Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Câu chuyện lá dong

Câu chuyện lá dong

Khi Tết cận kề, vùng Phong Dụ Thượng lại rộn ràng bởi thứ hàng hóa chỉ xuất hiện một lần trong năm - đó là lá dong. Đây là mùa vụ đặc biệt của lá dong - nguyên liệu chính để gói bánh chưng truyền thống. Tuy chỉ bán lá dong một lần trong năm, nhưng người dân nơi đây lại thu về nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.

0:00 / 0:00
0:00

Từ lâu, Phong Dụ Thượng đã được mệnh danh là “vương quốc” lá dong của vùng Tây Bắc. Không ai nhớ rõ cây lá dong có mặt ở đây từ bao giờ, chỉ biết loài cây này mọc tự nhiên dưới tán rừng ẩm ướt. Thấy lá đẹp, bản rộng, màu xanh đậm, người dân mang về trồng quanh nhà, rồi dần dần mở rộng khắp các cánh rừng.

Chị Lò Thị Phương dân tộc Tày, thôn Làng Chạng có nhiều năm thu hoạch lá dong trong rừng chia sẻ: “Lá dong ở Phong Dụ Thượng khác với vùng đồng bằng. Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, lá dong ở đây có độ dai, mặt lá bóng mượt, gân lá nhỏ. Khi gói bánh chưng, lá không chỉ cho màu xanh mướt mắt mà còn giữ được mùi thơm thanh khiết của núi rừng, dù luộc mười mấy tiếng đồng hồ lá bánh vẫn không bị đỏ”.

1-9711.jpg

Nếu như ở nhiều nơi, người nông dân bận rộn quanh năm với lúa ngô, thì ở Phong Dụ Thượng, lá dong là vụ mùa đặc biệt chỉ thu hoạch một lần nhưng lại quyết định đến việc đón Tết của cả gia đình. Bắt đầu từ cuối tháng 11 (âm lịch), người dân ở Phong Dụ Thượng bắt đầu tìm kiếm những vùng lá dong tươi tốt. Đến đầu tháng Chạp, cả vùng Phong Dụ bước vào đợt cao điểm thu hoạch lá dong. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai nấy đều tất bật lên rừng hái lá. Công việc tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức bền bỉ. Người hái lá phải tự đi tìm những bãi lá mọc tự nhiên trong rừng, luồn lách qua nhiều bụi rậm, chọn những tàu lá đủ độ già, không bị rách, không bị sâu.

Chị Lò Thị Phương cho biết: “Năm nào tôi cũng cùng chị em trong thôn đi hái lá từ 1/12 (âm lịch). Mỗi ngày tôi dậy từ 5 giờ sáng, cơm đùm cơm nắm lên rừng hái lá. Chúng tôi đi xe máy đến bìa rừng, để xe lại và đi bộ đến 8 - 9 giờ mới tới nơi. Ngày may mắn có thể hái được 1.400 - 2.000 lá, nhưng cũng có ngày chỉ lấy được 400 - 500 lá”.

Lá sau khi mang từ rừng về được phân loại kỹ lưỡng. Lá “đại” (khổ lớn) dành cho những chiếc bánh chưng to truyền thống, lá “tiểu” (khổ nhỏ) dùng gói bánh dài hoặc lót nồi. Từng xấp 50 lá được buộc lạt tre chắc chắn, xếp chồng lên nhau chờ thương lái đến thu mua.

Chị Phương cho biết: “Lá dong chủ yếu có ở trong rừng thuộc các thôn Cao Sơn, Bản Lùng, Khe Dẹt, Làng Chạng. Vài năm trở lại đây sản lượng cũng ít bởi các khe nước cạn dần. Mỗi vụ chị Phương cũng thu hoạch được khoảng 10 tấn”. Đây chính là “khoản thưởng Tết” hậu hĩnh mà thiên nhiên ban tặng cho người dân nơi đây.

Với người dân ở vùng Phong Dụ Thượng, lá dong không chỉ là sinh kế, mà còn mang theo những giá trị tinh thần thiêng liêng. Bởi, mỗi chiếc lá sẽ bọc những hạt gạo nếp thơm, những miếng thịt béo ngậy, để rồi hiện diện trên bàn thờ gia tiên của nhiều gia đình Việt trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị cũ dần thay đổi, khi bánh chưng có thể mua sẵn ở siêu thị bất cứ lúc nào, thì việc người dân Phong Dụ Thượng vẫn bền bỉ giữ lại sinh kế thu hoạch lá dong cho thấy sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc. Vừa mang lại giá trị kinh tế, lá dong còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Hình ảnh những chiếc bánh chưng xanh được gói bằng lá dong đã trở thành biểu tượng của ngày Tết, gợi nhớ về cội nguồn, về những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Gia đình bà Trần Thị Vân, tổ dân phố Yên Ninh 4, phường Yên Bái vẫn giữ thói quen gói bánh chưng cho ngày Tết.

Bà Vân chia sẻ: “Tôi bắt đầu đi chợ mua lá từ 24 - 25 Tết. Lúc đó có nhiều sự lựa chọn nên mình sẽ chọn những bó lá đẹp, phù hợp với kích thước bánh của gia đình. Lá từ vùng Văn Yên là đẹp nhất. Tôi nghe bảo lá dong toàn mọc tự nhiên trong rừng nên vì thế bánh chưng mới thơm như vậy”.

Sau khi mua được những bó lá ưng ý, bà Vân sẽ mang về rửa từng tàu lá, công đoạn này trong gia đình thường thu hút được đám trẻ nhỏ. Chúng vừa rửa vừa thích thú nghịch những tàu lá trong nước trong vắt, cầm chiếc khăn nhỏ cọ cọ, lau lau…

Những chiếc lá dong từ rừng về phố, theo tay các bà, các mẹ vào trong mỗi căn bếp mang theo tâm tư, tình cảm và ước vọng của mỗi người về một năm mới an lành, hạnh phúc, mùa màng bội thu, gia đình hòa thuận.

3-1155.jpg

“Tôi mong lá dong sẽ được mùa, được giá, để người dân chúng tôi có một cái Tết ấm no”, chị Lò Thị Phương chia sẻ thêm.

Khi Tết gần kề, hình ảnh những bó lá dong xanh mướt trên các nẻo đường từ rừng xuống phố càng làm không khí thêm rộn ràng, ấm áp. Lá dong không chỉ là nguyên liệu gói bánh chưng, mà còn là biểu tượng của sự no ấm, sung túc, là sợi dây kết nối giữa con người với thiên nhiên, với cội nguồn văn hóa dân tộc. Mùa xuân mới đang về rất gần. Những khóm lá dong lại bắt đầu nảy nở, ấp ủ nhựa sống cho những mùa vụ sau. Và cứ thế, sắc xanh ấy sẽ mãi trường tồn, như lời khẳng định về một nét văn hóa Tết không bao giờ phai nhạt trong tâm thức mỗi người con đất Việt.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xã biên giới Mường Khương đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng

Xã biên giới Mường Khương đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Mường Khương (Lào Cai) cơ bản ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Chợ Tết truyền thống 2026 “xoay mình” thích nghi trước làn sóng mua sắm online

Chợ Tết truyền thống 2026 “xoay mình” thích nghi trước làn sóng mua sắm online

Không khí mua sắm Tết đang đổi khác khi thương mại điện tử len sâu vào thói quen tiêu dùng của người Việt. Trước sức ép cạnh tranh chưa từng có, chợ Tết truyền thống không bị thay thế mà chủ động thích nghi, giữ vai trò riêng như điểm giao thoa giữa tiện lợi số và trải nghiệm văn hóa.

Đòn bẩy giảm nghèo ở Mỏ Vàng

Đòn bẩy giảm nghèo ở Mỏ Vàng

Đường vào Mỏ Vàng - xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, những ngày cuối năm vẫn gập ghềnh, quanh co, nhưng nơi đây đã hiện hữu sự khởi sắc, bởi nhiều gia đình mạnh dạn chăn nuôi, phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Nhộn nhịp thị trường cá chép đỏ

Nhộn nhịp thị trường cá chép đỏ

Cận ngày 23 tháng Chạp, thị trường cá chép đỏ càng trở nên nhộn nhịp, từ các vùng nuôi cá đến chợ dân sinh, hàng vạn chú cá chép đỏ được đưa đến tay mọi nhà để phục vụ nhu cầu cúng Tết ông Công, ông Táo.

Để Lào Cai trở thành trung tâm dược liệu quốc gia

Để Lào Cai trở thành trung tâm dược liệu quốc gia

Ôm trọn dãy Hoàng Liên Sơn, Lào Cai sở hữu hệ sinh thái đặc thù - môi trường lý tưởng của hàng trăm loài dược liệu quý. Từ lợi thế đó, những năm qua, tỉnh đã từng bước hình thành vùng trồng dược liệu với hơn 6.500 ha, sản lượng khoảng 30.000 tấn mỗi năm, tổng giá trị ước gần 900 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ san tạo mặt bằng, khôi phục sản xuất tại Làng Nủ

Đẩy nhanh tiến độ san tạo mặt bằng, khôi phục sản xuất tại Làng Nủ

Những ngày này, trên công trường dự án san tạo mặt bằng, khôi phục sản xuất tại khu vực Làng Nủ (xã Phúc Khánh), không khí làm việc trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và phương tiện, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm bàn giao đất cho người dân khôi phục sản xuất.

Chủ động sản xuất phục vụ thị trường Tết

Chủ động sản xuất phục vụ thị trường Tết

Thời điểm này, nhu cầu thị trường tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng nông sản và thực phẩm. Do đó, các hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất... trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Phát triển công nghiệp xanh - “chìa khóa” để Lào Cai bứt phá và phát triển bền vững

Phát triển công nghiệp xanh - “chìa khóa” để Lào Cai bứt phá và phát triển bền vững

Lào Cai là tỉnh công nghiệp trọng điểm của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, với các ngành khai khoáng, hóa chất, luyện kim giữ vai trò chủ lực. Trong bối cảnh đó, phát triển công nghiệp xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là “chìa khóa” để giải quyết hài hòa bài toán môi trường, tài nguyên, đồng thời tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ngày mới ở Tân Tiến

Ngày mới ở Tân Tiến

Những ngày này, thôn Tân Tiến, xã Gia Phú như một đại công trường. Các dự án trọng điểm như đường Trần Hưng Đạo kéo dài, Dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hay Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất đều đang được đẩy nhanh tiến độ. Cả vùng quê Tân Tiến đang chuyển mình, mang theo hy vọng về diện mạo mới, hiện đại và phát triển.

fb yt zl tw