Bài 2: No ấm vùng cao Lù Dì Sán
Thôn Lù Dì Sán là thôn biên giới xa xôi, khó khăn nhất xã vùng cao Si Ma Cai. Nơi đây từng là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Ở nơi gian khó, suốt 15 năm qua, anh Giàng Seo Sừ, dân tộc Mông đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, giúp bà con từng bước thoát nghèo. Anh Sừ trở thành “điểm tựa” vững chắc của đồng bào Mông nơi biên cương.
Giữ bình yên nơi biên cương
Mặc dù đã vào tháng 9, nhưng có ngày, nắng như lửa đốt bao phủ thung lũng Lù Dì Sán, xã Si Ma Cai biến vùng đất thượng nguồn sông Chảy như vùng sa mạc bởi khí hậu khô nóng. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những ngày gần đây anh Giàng Seo Sừ, dân tộc Mông, thành viên Tổ Bảo vệ an ninh trật tự thôn Lù Dì Sán lại cùng các thành viên trong Tổ thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường trục thôn.
thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh tuyến đường trục thôn.
Do ảnh hưởng của những trận mưa lớn từ hồi tháng 7/2025, nên tuyến đường vào thôn Lù Dì Sán xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, gây mất an toàn cho người dân đi lại qua đây. Biết được điều đó, anh Giàng Seo Sừ đã cùng mọi người cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, căng dây làm rào chắn tạm, tuyên truyền cho bà con đi lại an toàn, cũng như thực hiện các biện pháp phòng tránh mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão.
về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Hôm chúng tôi đến Lù Dì Sán, gặp đúng lúc anh Sừ cùng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn đang tuyên truyền, nhắc nhở gia đình anh Thào Seo Châu - người cùng thôn Lù Dì Sán, khi anh Châu chở vợ và hai con nhỏ đi xe máy đến nhà bố mẹ chơi. Anh Thào Seo Châu cho biết: Được anh Sừ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn tuyên truyền, vợ chồng tôi đều hiểu ra rằng, dù là đường thôn, khoảng cách di chuyển không xa, nhưng cần chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia khi lái xe, để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.
Thôn Lù Dì Sán là thôn biên giới của xã Si Ma Cai, có 3,2 km đường biên giới, với 66 hộ đều là đồng bào Mông. Ở thôn biên giới xa xôi nhất xã, cuộc sống đồng bào Mông còn nhiều khó khăn, nhận thức về pháp luật của bà con cũng còn không ít hạn chế. Trước đây, Lù Dì Sán từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Khó khăn nhất là tình trạng bà con vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê và tình trạng mua bán phụ nữ qua biên giới. Ngoài ra, nhiều người uống rượu vẫn lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Giàng Seo Sừ chia sẻ: Mấy năm trở lại đây, tôi cùng với lực lượng công an, bộ đội biên phòng thường xuyên tuyên truyền, giúp bà con đã thay đổi nhận thức, hạn chế hẳn việc vi phạm pháp luật. Lù Dì Sán có 100% đồng bào Mông, hiện không có người nghiện ma túy, không có ai xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Không chỉ là nòng cốt trong tuyên truyền pháp luật và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước tới Nhân dân, anh Sừ còn là người có uy tín của thôn, tích cực tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn nhỏ trong thôn, giữ cho thôn biên giới luôn bình yên. “Từ đầu năm 2025 đến nay, trong thôn xảy ra 2 vụ tranh chấp đất đai. Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin, tôi tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu, để ai sai thì sửa sai, rút kinh nghiệm, giữ cho tình làng nghĩa xóm luôn bền chặt" - anh Sừ cho biết.
Trước đó, hầu hết các vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình diễn ra đều được hòa giải ngay tại thôn, không để phát sinh thành vụ việc lớn. Vì thế, tình hình an ninh trật tự của thôn Lù Dì Sán luôn đảm bảo, bà con thấu hiểu và chung tay đoàn kết phát triển kinh tế, tham gia gìn giữ bình yên từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.
Người mang cây lúa xuống vùng đất ven biên
Trong các thôn biên giới của xã Si Ma Cai, Lù Dì Sán là thôn xa xôi, khó khăn nhất. Trước đây, Lù Dì Sán giống như một ốc đảo dưới thung sâu, một bên giáp với Trung Quốc, một bên giáp với xã Xín Mần, tỉnh Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang). Cách đây 8 năm, đường vào Lù Dì Sán vẫn là đường cấp phối và đường đất. Để mang được con gà, con lợn lên chợ Si Ma Cai bán, nếu không muốn đi đường xa gần hai chục cây số, bà con phải đi theo đường mòn dốc ngược vượt qua đỉnh núi đá trắng sừng sững mất nửa ngày mới tới chợ.
Ở Lù Dì Sán chủ yếu là đồng bào Mông di chuyển từ thôn Lao Chải, thôn Seo Khai Hóa xuống vùng ven sông có đất đai rộng rãi để lập nghiệp, theo chương trình di dân ra biên giới. Ngày đó, Lù Dì Sán mới chỉ có mấy chục nóc nhà, cơ bản là nhà đất, diện tích nhà ở nhỏ như chiếc chuồng trâu. Cuộc sống của bà con người Mông Lù Dì Sán còn nhiều khó khăn, quần áo không đủ mặc, bữa ăn chỉ có mèn mén thay cơm. Có những hộ dân không vượt qua được khó khăn đã bỏ về thôn cũ.
Năm 2003, anh Giàng Seo Sừ cùng gia đình di chuyển từ thôn Seo Khai Hóa xuống Lù Dì Sán để phát triển kinh tế. Ở vùng đất khát này, nguồn nước khan hiếm, khí hậu khắc nghiệt, nên bà con chỉ trồng cây ngô, cây lạc. Thấy cuộc sống bà con khó khăn quá, phải sống nhờ gạo hỗ trợ của Nhà nước, nhiều khi cơm không đủ ăn, anh bàn với gia đình canh tác thêm lúa nương để có gạo ăn hằng ngày. Nhiều người nghe thế bảo anh làm chỉ mất công thôi, vì vùng đất này chưa ai trồng được cây lúa bao giờ cả.
Can ngăn không làm ý định của anh Sừ chùn bước. Nói là làm, mùa xuân năm đó, anh Sừ cùng gia đình cải tạo lại mảnh nương, cần mẫn chọc lỗ, tra từng hạt thóc giống xuống mảnh đất khô, gieo vào đất hi vọng mùa màng bội thu, no ấm. Vậy rồi, bao công sức "một nắng hai sương", tưới những giọt mồ hôi trên mảnh nương dốc, chẳng mấy chốc những vạt lúa đã lên xanh. Có những chỗ đất cằn, cây lúa "khó nhọc" mọc lên từng chút một. Trồng lúa vào tháng 3, thì sang tháng 5 anh Sừ trồng xen ngô vào nương lúa.
Năm đó, anh Sừ thu hoạch được bảy bao thóc và chục bao ngô. Bữa làm cơm mới, anh mời bà con đến nhà thưởng thức những bát cơm nóng hổi được nấu từ chính những hạt thóc trồng trên mảnh đất này. Bà con thấy anh trồng được lúa trên nương đất khô, thì phấn khởi lắm, tin tưởng làm theo.
Đến năm 2016, an ninh lương thực ở Lù Dì Sán được đảm bảo, đồng bào Mông đã không còn phải ăn mèn mén thay cơm nữa. Bản thân anh Sừ chuyển hẳn sang canh tác lúa nương, mỗi năm thu hoạch khoảng 3 tấn thóc và thu thêm 1 tấn ngô hạt nữa. Vừa có lương thực phục vụ nhu cầu của gia đình, ngô hạt anh Sừ dùng để chăn nuôi gia súc, gia cầm...
Với suy nghĩ muốn an cư nơi biên giới, cần phải có cuộc sống ấm no, anh Giàng Seo Sừ tiên phong phát triển kinh tế. Anh tập trung chăn nuôi trâu, dê... Để ổn định nguồn thức ăn cho đàn gia súc, anh trồng thêm cỏ voi, nên dù mùa đông giá lạnh, không chăn thả trâu, vẫn có đủ cỏ cho trâu ăn. Thời điểm đàn gia súc phát triển mạnh nhất, gia đình anh Sừ nuôi 6 con trâu, 10 con dê, gần chục con lợn.
Gia đình anh Sừ còn mạnh dạn nuôi ong lấy mật. Mỗi năm, từ những tổ ong nuôi trong thùng gỗ, hang đá, anh thu hoạch khoảng 80 lít mật ong, bán được hơn 20 triệu đồng. Sản phẩm mật ong của anh Sừ cũng đã được công nhận sản phẩm OCOP của địa phương.
15 năm làm công an viên, anh Sừ đã không quản khó khăn, làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, là điểm tựa vững chắc giúp bà con có cuộc sống bình yên, ấm no nơi biên giới.
Chị Giàng Thị Dế, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Lù Dì Sán cho biết: Để có được cuộc sống ấm no như hôm nay, đồng bào Mông thôn Lù Dì Sán luôn biết ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với đó là sự nhiệt tình, hết lòng vì bà con của những đảng viên gương mẫu như anh Giàng Seo Sừ.
Đến thăm thôn Lù Dì Sán, chúng tôi ngỡ ngàng trước khởi sắc của vùng đất biên cương. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thôn đã có đường bê tông, có điện lưới quốc gia, trường học được xây dựng to đẹp. Thôn Lù Dì Sán có 66 hộ dân thì có 30 hộ đã xây được nhà khang trang, kiên cố. Tiêu biểu như các anh: Hoàng Seo Chô, Sùng Seo Tủa, Giàng Seo Plấu, Sùng Seo Hồ, Lù Seo Củi, Thào Seo Chính… Đến nay, thôn chỉ còn hơn hai chục hộ nghèo. Một cuộc sống bình yên, no ấm đã hiện hữu ở nơi trước kia là “ốc đảo” gian khó.
Bài 3: Cánh chim đầu đàn ở Bản Sinh