Tôi luôn tin rằng, Tết bắt đầu từ những phiên chợ.
Từ rằm tháng Chạp trở đi, các phiên chợ đã bắt đầu náo nức. Nhưng sầm uất nhất vẫn là những ngày hăm sáu, hăm bảy đến tận sáng ba mươi. Khi tiếng cười nói lao xao và bước chân người đi chợ rộn ràng trên mặt đất còn đẫm sương sớm, khi những rẻo núi xa, hương xôi nếp vấn vương theo gùi người xuống chợ, cũng là lúc mùa xuân đã đến tự bao giờ.
Tôi có cái thú vui đi chợ Tết. Các phiên chợ vùng cao luôn là món quà kỳ diệu mà núi rừng Tây Bắc dành cho những kẻ mê ngắm sắc màu cuộc sống như tôi. Thường từ hai mươi lăm tháng Chạp, tôi đã mò mẫm đến các phiên chợ trên núi. Những ngày giáp Tết, chợ nào cũng đông người, nhưng đông hơn nếu vào đúng ngày chợ phiên. Hình như người ta chỉ đợi ngày này để đi chợ, cũng như tôi chỉ đợi để đi ngắm chợ và đầm mình vào cái không khí náo nhiệt của chợ Tết.
Tôi bắt đầu lên Y Tý ngay sau Tết ông Công, ông Táo, đúng sáng thứ Bảy chợ phiên. Ở độ cao hai nghìn mét, Y Tý - địa danh có nhiều truyền thuyết huyền bí chênh vênh giữa đất trời. Trong màn sương mù mịt và rét “cắt da, cắt thịt”, tôi vẫn thấy ẩn hiện những bóng người đi chợ. Họ lầm lũi đi qua trước mặt tôi, bóng lưng gù xuống bởi cái địu to, có người còn địu bó củi cao ngất trên lưng.
- À, chợ Y Tý ngày Tết còn có mặt hàng là củi nữa đấy.
- Không phải, họ mang đến bán cho mấy nhà hàng cạnh chợ, bao nhiêu họ cũng mua hết. Đây chắc là nhà không có xe máy thôi hoặc nhà gần chợ. Nhà có xe họ chở xe, chứ tội gì địu cho nặng.
Cậu bạn đi cùng giải thích. Ra thế, ở đây để chống chọi với cái giá buốt mùa đông, nhiều nhà khá giả mua củi để sưởi. Nhất là những nhà hàng giữa trung tâm xã, có đống lửa giữa nhà sẽ khiến du khách thích thú. Mùa rét bây giờ được sưởi lửa thì thật hiếm đối với người dân thị thành, kể cả dân phố chợ Y Tý.
Tầm tám giờ sáng, chợ Y Tý đã bắt đầu nhộn nhịp. Những phụ nữ Hà Nhì, chân đi ủng, bộ tóc giả bằng len được cuốn gọn trên đầu, có người thả ra quấn quanh cổ như chiếc khăn giữ ấm. Họ ở vùng núi cao chịu rét và sương gió nhiều nên đa số có làn da sạm. Từng người lần lượt bày từng món hàng ra trước mặt. Đó là những mớ rau rừng, rau trồng, nấm, mộc nhĩ tươi, hoa chuối, mấy chùm thảo quả chín đỏ và đặc biệt là củ cải. Củ cải ở đây to bằng bắp tay, giòn và ngọt. Những cây cải lai lá to như bàn tay xòe. Cây cải to khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện từ bé kể về đứa trẻ trốn mẹ nằm dưới gốc cải, khiến cả nhà không tìm thấy. “Loại rau cải này luộc chấm nước mắm trứng thì át cả cải miền xuôi, vừa ngọt vừa mềm” - vẫn là cậu bạn giới thiệu.
Cạnh hàng rau là một loạt hàng thuốc với những món củ, rễ, hoa, lá thuốc tươi nguyên, như vừa được đào, hái ngoài vườn, ngoài rừng. Hàng hoa quả đỏ rực góc chợ, hàng bánh kẹo ngồn ngộn trên các bàn to. Những dãy hàng khô chất đầy măng, miến, phở bún, các loại đồ ăn khô. Dãy hàng thịt, mỡ đông bám dày mặt thớt. Những tảng thịt lợn to, chưa cạo sạch, phần bì vẫn còn mảng lông đen dày như thịt lợn rừng. Qua vài dãy rau củ là đến khoảnh chợ bán lợn. Những chú lợn về hình dáng ngang nhau, nhưng lợn cắp nách trông đanh hơn so với lợn giống.
Ngay đường vào chợ là hàng tạp hóa đủ loại dùng trong gia đình, cạnh đấy là hàng quần áo ấm đủ kích cỡ, màu sắc. Người mua đứng ngắm nghía, nhặt áo thử, rụt rè mặc cả. Người bán hàng có cái nhìn thông cảm, đôi khi gật đầu hạ giá xuống mức rẻ nhất.
Đến tầm giữa trưa cũng là lúc mặt trời lên cao nhất, tỏa nắng ấm nhất thì tan chợ. Nếp nhăn giãn ra trên gương mặt người bán. Họ rì rầm tính toán số tiền thu được sau buổi chợ. Những cậu bé, cô bé được mẹ mua cho áo mới đã diện ngay, khuôn mặt bừng lên dưới nắng ấm.
Tạm biệt Y Tý, tôi đến Mường Hum ngay chiều thứ Bảy để đợi phiên chợ Chủ nhật vào sáng hôm sau. Người dân Mường Hum đang chuẩn bị hàng hóa cho buổi chợ. Bà Sẻn nhà dãy giữa vừa xay đậu vừa cười: “Làm đậu bán chợ ngày mai. Nhưng mai phải rán lên thì mới bán được nhiều. Người tít trên bản, mua đậu rán mang đi không bị vỡ”.
Sáng hôm sau, phiên chợ rộn rã dần. Chao ôi là đông. Khu chợ dường như chật hẹp vì có sự góp mặt của người dân xã Mường Vi, Dền Sáng, Y Tý. Tiếng náo nhiệt của chợ lan xa khắp tuyến đường, lan mãi trên mặt hồ Mường Hum ngay bên dưới chợ. Khác với chợ Y Tý chủ yếu là người Hà Nhì với trang phục chủ đạo là màu đen, chợ Mường Hum rực rỡ sắc màu của nhiều dân tộc hơn.
Phụ nữ Mông vẫn bộ váy áo thổ cẩm truyền thống, những chiếc khuyên tai nặng trĩu, vòng cổ lấp lánh ánh bạc. Những thiếu nữ Mông tựa như những bông hoa di động với váy xoè, tua rua lay động theo nhịp chân. Màu trang phục không còn đỏ rực truyền thống như các bà, các mẹ mà chủ yếu là xanh lam, lấp lóa sắc tím và kim tuyến như sương mai dưới nắng.
Phụ nữ Dao đỏ trong trang phục truyền thống váy đỏ, áo dài màu chàm với đường thêu hoa văn tinh tế, khăn đội đầu bằng vải hoa đỏ tươi. Người Tày, Nùng với trang phục đen, chàm. Người Giáy với áo cài khuy chéo màu nõn chuối, hồng, thiên thanh… Chợ Mường Hum vì thế tràn ngập sắc màu rực rỡ và phong phú. Em bé ngủ ngật ngưỡng trong địu trên lưng mẹ, hai má đỏ như quả táo chín...
Hàng hóa đa phần vẫn là nông sản. Rau, lạc đỏ, củ, quả chất hàng dãy. Mía đỏ, mía xương gà xếp dài cuối chợ. Các loại bánh tẻ chan nước xương, bánh rán, bánh bao, bánh quẩy, bánh nướng, bánh bò ăm ắp khắp gian hàng bánh.
Nhưng đặc sắc nhất vẫn là chợ Bắc Hà cách phường Lào Cai bảy mươi cây số. Chợ Bắc Hà là phiên chợ đông vui và bản sắc bậc nhất vùng Tây Bắc Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, chợ Bắc Hà được xây dựng thành chợ văn hóa, nên chợ đông đúc và hội tụ rực rỡ sắc màu các dân tộc, đi chợ như đi hội.
Hiếm thấy chợ phiên nào ở Tây Bắc nước ta lại có chợ đêm vào tối thứ Bảy. Ngay từ tối, chợ đã tưng bừng náo nhiệt bởi các tiết mục lung linh tỏa sáng trên sân khấu. Đội văn nghệ thôn, bản trình diễn các tiết mục đặc trưng của dân tộc và địa phương mình.
Người xem nô nức, nhún nhảy theo từng điệu múa. Nhiều du khách nước ngoài đôi khi phấn khích cũng lên sân khấu nhảy theo điệu nhạc trong tiếng vỗ tay vang dội. Chợ đêm kết thúc bằng điệu múa xòe quanh đống lửa giữa sân. Người người nắm tay nhau khiến vòng xòe như rộng ra mãi. Du khách cả “tây” lẫn ta và người bản địa, người quen, người lạ đều nắm tay nhau nhảy múa. Âm hưởng và ấn tượng chợ đêm Bắc Hà sẽ đi vào giấc ngủ đêm ấy cũng như mãi sau này của du khách.
Hôm sau, phiên chợ rộn rã từ lúc mờ sáng và khi những chú gà trống gáy lên những tiếng gáy cuối cùng của buổi sớm là lúc chợ đã tấp nập, đông vui lắm rồi. Chợ rộng mà chật người. Người bán tràn cả ra đường bao, ngồi kín trên các lối quanh co. Nhiều người đi bộ từ lúc hai, ba giờ sáng. Có người tận Mường Khường, Si Ma Cai, Sín Chéng, thậm chí ở tận Xín Mần (Tuyên Quang) cũng đến. Họ đi xe máy, đi ô tô và thường là người bán hàng khô, vải vóc, quần áo, đồ gia dụng. Họ bươn chải khắp các chợ rẻo cao. Mỗi gian hàng của họ như một cửa hàng bách hóa thu nhỏ. Tiếng loa bán hàng liên tục chào mời. Người ghé vào không thể không mua một món hợp túi tiền.
Chợ Bắc Hà được chia ra nhiều khu vực bán hàng. Khu bán gia súc, gia cầm, khu bán đồ tạp hóa, khu bán đồ thổ cẩm, đồ trang sức, khu bán các mặt hàng rau, củ, quả địa phương. Ngoài các mặt hàng nông sản quen thuộc của vùng cao, chợ Bắc Hà còn có khoảnh rộng dành cho trưng bày và bán cây hoa, nhất là hoa phong lan. Du khách thường đến ngắm cây, bàn luận về hoa và trả giá. Người bán dù bán được giá hay không vẫn vui vẻ và tận tình hướng dẫn cách trồng lan ở vùng thấp, sao cho cây sống khỏe và nở hoa đều.
Gây ấn tượng mạnh cho du khách nước ngoài là mặt hàng váy vóc, quần áo, các đồ may mặc. Thổ cẩm. Bạn đã hoàn toàn hiểu về nó chưa? Nếu chưa hiểu, tôi mời bạn đến chợ phiên Bắc Hà để chiêm ngưỡng, để trải nghiệm câu chuyện thổ cẩm, ý nghĩa từng hoa văn trên đó. Bạn có thể tưởng tượng bộ váy truyền thống của người Mông thêu tay có thể giá trị bằng sản phẩm của mấy nương ngô mùa thu hoạch trong khi bộ váy Mông may sẵn, rất đẹp và rực rỡ chỉ vài trăm nghìn đồng. So sánh như thế đủ hiểu người ta yêu quý và trân trọng giá trị văn hóa trong trang phục truyền thống đến mức nào.
Ồn ào, náo nhiệt nhất vẫn là khu bán đồ ăn uống, với hàng phở, bún, cơm và nổi bật là chảo thắng cố khói bốc lên nghi ngút, lan tỏa hương vị đẫm chất miền núi. Người ta mời nhau ăn uống cho đến khi mặt đỏ căng, lưỡi líu ngọng, đứng lên lại ngồi xuống khật khà, khật khưỡng. Đến lúc chợ tan, người vợ vẫn nhẫn nại che ô chờ chồng tỉnh giấc bên ven đường.
Nhắc đến chợ Bắc Hà không thể không nói qua chợ trâu. Người bán chỉ biết nói với khách, trâu khỏe, khỏe lắm, nhanh lắm. Nhưng người mua thì săm soi, xét nét. Rồi thì cuối cùng con trâu cũng lững thững đi theo người lạ. Tết rồi, ai cũng mau mau chóng chóng cho được việc. Đôi khi người mua, kẻ bán “hớ” chút ít cũng tặc lưỡi bỏ qua vì biết đây là buổi bán trâu, ngựa cuối cùng trong năm.
Trở về nhà, tôi lại dạo chợ Tết và chợ hoa phường Lào Cai. Ở đây, tôi như gặp người quen khoác bộ áo mới. Hàng hóa tràn từ chợ ra các tuyến đường bao. Chợ hoa hội tụ đủ các loại hoa từ tiền chục, tiền trăm đến tiền triệu, vài chục triệu đồng được mang từ đồng bằng lên. Hoa rực rỡ soi bóng bên sông Hồng suốt chiều dài đường An Dương Vương.
Người mua đông đúc, tấp nập như cuộn vào nhau trong dòng chảy hối hả của ngày giáp Tết. Nhưng lẫn trong sự sầm uất ấy vẫn là cái hồn của chợ xưa. Đâu đó vang lên câu chúc nhau đón xuân vui vẻ của kẻ mua, người bán. Những câu chúc an lành thân mật dù chẳng quen biết, cái gật đầu chào nhau khi cùng chọn nhành đào vừa ý cũng làm ấm lòng nhau ngày giáp Tết.
Tôi đứng giữa chợ mà lòng lâng lâng lạ lùng. Như thể được nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất của quê hương đang nở bung dưới nắng xuân. Tôi thấm thía chợ không chỉ là nơi giao thương hàng hóa. Ở đó có những thứ mua không cần trả giá. Đó là nụ cười móm mém của bà cụ khi bán được bó rau cuối cùng, là chén rượu mời nhau giữa người lạ, là ánh mắt trẻ thơ sáng long lanh bên những món đồ chơi sắc màu.
Ở những chợ phiên vừa qua và ngay chợ phố phường, tôi còn thấy sự chuyển mình của vùng cao trong từng chi tiết nhỏ. Những người dân tộc thiểu số, trang phục đậm sắc truyền thống nhưng trong tay là chiếc điện thoại thông minh và mã QR nhận chuyển khoản từ người mua. Những thiếu niên đội mũ thổ cẩm kết hợp với áo khoác mới và đôi giày thể thao khiến bước chân thêm phần tự tin. Cuộc sống đang theo nhịp đổi mới của đất nước mà vẻ đẹp bản sắc chẳng hề phai.
Đi qua bao phiên chợ từ rẻo cao đến phố phường, tôi nhận ra mình đã mang về nhiều hơn những món hàng Tết. Đó là niềm tin vào sự đủ đầy, hạnh phúc khi được sống trong hòa bình, lòng biết ơn giá trị văn hóa vẫn được gìn giữ bởi chính những con người bình dị. Tết không chỉ về trong mâm cỗ, trên cành đào hay trong sắc áo mới, Tết về từ những phiên chợ nơi con người đi để gặp nhau, để yêu thương và để gặp cả mùa xuân tuổi trẻ trong trái tim mình.
Ngoài kia, xuân đã về trong náo nức bước chân chợ Tết.