang sành, ông Bàn Văn Sang còn lưu giữ bộ chiêng đồng cổ phục vụ sinh hoạt múa trống trong các nghi lễ văn hóa đồng bào Dao.

“Có cách gì để phục hồi nghề này không, thưa ông?”- tôi hỏi. Trầm ngâm hồi lâu, nghệ nhân Bàn Văn Sang cất giọng: “Cũng không thực sự khó, nếu mang mẫu trống gửi về các làng nghề như Bát Tràng thì người ta làm được ngay. Nhưng để cá nhân làm việc này rất khó mà cần sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn văn hóa”. Chia tay nghệ nhân Bàn Văn Sang trong buổi chiều mưa xuân, chúng tôi thấy bâng khuâng, tiếc nuối cho một nghề truyền thống giàu tinh hoa, bản sắc - nghề làm trống tang sành của đồng bào Dao

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

 Ca sĩ Đình Dũng: Tôi ấp ủ nhiều dự án âm nhạc ở Lào Cai

Trò chuyện cùng nghệ sỹ: Ca sĩ Đình Dũng: Tôi ấp ủ nhiều dự án âm nhạc ở Lào Cai

Ca sĩ Đình Dũng tên thật là Nguyễn Đình Dũng, sinh năm 1992 tại Lào Cai. Anh là tác giả của nhiều bản hit như "Sai lầm của anh", "Tình anh", "Anh không tha thứ", "Đế vương", "Câu hẹn câu thề". Chàng trai quê Lào Cai ấy đã và đang theo đuổi đam mê ca hát như thế nào? Những dự định cho tương lai là gì? Câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu với quê hương, với đất và người Lào Cai sau đây chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho quý khán giả.

Độc đáo Lễ cấp sắc của người Dao tuyển Mường Khương

Độc đáo Lễ cấp sắc của người Dao tuyển Mường Khương

Với đồng bào Dao nói chung, đồng bào Dao tuyển nói riêng, Lễ cấp sắc là nghi lễ quan trọng và linh thiêng nhất trong đời sống văn hóa cộng đồng. Đây là tín ngưỡng dân gian được lưu truyền từ nhiều đời nay. Lễ cấp sắc không chỉ mang yếu tố tâm linh qua hoạt động cúng tiến, mà còn có những hoạt động văn hóa - nghệ thuật độc đáo thể hiện qua nhạc lễ, các điệu dân vũ. Ở huyện Mường Khương, những nghi lễ này đang được bảo tồn và thực hành phù hợp với đời sống văn hóa mới.

Trao giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VII vào đầu tháng 4

Trao giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VII vào đầu tháng 4

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 1/4 tới, nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho phát triển văn hóa đọc, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong việc hình thành trí tuệ, nhân cách, đạo đức và lối sống lành mạnh của con người Việt Nam.

Tháng 3 'Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống' tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tháng 3 'Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống' tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trong tháng 3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống”, gắn với tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc tại “Ngôi nhà chung”, cùng với các lễ hội và hoạt động dân ca, dân vũ, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống.

Hoạt hình giàu tiềm năng nhưng thiếu đột phá

Hoạt hình giàu tiềm năng nhưng thiếu đột phá

Với lịch sử hơn 60 năm phát triển, nhất là trong bối cảnh ngành công nghiệp hoạt hình toàn cầu đang bùng nổ mạnh mẽ, xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh lớn, ngành hoạt hình trong nước đang đối mặt với không ít thử thách. Thực tế, dù đã chuyển mình và ghi dấu ấn nhất định, nhưng hoạt hình trong nước vẫn chưa tạo ra bước phát triển đột phá, chưa đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn khán giả.

Trò chuyện cùng nghệ sỹ: Soprano Bảo Yến

Trò chuyện cùng nghệ sỹ: Soprano Bảo Yến

Ca sĩ Bảo Yến, cô gái xuất thân từ huyện miền núi Mường Khương, tỉnh Lào Cai - người từng được biết đến là Quán quân Sao Mai 2015, dòng nhạc thính phòng và học bổng du học Nga chuyên ngành thanh nhạc hàn lâm. Với giọng hát soprano cao vút và nội lực, Bảo Yến đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả trong nước và quốc tế. Trở về sau 10 năm tu nghiệp tại Nga, Bảo Yến có những dự định ấp ủ gì cho tương lai, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây.

Những “cột mốc văn hóa” nơi thành phố biên cương

Những “cột mốc văn hóa” nơi thành phố biên cương

Di tích giúp mọi người biết được cội nguồn của dân tộc mình, hiểu về truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hóa của đất nước. Di tích là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa, mà di sản văn hóa dân tộc là một trong những cội nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc. Ngay sát biên giới Việt - Trung, ở trung tâm thành phố Lào Cai, hai di tích lịch sử - văn hóa đền Mẫu và đền Thượng là biểu tượng, là “cột mốc văn hóa” của dân tộc Việt.

Triển lãm 3D trực tuyến "Y dược triều Nguyễn: Gạch nối nền y học Đông - Tây"

Triển lãm 3D trực tuyến "Y dược triều Nguyễn: Gạch nối nền y học Đông - Tây"

Triển lãm 3D trực tuyến với chủ đề “Y dược triều Nguyễn: Gạch nối nền y học Đông - Tây” đã khai mạc sáng 25/2 (tại địa chỉ https://archives.org.vn/yduoctrieunguyen/index1.html), nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) và 130 năm thành lập Viện Pasteur Nha Trang (1895 - 2025), 100 năm Viện Pasteur Hà Nội (1925 - 2025).

Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến về Tuần hợp tác kinh tế - văn hóa lưu vực sông Hồng năm 2025

Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến về Tuần hợp tác kinh tế - văn hóa lưu vực sông Hồng năm 2025

Chiều 25/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan đã nghe Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo dự thảo Đề án Festival sông Hồng và Kế hoạch tổ chức Tuần hợp tác kinh tế - văn hóa lưu vực sông Hồng năm 2025. Trong đó, Thường trực UBND tỉnh nhất trí với đề xuất về quy mô, thời điểm, địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng này.

Phúc Khánh - ngôi đền thiêng trên núi Tấp

Phúc Khánh - ngôi đền thiêng trên núi Tấp

Đền Phúc Khánh (thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên) nằm trong quần thể di tích thành cổ Nghị Lang, một kiến trúc thời Lê - Mạc thờ các chúa Bầu (Vũ Văn Mật và các con cháu). Bên trong ngôi đền thiêng có gì? Mời quý vị khánh giả cùng tìm hiểu trong số review này.

fb yt zl tw