Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Chuyện kể bên dòng Nậm Thia

Chuyện kể bên dòng Nậm Thia

0:00 / 0:00
0:00

Nậm Thia hay Ngòi Thia là dòng sông nhỏ bắt nguồn từ nhiều con suối ở Trạm Tấu chảy theo hướng đông bắc, ngang qua Mường Lò - cánh đồng lớn thứ 2 của Tây Bắc. Dòng nước hiền hòa uốn lượn qua những triền lúa, len lỏi qua bản Chao Hạ 1,2 qua bản Căng Nà, Bản Xa rồi xuôi về bản Sà Rèn thuộc xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ (cũ) nay là phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai trước khi nhập cùng sông, suối nhỏ khác rồi đổ ra sông Hồng. Mỗi khúc sông, mỗi bờ bãi nơi dòng chảy ấy đi qua đều gắn với câu chuyện về hành trình mưu sinh, lập bản.

t1.jpg

Từ lâu, tôi đã nghe kể rằng việc lập bản của người Thái không đơn thuần là dựng nhà, khai đất, mà ẩn chứa trong đó một huyền tích đậm màu sắc thiêng liêng. Câu chuyện ấy luôn thôi thúc tôi muốn tận mắt, tận tai tìm hiểu. Và rồi, trong hành trình về miền đất Mường Lò, tôi đã tìm gặp nghệ nhân dân gian Lò Tuyên Dung, người được bà con nơi đây coi như “kho tàng sống” lưu giữ sử thi về ngày đầu lập bản.

4.jpg

Trong ngôi nhà sàn khang trang, giọng ông trầm ấm vang lên kể lại ký ức xưa. Không cần giở sổ sách, ông Dung chia sẻ: Chao Hạ gồm Chao Hạ 1 và Chao Hạ 2 là bản cổ của người Thái có từ thế kỷ XI, gắn với cuộc di cư lớn từ phía Bắc theo sông Hồng xuống vùng này, do hai thủ lĩnh Tạo Suông, Tạo Ngần dẫn dắt.

5.jpg

“Chao” trong tiếng Thái nghĩa là “khai khẩn”. Những ngày đầu khai khẩn bản Chao Hạ chỉ có 7 nóc nhà, chủ yếu là họ Lò, họ Đồng và họ Hoàng. Ông nhấp chén trà, chậm rãi nói thêm: Theo quan niệm, người Thái dựng nhà, chọn ở nơi đất rộng, bằng phẳng và có dòng nước, vì “Thái ăn theo nước”. Nhà sàn luôn quay ra suối, sàn hiên đặt về phía đầu nguồn. Trước đây, dòng Nậm Thia chảy uốn lượn trong bản, sau trận lũ lớn năm 1945, sông đổi dòng nên mới nằm ngoài bản như hiện nay.

6.jpg

Trong từng lời kể của nghệ nhân Lò Tuyên Dung, tôi hình dung ra hình ảnh tổ tiên người Thái đi mở đất, đưa cây lúa nước về Mường Lò, tạo nên cánh đồng bát ngát hôm nay. Chính bởi khát vọng lưu giữ ký ức ấy, nghệ nhân Lò Tuyên Dung nhiều năm qua đã sưu tầm hàng chục cuốn sách cổ, truyện kể dân gian và mở lớp dạy chữ Thái cho lớp trẻ...

Nghệ nhân Lò Tuyên Dung dẫn chúng tôi tới gian nhà đặc biệt, nơi hàng trăm cuốn sách cổ được ông gìn giữ cẩn thận và tiếp tục say sưa:

7.jpg

Theo sử sách, từ thế kỷ XI đã có những bộ sử thi được chép và truyền đời đến nay. Nổi bật trong đó là sử thi Quăm Tô Mương, hiện bản gốc được lưu giữ tại Bảo tàng Sơn La, còn ông Dung cũng giữ một bản chép tay.

t2.jpg

Nếu ký ức lập bản là cầu nối quá khứ với hiện tại, thì phong tục, tập quán trong đời sống lại là cách người Thái lưu giữ bản sắc. Người Thái có hai nhóm chính: Thái trắng và Thái đen.Khi con gái người Thái đen trưởng thành, đi lấy chồng sẽ có nghi lễ tẳng cảu (búi tóc cao), do bà mối chủ trì, chọn ngày giờ tốt, hát những bài dạy con, dạy cháu trước khi về nhà chồng. Đây là nghi thức mang tính giáo dục và tâm linh, hiện vẫn còn được duy trì. Đến các bản làng bên dòng Nậm Thia không khó để bắt gặp phụ nữ Thái với áo cóm, váy đen dài, thắt lưng xanh, đẹp dịu dàng, duyên dáng, bền bỉ với tục tẳng cẩu.

8.jpg

Với chị Bành, búi tóc không phải là ràng buộc, mà là minh chứng cho hạnh phúc gia đình. Còn với cô Đường Thị Phớt, năm nay đã ngoài 50 tuổi, ký ức ngày được búi tóc lần đầu vẫn nguyên vẹn: Vui lắm! Ngày lấy chồng được tẳng cẩu, nghĩa là mình đã có nhà, có cửa, sẽ có con, có cháu. Búi tóc ấy răn mình thủy chung với chồng con, gom bao nhiêu sợi tóc thành một như nhắc nhở người con gái cuộc đời từ nay gắn trọn với gia đình.

9.jpg

Cô Phớt cũng chia sẻ thêm, phụ nữ Thái ở các vùng sẽ có tục tẳng cảu riêng. Người Thái ở Điện Biên sẽ cài trâm chính giữa búi tóc và búi cao. Người Thái Sơn La cắm lệch về một phía, còn người Thái đen Mường Lò cắm trâm ngang búi tóc. Những câu chuyện mộc mạc, giản dị, nhưng lại thể hiện rõ quan niệm sống của người Thái, đó là sự thủy chung, phong tục ấy vẫn được truyền qua bao thế hệ.

t3.jpg

Rời câu chuyện lập bản và tục tẳng cảu ở Bản Chao Hạ 2, chúng tôi xuôi về Sà Rèn. Những ngôi nhà sàn thấp thoáng dưới bóng tre, bóng cọ, bên cạnh đồng lúa, bên cạnh khe suối, dòng sông và người dân làm du lịch cộng đồng…đó là hình ảnh tôi không lấy làm xa lạ. Đi nhiều bản người Tày như Nghĩa Đô, Bản Liền, Tà Chải… tôi vẫn thường bắt gặp khung cảnh ấy. Nhưng điều khiến tôi dừng lại lâu hơn bên dòng Nậm Thia, đó là câu chuyện những hộ dân từng xây nhà cấp 4, vốn chẳng mặn mà gì với du lịch, nhưng rồi lại dỡ bỏ để dựng nhà sàn.

10.jpg

Anh Hoàng Văn Chính chia sẻ: Ông bà, bố mẹ mình đều ở nhà sàn, đến khi ra ở riêng tôi xây nhà cấp 4, nhưng sau đó cảm thấy nhà ở không thoáng, ngột ngạt nên tháng 2/ 2023 gia đình đã bỏ ra hơn 500 triệu để làm nhà sàn bằng cột bê tông. Với ngôi nhà mới chúng tôi có thể ở cả trên và dưới sàn, thoáng mát, thoải mái hơn nhà cũ rất nhiều. Đặc biệt, gia đình giữ được tập quán làm nhà truyền thống.

11.jpg

Sà Rèn là thôn kiểu mẫu, nhiều hộ dân tích cực cải tạo không gian sống, trồng hoa, trồng cây xanh. Đặc biệt, địa phương đã động viên một số hộ có nhà xây cấp 4 thay đổi, dựng nhà sàn để giữ gìn bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Bên cạnh đó, địa phương cũng có một số hộ mạnh dạn làm quen và gắn bó với du lịch cộng đồng. Tiêu biểu như bà Hoàng Thị Loan - hộ đầu tiên làm du lịch ở Sà Rèn. Homestay Loan Khang không còn xa lạ với du khách, đặc biệt là nhiều đoàn khách quốc tế khi đến Mường Lò. Điều thú vị là bà Loan không phải người Thái, mà là người Tày. Thế nhưng, với sự đon đả, nhiệt tình và lòng say mê, bà lại là người góp phần giới thiệu văn hóa Thái đến bạn bè gần xa.

12.jpg

Từ câu chuyện lập bản của 7 hộ người Thái ở bản Chao Hạ, đến phong tục tẳng cảu, rồi sự chuyển mình trong ý thức gìn giữ văn hoá bản sắc của người dân, tất cả đều cho thấy sức sống của văn hóa Thái ở Mường Lò. Cũng như dòng Nậm Thia, dòng chảy văn hóa ấy sẽ còn mãi, nuôi dưỡng những thế hệ hôm nay và mai sau.

* Trung tâm Mường Lò xưa là thị xã Nghĩa Lộ, nay đã chia thành phường Trung Tâm và phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Rộn ràng trải nghiệm thu hoạch lê Nậm Pung

Rộn ràng trải nghiệm thu hoạch lê Nậm Pung

Cuối tháng 6, sau đợt nắng nóng diện rộng, những cơn mưa đầu mùa làm tiết trời khu vực xã Mường Hum trở nên dịu mát hơn. Sáng 27/6, những đoàn xe nối nhau đưa hàng trăm du khách rộn ràng đến với vùng đất Nậm Pung (nay thuộc xã Mường Hum) tham gia các hoạt động hấp dẫn của Tuần lễ trải nghiệm thu hoạch lê Nậm Pung năm 2026. Dự lễ khai mạc chương trình, có lãnh đạo xã Mường Hum và các xã Bát Xát, Trịnh Tường, Bản Xèo, Y Tý, Dền Sáng, Ngũ Chỉ Sơn.

Phường Lào Cai kỷ niệm 1 năm thành lập và khai trương Không gian phố đi bộ

Phường Lào Cai kỷ niệm 1 năm thành lập và khai trương Không gian phố đi bộ

Tối 26/6, tại Quảng trường Đinh Lễ, UBND phường Lào Cai tổ chức Chương trình nghệ thuật "Dấu ấn kiến tạo - Hành trình khát vọng" chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập phường Lào Cai (01/7/2025 - 01/7/2026), 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và khai trương Không gian phố đi bộ phường Lào Cai.

Cá nhân hóa sản phẩm truyền thống để hút khách du lịch

Cá nhân hóa sản phẩm truyền thống để hút khách du lịch

Khi du khách muốn mang về nhiều hơn một món quà lưu niệm, những sản phẩm thủ công mang dấu ấn cá nhân trở thành lựa chọn đặc biệt. Tại xã Tả Van, mô hình cho khách trực tiếp tham gia dệt, nhuộm chàm và sáng tạo hoa văn đang tạo sức hút mới, biến mỗi sản phẩm thành một câu chuyện văn hóa và một kỷ niệm riêng không thể sao chép.

Si Ma Cai sẵn sàng cho mùa hội lớn nhất trong năm

Si Ma Cai sẵn sàng cho mùa hội lớn nhất trong năm

Chương trình “Si Ma Cai – hương sắc vùng cao” lần thứ IV, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28/6/2026, đang được các đơn vị và người dân xã Si Ma Cai gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho một mùa lễ hội quy mô lớn, hứa hẹn tạo dấu ấn mạnh mẽ về du lịch, văn hóa vùng cao.

Xã Mường Bo và Si Ma Cai phát động cuộc thi sáng tác ảnh quảng bá vẻ đẹp địa phương

Xã Mường Bo và Si Ma Cai phát động cuộc thi sáng tác ảnh quảng bá vẻ đẹp địa phương

Nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch địa phương, xã Mường Bo và Ban Tổ chức Chương trình “Si Ma Cai – Hương sắc vùng cao” lần thứ IV năm 2026 đã phát động các cuộc thi sáng tác ảnh, video giới thiệu vẻ đẹp quê hương tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Phong Nha được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á

Phong Nha được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á

Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026. Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng.

Nơi núi đá kể chuyện ước mơ

Nơi núi đá kể chuyện ước mơ

Giữa những tầng mây bảng lảng và làn gió mát lạnh của cao nguyên Bắc Hà, có ngọn núi nhỏ đang được “đánh thức” bằng ước mơ của người dân nơi đây. Đó là núi Cóc - vùng đất đá đen trầm mặc từ bao đời, nay bỗng trở nên sống động hơn nhờ bàn tay của phụ nữ dân tộc Mông - chị Lý Thị Sống. Nơi đây đang mở ra câu chuyện đẹp về ước mơ làm giàu ngay trên chính quê hương.

Du lịch nông thôn bước sang giai đoạn mới: Xây dựng bản đồ số, quảng bá toàn cầu

Du lịch nông thôn bước sang giai đoạn mới: Xây dựng bản đồ số, quảng bá toàn cầu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện nội dung phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu đưa du lịch nông thôn trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Bế mạc Festival mùa Hè cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2026

Bế mạc Festival mùa Hè cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2026

Chiều 30/5, tại Quảng trường Dinh thự Hoàng A Tưởng, UBND xã Bắc Hà tổ chức Lễ bế mạc Festival mùa Hè cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2026 với chủ đề “Vang xa vó ngựa cao nguyên”, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc.

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái ở Quy Mông

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái ở Quy Mông

Sau sáp nhập ba xã Kiên Thành, Y Can và Quy Mông, xã Quy Mông mới được đánh giá giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với hệ thống thác nước, rừng nguyên sinh và những bản làng còn đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Tuy nhiên, tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác tương xứng.

fb yt zl tw