Từ lâu, thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng vẫn duy trì và phát triển đội văn nghệ quần chúng gồm hơn 20 thành viên, chủ yếu là phụ nữ và tất cả đều là đồng bào Tày. Những lúc nông nhàn, ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ hay buổi tối, chị em lại tề tựu về nhà văn hóa thôn tập và trao truyền cho nhau những giai điệu Then, tiếng đàn tính giàu cảm xúc...
Dưới ngón huyền của những phụ nữ Tày duyên dáng, dịu dàng, mỗi tiếng tơ trên cây đàn tính ngân vang là thanh âm sâu lắng của tâm hồn trong trẻo, của khát vọng về tình yêu thương và hạnh phúc.
Cây đàn tính ở thôn Phẻo không đơn thuần chỉ là quả bầu khô, của thanh gỗ và dây tơ mà còn chứa đựng giá trị bản sắc văn hóa truyền thống đậm đà của đồng Tày tại một vùng quê hương thanh bình, trù phú. Tiếng đàn còn là nhịp cầu để mọi người yêu thương, chia sẻ, đoàn kết, cùng thi đua, chung sức, chung lòng xây dựng cuộc sống mới ngày càng tươi đẹp hơn.
Một buổi tập thông thường nhưng bản sắc văn hóa vẫn được tôn trọng, gìn giữ bởi các thành viên mặc đúng trang phục truyền thống, kèm theo khăn vấn tóc, khăn đội, vòng, dây bạc, bông tai... Trước buổi tập văn nghệ.
Đội văn nghệ hầu hết là phụ nữ trung tuổi, những người có nhiều thời gian dành cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đội văn nghệ mời đặc cách ông Nông Văn Sin, nghệ nhân chuyên làm đàn tính và cũng là người thạo các làn điệu đàn cổ và có thể tạo nền nhạc cho các điệu Then mới. Sự kết hợp của dân vũ với làn điệu Then và cây đàn tính. Trong tiết mục này, bước chân của các vũ nữ uyển chuyển theo tiếng đàn tính. Múa Cầu đàn - một phần của tiết mục dân vũ đặc sắc. Ông Vũ Đức Hòa, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Phẻo, người dày công nghiên cứu văn hóa đồng bào Tày cho rằng, bài múa "Chụm đàn" biểu cảm tình đoàn kết, yêu thương.
"Tứ cầm giao hội", bài múa thể hiện sự cân bằng đông - tây - nam - bắc, sự luân hồi xuân - hạ - thu - đông - ông Vũ Đức Hòa cho biết thêm. Cây đàn tính được coi như linh hồn của các điệu Then cổ. Trong ảnh: Chị Trần Thị Ngoãn, thành viên Đội văn nghệ thôn Phẻo. Mỗi khi tiếng đàn ngân vang bởi những ngón huyền, niềm vui, hạnh phúc lại ngập tràn, xua tan những lo âu, muộn phiền. Tiếng đàn trầm bổng, hân hoan theo quan niệm của đồng bào Tày ở thôn Phẻo còn là sợi dây kết nối, trò chuyện giữa trời và đất, sự giao hòa âm dương.
Cùng với cây đàn tính, việc bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống ở thôn Phẻo vẫn đang được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, khơi gợi.
Hội thi gánh nước là một trong những hoạt động thú vị tại Ngày hội Văn hóa dân gian "Sắc vàng bên dòng Nặm Luông" lần thứ III năm 2025 huyện Bảo Yên. Hội thi không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tâm linh và văn hóa của người Tày.
Với tinh thần “Vượt nắng thắng mưa trên công trường”, ngay trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, những người lính thợ thuộc Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 vẫn miệt mài bám trụ, ngày đêm khẩn trương xây dựng khu tái định cư để giúp đồng bào ổn định cuộc sống.
Trải nghiệm bắt cá đã trở thành hoạt động thú vị, thu hút rất đông người dân và du khách mỗi dịp diễn ra Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô (Bảo Yên).
Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh đã được các trường học các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai sôi nổi, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào, biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Những ngày này, Lào Cai cùng cả nước hân hoan hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Trên khắp nẻo đường, góc phố, các cơ quan, đơn vị đều rực rỡ cờ hoa.
Nằm yên bình giữa trung tâm thôn Ngải Trồ, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, đồi chè cổ thụ được bà con nơi đây nâng niu như báu vật và chung tay gìn giữ qua bao đời.
Thôn Thái Bo, xã Thống Nhất là một trong những vựa rau lớn nhất của thành phố Lào Cai. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trồng rau, người dân nơi đây đã vun trồng nên vùng rau rộng lớn, cung cấp rau xanh cho khu vực thành phố và các vùng lân cận. Vùng rau xanh ngát tạo nên vẻ đẹp trù phú, yên bình bên cạnh đô thị nhộn nhịp, đông vui.
Lào Cai hiện có khoảng 250 km đường nội đồng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đường nội đồng được các địa phương và Nhân dân chú trọng đầu tư xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận chuyển nông sản dễ dàng. Giữa vùng canh tác rộng lớn, nhìn từ trên cao, đường nội đồng như những dải lụa điểm tô bức tranh nông thôn mới, góp phần đem lại những vụ mùa bội thu.
Giữa trưa nắng, công trường thảm nhựa mặt đường dự án thi công tuyến đường Bản Xèo - Dền Sáng - Y Tý đoạn qua khu vực rừng già Y Tý vẫn rộn vang tiếng máy. Đoạn đường qua khu rừng nguyên sinh, quanh năm mây mù, vì vậy, những ngày nắng đã tạo thuận lợi cho việc thảm nhựa bê tông thực sự quý giá.
Ngày 10/4/1963, Báo Lao Cai đổi mới đã chính thức phát hành số đầu, khởi đầu cho sự ra đời của Báo Lào Cai ngày nay. Trải qua 62 năm thành lập, Báo Lào Cai không ngừng phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Hôm nay, ngày 7/4/2025, cũng là ngày Ngọ đầu tiên của tháng 3 âm lịch, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở các thôn, bản của xã Y Tý (Bát Xát) tổ chức lễ cúng rừng cấm Mu Thu Do cầu năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trong những ngày đầu tháng 4, khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống, người dân xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát bước vào vụ cấy lúa xuân. Mặc dù trận lũ lớn tháng 9 năm 2024 đã vùi lấp cả cánh đồng Nà Lặc thành thung lũng đá trắng, nhưng người dân nơi đây vẫn đang nỗ lực khôi phục một số diện tích để cấy lúa, ươm màu xanh hi vọng trên cánh đồng đá sỏi ngổn ngang.
Vùng trồng dứa Mường Khương đang vào vụ thu hoạch quả. Dứa ở đây thường được trồng ở núi cao nên việc thu hoạch, vận chuyển cực kỳ gian khổ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vào mùa thu hoạch dứa, thường những nam thanh niên sẽ đảm nhận công việc này. Trên lưng gùi hơn 100kg quả dứa, tay chống gậy bám chặt sườn núi dốc dựng đứng, họ không khác gì "người nhện" oằn lưng đem quả thơm xuống núi.
Thời gian qua, lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn tỉnh đã chú trọng làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đồng thời, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đảng, chính quyền phân công. Qua đó góp phần làm đẹp thêm hình ảnh những chiến sĩ “sao vuông” trong lòng dân.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư và Dư địa chí của Nguyễn Trãi, làng gốm Bát Tràng được hình thành từ thời nhà Lý, vào khoảng thời gian vua Lý Thái Tổ dời đô từ Thăng Long ra Hoa Lư. Các sản phẩm gốm Bát Tràng đã phát triển, lưu thông rộng rãi trong nước từ thế kỷ XV, đến thế kỉ XVI, XVII phát triển mạnh mẽ và xuất khẩu ra nước ngoài. Trải qua thăng trầm của lịch sử, làng gốm Bát Tràng vẫn luôn giữ được nét đẹp truyền thống, tự hào là làng nghề gốm sứ lâu đời và nổi tiếng nhất của cả nước.
Sa Pa là thủ phủ của lan Trần Mộng (địa lan) - loài lan quý được ưa chuộng vào dịp tết Nguyên đán. Thời điểm này, những vườn lan Trần Mộng đang trong giai đoạn dưỡng cây. Dưới tiết trời mùa xuân ấm áp, sông mây ùa về ôm ấp những vườn địa lan trên núi tạo khung cảnh đẹp như chốn bồng lai. Mùa này, hoa lan Trần Mộng bung nở căng tràn sức sống đem đến vẻ đẹp rất riêng cho mảnh đất Sa Pa.
5 giờ 30 phút ngày 25/3, Đoàn bác sỹ của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã xuất phát đi đến xã Lùng Vai, khởi động chiến dịch khám bệnh miễn phí cho bà con tại vùng cao Mường Khương.
Làng dệt đũi Nam Cao ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã phát triển hơn 400 năm. Dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng người dân làng nghề nơi đây vẫn trân quý, gìn giữ tinh hoa đất nghề, tiếp tục bảo tồn và phát triển đến ngày nay.
Thôn Múc, xã Thái Niên (Bảo Thắng) nổi danh với sản phẩm bưởi quả thơm ngon, đậm vị. Thời điểm này, hoa bưởi nở rộ, nhiều người dân các vùng lân cận tranh thủ đến các khu vườn để lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng hoa.
Phóng viên Báo Lào Cai vừa có cơ hội cùng cán bộ, công nhân, người lao động VTM và Nhà máy Gang thép Lào Cai thưởng thức búp - phê (buffet) ca trưa một ngày giữa tuần. Búp - phê trưa ở nhà máy tuy giản dị nhưng đầm ấm khiến công nhân, lao động ngon miệng, đảm bảo sức khỏe để tái tạo lao động.