Đó là tâm sự của cô giáo Lê Thùy Linh, giáo viên Trường THCS Tiên Phong, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - người biên đạo cho tiết mục múa Làng Nủ mà tôi tình cờ được xem trong một chương trình biểu diễn văn nghệ do cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ biểu diễn.
Dù chưa từng được đào tạo qua bất kỳ lớp học nghệ thuật nào nhưng với am mê múa từ nhỏ, ngoài giờ dạy, chị Linh thường tự học các điệu múa qua mạng internet và sẵn sàng làm biên đạo cho các đơn vị có nhu cầu. “Múa Làng Nủ” với chị Thùy Linh là tiết mục nhiều kỷ niệm.
Chị Linh chia sẻ: Tôi được mời biên đạo cho các cán bộ, y bác sỹ trong thời gian khá gấp. Thời điểm đó thiên tai đang ập đến với Làng Nủ. Dù không phải ở địa phương mình nhưng là người Việt Nam máu đỏ, da vàng chúng tôi vẫn dõi theo tin tức về việc tìm kiếm nạn nhân cũng như chứng kiến các câu chuyện ở ngôi làng nhỏ trên phương tiện truyền thông. Sau khi xem những hình ảnh đó, tôi nảy ra ý tưởng biên đạo một điệu múa từ câu chuyện ở Làng Nủ.
Từ ý tưởng đó, chị Linh chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ để bài múa hình thành trong đầu và ra sàn tập. “Hơn 1 tuần tập luyện, gần như ngày tập nào các diễn viên cũng mắt đỏ hoe”- chị Linh tâm sự.
Bài múa được chia theo các đoạn từ bình yên đến giông bão. Mở đầu là đoạn nhạc êm đềm, nhẹ nhàng, một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Con Voi bình yên, thơ mộng hiện lên. Những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa, vui chơi tung tăng. Sau đó là thiên tai ập đến, những người dân lam lũ phải gồng mình chống chọi với cơn cuồng phong, mọi thứ tan hoang, đổ nát, vùi lấp dưới lớp bùn và đất đá. Người đàn ông hoảng loạn đi tìm vợ, tìm con nhưng tất cả người thân của anh đã chẳng còn ai, mọi thứ chỉ còn là tang thương và nước mắt.
Với 6 diễn viên nam, 7 diễn viên nữ và 3 bạn nhỏ, bằng động tác múa khi nhẹ nhàng uyển chuyển, có lúc lại mạnh bạo, dứt khoát và biểu cảm trên gương mặt, các diễn viên không chuyên đã mang đến tiết mục chạm đến trái tim khán giả.
Bài múa kết thúc, ngoài tiếng vỗ tay tán thưởng trong khán phòng còn có cả tiếng khóc sụt sùi, những đôi mắt đỏ hoe, những bàn tay gạt nước mắt rơi vì xúc động. Đó là cảm xúc của khán giả khi thưởng thức tiết mục mang tên “Múa Làng Nủ”
Nhân vật nam chính trong bài múa là anh Phan Văn Tuấn, nhân viên Phòng Tổ chức - Pháp chế, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, anh Tuấn chưa từng múa, thế nhưng khi nhận vai trò là người múa chính anh bắt nhịp khá nhanh.
“Tôi chỉ mất khoảng 2 - 3 ngày là nhớ các động tác múa. Thực ra bài múa này không có nhiều động tác khó, chủ yếu là diễn tả bằng ánh mắt, khuôn mặt, hòa cảm xúc của mình vào tác phẩm. Theo dõi mất mát tại Làng Nủ, biết về nhân vật mà mình phác họa nên tôi không khó để nhập tâm, mọi thứ xuất phát từ cảm xúc thật nên có lẽ dễ chạm đến trái tim người xem” - anh Tuấn cho biết.
Trong bài múa còn có sự góp mặt của con gái ruột anh Tuấn, bé Tường Vi năm nay 10 tuổi, đang học lớp 5. “Sau giờ học, tôi đón cháu, 2 bố con cùng tập múa đến 9 giờ tối rồi cháu lại về nhà học bài cũ. Cháu rất thích múa, khi nghe câu chuyện về các bạn nhỏ ở Làng Nủ, cháu tập luyện nghiêm túc cùng bố và múa rất nhập tâm. Từ khi tập đến khi biểu diễn, lần nào cháu cũng khóc khi nghĩ đến các bạn nhỏ ở vùng lũ” - anh Tuấn chia sẻ về con gái.
Ngày biểu diễn, các diễn viên không chuyên đã thể hiện bài múa bằng cả trái tim và chạm đến trái tim, cảm xúc của người xem. Cả khán phòng, những đôi mắt đỏ hoe khóc vì xúc động.
Chia sẻ thêm về bài múa, chị Linh cho biết: Sau buổi biểu diễn, tôi có quay video bài múa và đăng lên mạng xã hội được rất nhiều người xem quan tâm. Tôi vẫn nhiệt tình chia sẻ lại cho những người cần đoạn nhạc hay các động tác múa trong bài. Có một chút đáng tiếc là trong bài múa tôi chưa đưa được hình ảnh người dân và bộ đội của Sư đoàn 316 ngày chia tay. Sư đoàn đóng quân ngay gần nơi chúng tôi sống, nếu có cơ hội tôi sẽ biên đạo một bài múa với nhiều hình ảnh hơn về họ.
Anh Tuấn cũng cho biết: Tôi vẫn theo dõi thông tin về Làng Nủ. Tôi thực sự mừng vì thấy ngôi làng đang dần hồi sinh, đau thương rồi sẽ nguôi dần, cuộc sống an toàn, hạnh phúc sẽ đến với bà con. Tôi rất xúc động khi thấy hình ảnh anh Thới cùng bà con Làng Nủ chuẩn bị đồ gửi cho bà con miền Trung khi có bão lũ. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có cơ hội đến Làng Nủ và sẽ dành cái ôm ấm áp đến anh Thới - nhân vật tôi đã được hóa thân trong bài múa.