Quay vềE-magazineTheo dõi Báo Lào Cai trênGoogle News
Mùa quả ngọt dưới núi Đại Bàng

Mùa quả ngọt dưới núi Đại Bàng

Dãy núi đá trắng và đỉnh núi nhọn thuộc thôn Mù Tráng Phìn, xã Cán Cấu (huyện Si Ma Cai) nhìn như đôi cánh đại bàng khổng lồ đang dang rộng. Ngày trước, khi mùa xuân đến có những đôi đại bàng rủ nhau về làm tổ nên đồng bào Mông nơi đây gọi là núi Đại Bàng.

"Ngày nay, dưới chân núi ấy, các hộ người Mông chinh phục núi đá, biến sườn dốc trở thành những vườn lê, vườn mận sai trĩu quả, giúp đời sống thêm ấm no” - anh Giàng A Sủ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cán Cấu trò chuyện và đưa chúng tôi đi thăm vùng đất dưới chân núi Đại Bàng.

Tiêu đề.zip - 2.jpeg

Sau 3 ngày vất vả, chiếc chòi gỗ thông bên ngôi nhà trình tường của gia đình anh Giàng A Dế, thôn Mù Tráng Phìn, xã Cán Cấu đã được dựng lên. Ngôi nhà nằm sát ngay chân núi đá sừng sững. Ngồi ở đây vừa có thể nhâm nhi chén trà cổ thụ, vừa có thể ngắm vườn lê sai trĩu quả ngay gần đó, phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thung lũng phía dưới và trung tâm xã Cán Cấu ở xa xa ẩn hiện trong sương mây tuyệt đẹp. Anh Dế bảo mình sinh ra tại vùng đất này nên mấy năm trước có ý tưởng muốn trở về đây làm một ngôi nhà nhỏ bình yên, trồng cây ăn quả, thi thoảng đón khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tiêu đề.zip - 3.jpeg

So với những thôn khác của xã Cán Cấu thì Mù Tráng Phìn chỉ cách trung tâm xã khoảng 3 km nhưng địa hình nhiều sườn núi dốc, đất sản xuất không nhiều, bù lại được thiên nhiên ưu ái ban cho khí hậu mát mẻ, phong cảnh nên thơ. Đặc biệt, ngay dưới chân núi Đại Bàng có khu đất khá rộng và bằng phẳng, trước đây chỉ để cây cỏ mọc hoang. Cách đây 7 năm, Giàng Seo Dế bàn với vợ bỏ công phát dọn cây cỏ, san tạo khu đất thành bậc thang rồi mua 200 cây giống lê Tai nung về trồng. Hợp khí hậu, thổ nhưỡng, những cây lê phát triển rất nhanh, sang đến năm thứ 3 đã cho quả bói. Lê Tai nung trồng dưới núi Đại Bàng quả nào cũng to, căng mọng, vỏ mỏng dính, vị ngọt mát. Phấn khởi vì lê được mùa, Giàng A Dế trồng thêm 400 gốc lê nữa, biến nơi đây trở thành vườn lê xanh tốt.

Tiêu đề.zip - 4.jpeg

Đưa chúng tôi đi thăm vườn lê đang vào mùa sai trĩu quả, chuẩn bị thu hoạch, Giàng A Dế tươi cười: "Vụ lê năm trước, gia đình tôi thu hoạch 2,5 tấn lê, bán được khoảng 80 triệu đồng. Phấn khởi hơn nữa là nhiều người dân, du khách đã đến tận vườn lê tham quan, trải nghiệm. Năm nay, dự kiến vườn lê cho thu hoạch khoảng 3 tấn quả. Vừa qua, gia đình tôi đã cải tạo lại không gian theo hướng vườn lê sinh thái, làm đường lên xuống thuận lợi, làm chòi ngắm cảnh để du khách đến tham quan, trải nghiệm hái lê tại vườn".

Tiêu đề.zip - 5.jpeg
Tiêu đề.jpeg

Cũng nằm dưới chân núi Đại Bàng nhưng sát ngay bên đường trục thôn về phía taluy âm là là mảnh đất dốc của gia đình anh Giàng A Sủ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cán Cấu. Từ xa nhìn lại khu đất cũng không có gì ấn tượng bởi chỉ có màu xanh của cây cối. Vào tháng 5, khi những cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống, cây cối tươi tốt hẳn, khắp vùng này ở đâu chẳng có những cây mận ra lá xanh mướt như vậy.

Tiêu đề.zip - 6.jpeg

Tuy nhiên, khi anh Giàng A Sủ đưa chúng tôi xuống thăm vườn thì chao ôi quá bất ngờ bởi nhìn gần cây mận nào cũng trĩu quả. Những quả mận to bằng ngón tay cái, vỏ xanh đậm, lẫn trong màu lá mà nhìn xa không thể thấy được. Có những cây mận chỉ cao hơn đầu người mà từ gốc cây đến tận đầu cành đâu đâu cũng là quả mọc chen nhau.

Tiêu đề.zip - 7.jpeg

Lên vùng cao Si Ma Cai nhiều lần, tôi được biết vùng đất này là xứ sở của mận. Cây mận có sức sống mãnh liệt, hợp với địa hình đất dốc, chịu được sự khô cằn của đất đai nên dễ trồng lại cho nhiều quả. Mận ở Si Ma Cai cũng có nhiều giống khác nhau nhưng nổi tiếng nhất và ngon nhất là mận Tam hoa, mận Tả Van, mận hậu. Một số giống mận địa phương tuy sai quả nhưng giá trị kinh tế không cao vì vị chua, ít người thích ăn.

Tôi hỏi đây là giống mận gì mà sai quả thế? Anh Giàng A Sủ “bật mí”: Vườn nhà mình trồng giống mận địa phương nhưng là loại mận đặc biệt, khi chín quả to như mận Tam hoa, vỏ màu xanh chuyển sang màu vàng bóng, ruột vàng, ăn rất giòn và ngọt. Điều đáng nói, hiện nay chỉ có anh Sủ và một số hộ dân trong thôn Mù Tráng Phìn còn trồng giống mận này, ở nơi khác không có.

Tiêu đề.jpeg

“Ngày tôi còn nhỏ, trong thôn có những cây mận cổ thụ sai trĩu, quả ăn thơm và ngọt lắm, bà con gọi là “seng sủi”, dịch ra nghĩa là “7 giòn”. Về sau, những cây mận già chết đi, người dân cũng không chú ý trồng thêm nên giống mận này gần như bị tuyệt chủng. May mắn là trong vườn nhà tôi còn sót lại một cây mận cổ. Không muốn mất đi giống mận quý nên tôi đã chiết, ghép được một số cây trồng trong vườn. Năm 2015, tôi tiếp tục ghép thêm được hơn 100 cây, đưa lên trồng ở khu đất dưới núi Đại Bàng. Năm 2023, cây cho rất nhiều quả, gia đình tôi thu hoạch gần 3 tấn, bán được 80 triệu đồng”, anh Sủ kể.

Tiêu đề.zip - 9.jpeg

Trong câu chuyện về việc bảo tồn giống mận quý, anh Sủ bảo gia đình mất nhiều công trồng và chăm sóc nhưng 6 năm đầu cây không có quả, hoặc quả bói ít, anh nghĩ mình đã thất bại, bao hy vọng tiêu tan, buồn không kể xiết. Cũng có lúc nản định chặt cây đi để trồng lê hoặc mận Tam hoa, nhưng thấy tiếc nên không đành. Tuy nhiên, sang đến năm thứ 7 cây đã trả ơn người, ra quả sai hơn, quả ăn giòn và ngọt. Điều đặc biệt là giống mận này chín muộn hơn mận Tam hoa, đến tháng 7 mới cho thu hoạch nên việc tiêu thụ rất dễ dàng. Anh Sủ đang tiếp tục nhân giống “7 giòn” cung cấp cho bà con trong thôn cùng trồng.

Tiêu đề.jpeg

Dạo quanh thôn Mù Tráng Phìn những ngày này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi lạc vào vùng quả ngọt dưới chân núi Đại Bàng. Thời điểm giữa tháng 6, mận Tam hoa, mận Tả Van đã chín rộ và vào cuối vụ nhưng lê Tai nung thì bắt đầu chín trong vườn. Anh Giàng A Sủ đưa chúng tôi đi thăm vườn lê Tai nung của một số hộ trong thôn.

Tiêu đề.zip - 10.jpeg

Đứng giữa vườn lê sai trĩu quả, anh Ly A Vần, Bí thư Chi bộ thôn Mù Tráng Phìn tươi cười: Cả thôn hiện có 50 ha lê, 30 ha mận Tả Van. Vụ quả năm trước, gia đình các ông Ly A Lử, Ly A Quả, Giàng A Sớ, Giàng A Chô, Cư A Xeng, Cư A Lử… bán lê được từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Năm 2023, thôn giảm được 5 hộ nghèo đều nhờ cây lê, cây mận. Gia đình Ly A Quả, Giàng A Sớ trước đây nghèo lắm, nhờ có vườn lê cho thu nhập mà đến nay đã thoát nghèo rồi.

Tiêu đề.zip - 11.jpeg

Tìm hiểu thêm về thôn Mù Tráng Phìn, chúng tôi được biết thôn có 130 hộ đều là đồng bào Mông, sống thành 3 khu dân cư. Những năm qua, cùng với trồng ngô, trồng lúa, nhiều hộ tích cực chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, sa nhân tím. Năm 2023, tổng nguồn thu từ các loại cây ăn quả và cây sa nhân tím của bà con trong thôn đạt hơn 3 tỷ đồng. Đời sống được nâng lên, có hơn 20 hộ đã xây được nhà khang trang, mỗi ngôi nhà trị giá khoảng 400 - 500 triệu đồng...

Tiêu đề.zip - 12.jpeg

Lúc chia tay tôi dưới chân núi Đại Bàng, anh Giàng A Sủ bảo mặc dù đời sống đồng bào Mông ở Mù Tráng Phìn đã ấm no hơn nhưng thôn vẫn còn không ít khó khăn vì vẫn còn hơn 50 hộ nghèo và cận nghèo. Thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó tập trung phát triển cây lê Tai nung, cây mận “7 giòn”, biến vùng đất dưới chân núi Đại Bàng trở thành vùng quả ngọt, kết hợp với phát triển du lịch sinh thái giúp bà con giảm nghèo bền vững.

Trình bày: Hoàng Thu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cấp hơn 15.600 lít hóa chất và chế phẩm sinh học khử trùng môi trường chăn nuôi

Cấp hơn 15.600 lít hóa chất và chế phẩm sinh học khử trùng môi trường chăn nuôi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh vừa cấp 15.635 lít hóa chất, chế phẩm sinh học và một số thuốc bổ cho vật nuôi cho trạm thú y các địa phương để khử trùng môi trường chăn nuôi, khôi phục sản xuất sau mưa bão và thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt II năm 2024.

Cả làng hối hả đi cứu na

Cả làng hối hả đi cứu na

Thôn Báu, xã Thái Niên là vựa na trồng trên đất bãi bồi lớn nhất huyện Bảo Thắng. Thôn có khoảng 25 ha, hơn nửa số đó đã đến tuổi cho thu hoạch. Đợt lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm toàn bộ diện tích na trồng trên đất bãi bồi trong 4 ngày, nước lên cao đến mức cây na 15 - 20 năm tuổi vẫn bị ngập không thấy ngọn. Chờ con nước rút, đất phù sa mới bồi se, nứt như bát men rạn thì người trồng na thôn Báu đua nhau ra bãi bồi đào, khơi đất ở gốc để na thoát nguy cơ thối rễ.

Sa Pa lập 3 đoàn tổng kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, tìm giải pháp khắc phục, xử lý các điểm sạt lở, vết nứt lớn trên địa bàn

Sa Pa lập 3 đoàn tổng kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, tìm giải pháp khắc phục, xử lý các điểm sạt lở, vết nứt lớn trên địa bàn

Trong 2 ngày 21 - 22/9, thị xã Sa Pa thành lập 3 đoàn công tác với sự tham gia của Thường trực UBND thị xã, các phòng, ban chuyên môn cùng các chuyên gia về địa chất của Trường Đại học Thủy lợi đi kiểm tra, khảo sát, đánh giá tổng thể các điểm sụt, sạt, các vết nứt lớn trên địa bàn, tìm giải pháp khắc phục, xử lý.

Bát Xát căng sức giải phóng điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt

Bát Xát căng sức giải phóng điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt

Thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại cho huyện Bát Xát tới 1.123 tỷ đồng (chưa kể thiệt hại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ 155, 156b và 158 qua địa bàn huyện), trong đó một phần lớn liên quan đến thiệt hại các công trình giao thông. Sửa chữa, khắc phục kịp thời các công trình, đảm bảo giao thông thông suốt đang là ưu tiên số 1 của huyện Bát Xát tại thời điểm này.

Xã nghèo Nậm Pung tiếp nhận số tiền, hàng ủng hộ lớn trong ngày 21/9

Xã nghèo Nậm Pung tiếp nhận số tiền, hàng ủng hộ lớn trong ngày 21/9

Ngày 21/9, xã nghèo Nậm Pung (Bát Xát) đã tiếp nhận số tiền, ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Trong ngày, có 6 đoàn đã chuyển tiền, hàng tới xã Nậm Pung để trực tiếp hỗ trợ bà con xã nghèo vùng lũ, riêng đoàn từ thiện Bắc - Trung - Nam ủng hộ khoảng 400 triệu đồng.

Quản lý và phát triển cơ sở gây nuôi động vật hoang dã

Quản lý và phát triển cơ sở gây nuôi động vật hoang dã

Gây nuôi động vật hoang dã với mục đích thương mại đang là nghề mới, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Việc quản lý chặt chẽ, không để lợi dụng biến tướng thành các hoạt động mua bán trái phép động vật hoang dã nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đang được các ngành chức năng tích cực thực hiện.

Khôi phục sản xuất ngành trồng trọt

Khôi phục sản xuất ngành trồng trọt

Bão, lũ ở các địa phương phía bắc vừa qua khiến ngành nông nghiệp nước ta thiệt hại rất lớn, trong đó riêng lĩnh vực trồng trọt hơn 4.000 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương cũng như bà con nông dân đang nỗ lực khôi phục sản xuất. Nhiều giải pháp được đưa ra như: Tiêu thoát nước ở những diện tích bị ngập; bảo đảm lượng giống để khôi phục sản xuất; ưu tiên gieo trồng những loại rau ăn lá ngắn ngày đáp ứng nhu cầu tiêu dùng…

Hội Nông dân thành phố Lào Cai phối hợp với đơn vị tài trợ hỗ trợ hạt giống rau cho hội viên

Hội Nông dân thành phố Lào Cai phối hợp với đơn vị tài trợ hỗ trợ hạt giống rau cho hội viên

Nhằm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3, ngày 19 và 20/9, tại thôn Mường Bát và Thái Bo (xã Thống Nhất), Hội Nông dân thành phố Lào Cai phối hợp với đơn vị tài trợ và các nhà hảo tâm hỗ trợ hạt giống rau cho hội viên nông dân trên địa bàn xã, phường: Thống Nhất, Cam Đường, Cốc San, Bình Minh và Xuân Tăng.

Mường Khương thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Mường Khương thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: Duy trì và mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; khuyến khích các mô hình, tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp.

Hội Phụ nữ xã Nấm Lư tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách với hội viên phụ nữ

Hội Phụ nữ xã Nấm Lư tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách với hội viên phụ nữ

Nằm trong chuỗi hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, sáng 18/9, tại Nhà văn hóa đa năng xã Nấm Lư (Mường Khương), Hội Phụ nữ xã đã tổ chức Hội nghị đối thoại với hội viên phụ nữ với chủ đề “Đảm bảo tiếng nói và vai trò của phụ nữ trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.

fbytzltw