Phép màu mang tên Tuệ Lâm
Mười bốn lần mang thai, mười bốn lần dang dở. Tưởng như không còn cơ hội nghe tiếng gọi “mẹ”, nhưng rồi một ngày, chị Nguyễn Thị Thủy (tổ 6, phường Nghĩa Lộ) hay tin có một đứa trẻ vừa chào đời đang cần vòng tay chở che. Khi ấy, mới hai tháng sau lần mất con thứ 14, trái tim chị vẫn còn nhiều tổn thương, mất mát. Thế nhưng, khoảnh khắc bế cô bé đỏ hỏn vào lòng, bản năng làm mẹ lại trỗi dậy. Chị quyết định nuôi em - Tuệ Lâm bằng chính dòng sữa và tình yêu thương đã chắt chiu suốt bao năm chưa kịp gửi trao.
“Khi ấy tôi chưa bị bệnh. Tôi chỉ biết mình đã được làm mẹ thật sự". - chị Thủy kể. Nụ cười nguyên vẹn, nhưng cảm xúc ùa về, xúc động: “Tôi tự nhủ, dù có khó khăn thế nào, cũng sẽ nuôi con nên người.”
Từ khoảnh khắc ấy, một hành trình mới bắt đầu, hành trình của người mẹ mang trong mình tình yêu vô bờ và của cô con gái lớn lên bằng cả sự thấu hiểu, nhân hậu.
Khi phát hiện mẹ bị ung thư vú giai đoạn 3 chuyển sang 4, thay vì sợ hãi, em chọn mạnh mẽ, trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Ở tuổi 17, Tuệ Lâm vẫn luôn mỉm cười, như thể nụ cười ấy là liều thuốc dịu dàng nhất cho người mẹ đang chiến đấu với bệnh tật từng ngày.
Hành trình chạm tới ước mơ
Hiện là học sinh lớp 10A1, Trường THPT Nghĩa Lộ, Vũ Tuệ Lâm không chỉ học giỏi mà còn là một cán bộ Đoàn năng động, giữ vai trò Bí thư Chi đoàn lớp và Phó Bí thư Đoàn trường. Suốt 9 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhiều lần được tuyên dương là “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh. Năm 2024, Tuệ Lâm giành ngôi Á quân Cuộc thi MC Nhí toàn quốc và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025). Đáng khâm phục hơn, tất cả thành tích ấy đều đến từ sự tự học, tự khám phá và nỗ lực rèn luyện không ngừng của em.
“Em thích được kể chuyện, thích lắng nghe. Làm MC giúp em hiểu mọi người hơn, tự tin hơn. Diễn thời trang cho em cách thể hiện bản thân, còn học tập giúp em giữ được nền tảng vững chắc cho tương lai. Tuổi trẻ là thời gian đẹp nhất để dám thử và dám sai. Em chỉ mong được trải nghiệm thật nhiều, để sau này có thể truyền cảm hứng cho mọi người - kể về quê hương, đất nước mình thật đẹp". - Tuệ Lâm nói, giọng trong trẻo, ánh mắt sáng và sâu.
Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, Tuệ Lâm còn được thầy cô và bạn bè yêu quý vì tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái.
Cô Nguyễn Thu Trang - Bí thư đoàn trường THPT Nghĩa Lộ chia sẻ: “Tuệ Lâm là học sinh đặc biệt có thể dung hòa giữa học tập và tham gia hoạt động xã hội. Em không chỉ học giỏi, chín chắn mà còn biết quan tâm, biết lan tỏa năng lượng tích cực cho tập thể. Với tôi, Tuệ Lâm là hạt nhân truyền cảm hứng trong trường.”
Lan tỏa trái tim yêu thương
Từ năm học lớp 1, Tuệ Lâm đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, như: tặng quà Tết, thăm các cụ già neo đơn, gia đình chính sách. Hầu như năm nào em cũng dành một phần quỹ nhỏ từ tiền mừng tuổi, tiền thưởng học sinh giỏi để ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
“Con nói rằng mình được yêu thương nhiều rồi, nên con muốn san sẻ” - mẹ Tuệ Lâm bật mí về con gái.
Bố mẹ nuôi của em xúc động chia sẻ: “Từ nhỏ con đã tự lập, biết sắp xếp việc học và tham gia các hoạt động. Điều khiến chúng tôi tự hào nhất là con luôn nghĩ cho người khác. Mỗi dịp 27/7, dịp Tết, con đều tự đi thăm hỏi các cụ già, chẳng cần ai phải nhắc.”
Giữa tuổi 17 đầy mộng mơ, Tuệ Lâm chọn sống tử tế, chọn lan tỏa yêu thương. Nói về ước mơ của mình, em cho biết: “Sau này, em muốn trở thành người có thể truyền cảm hứng cho xã hội; làm phóng viên, luật sư, hay một MC chuyên nghiệp. Em muốn kể những câu chuyện đẹp, để ai nghe cũng thấy yêu hơn quê hương, đất nước mình.”
Ánh sáng từ trái tim
Trong căn nhà nhỏ, mỗi chiều, tiếng cười của hai mẹ con vẫn vang lên trong gió. Chị Thủy, dù đang chống chọi với bệnh tật, vẫn tin rằng, cuộc đời đã công bằng với mình bởi chị có Tuệ Lâm, cô con gái không chung dòng máu nhưng cùng chung nhịp đập của yêu thương.
“Con là điều đẹp đẽ nhất mà cuộc đời ban tặng cho tôi. Chỉ cần con sống tử tế, biết yêu thương, thì dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn yên lòng" - chị Thủy mỉm cười, mắt ánh lên niềm tin.
Tuệ Lâm ngồi bên, nắm chặt đôi bàn tay của mẹ, giọng nghẹn ngào: “Con chỉ mong mẹ khỏe để còn cùng con đi hết những mùa xuân sau này.”
Ngoài hiên, nắng cuối thu khẽ đan qua tán lá, lấp lánh như những tia phép màu của cuộc sống. Ở tuổi 17 - độ tuổi của ước mơ và khát vọng, em lặng lẽ tỏa sáng bằng ánh sáng dịu dàng phát ra từ trái tim chan chứa yêu thương.