Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News

Nghi lễ Pút tồng của người Dao đỏ

z6266371333011-fbf753f78c8423aedced388c528a3cd4.jpg

Pút tồng là nghi lễ lớn trong năm của cộng đồng, dòng họ người Dao đỏ ở Lào Cai nói chung. “Pút tồng” theo tiếng dân tộc Dao có nghĩa là “Tắm than”, mang ý nghĩa gửi gắm ước mơ, cầu mong sự phù hộ của thánh thần và tổ tiên, giúp mỗi người thêm niềm tin vào cuộc sống, vượt lên chính mình và những khó khăn.

Pút tồng còn mang ý nghĩa giải hạn, cầu may mắn, sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mọi điều tốt lành; cầu an cho người sống, cầu siêu cho người đã khuất.

Nghi lễ Pút tồng của đồng bào người Dao đỏ thường được con cháu thực hành tại nhà thầy cúng vào ngày mồng 3 Tết đến trước ngày Rằm tháng Giêng hằng năm. Sau khi đã có sự chuẩn bị và xin phép thầy cúng từ trước, sáng mùng 3 Tết, thầy làm lễ chính trong nghi thức Pút tồng gọi thầy giúp việc đến để cùng nhau hỗ trợ các học trò tham dự buổi lễ trọng.

1-thay-cung-chuan-rbij-dao-cu-cho-hoc-tro.jpg
Thầy cúng chuẩn bị đạo cụ cho học trò.

Đúng ngày này, học trò từ các nơi sẽ tụ hội về địa điểm định sẵn để nhờ thầy giúp trước khi làm lễ. Nghi thức này dành cho những người đàn ông trưởng thành, nhưng cũng có cả người trong tuổi chưa thành niên, với mong muốn được thụ học ở thầy giáo lý và kỹ năng thực hành trong lễ “Tắm than”. Khoảng đầu giờ Thìn, phụ huynh đưa con mình lần đầu tiên đến nhờ thầy hướng dẫn học chữ, học đạo lý được đúc kết trong sách cổ của người Dao. Khi đi, phụ huynh thường đem theo gà, rượu, giấy bản và đặc biệt là thuốc lào để “nói lý” nhờ thầy giúp đỡ. Lễ vật của các trẻ sẽ được thầy đặt lên bàn thờ trình báo với bề trên và sư phụ như là sự ghi tên, đánh dấu cho trẻ lần đầu đến nhận sư phụ, vào nghề. Các trẻ được thầy dạy đọc sách bài ca giáo lý đầu tiên, lý lẽ về đạo lý làm người…

Tuy nhiên, trong nghi lễ này không thể thiếu những trẻ là trò cũ cũng cùng nhau đến thăm thầy và đem theo gà, rượu, túi gạo để dâng lên sư phụ, tổ tiên nhờ thầy xin phép để làm lễ Pút tồng. Hai thầy hướng dẫn cho các trẻ trình tự của những bước đi trong 36 tổ hợp động tác, sau đó hướng dẫn nhảy theo tiết tấu âm nhạc của dàn trống và chiêng.

day-cac-tro-cac-dieu-nhay-trong-le-put-tong.jpg
Dạy các trò điệu nhảy trong lễ Pút tồng.

Sau khi công việc hướng dẫn các trò hoàn tất, thầy chính sẽ làm lễ mời sư phụ và các thần thánh, như: thần trời, thần đất, thần lửa, thần nước, thần mây, thần gió, thần sông, thần núi, thần nhà để phù hộ thầy dẫn trò tắm than. Khi thầy bắt đầu cúng, đống lửa được đốt lên… Tất cả nghi lễ cúng bái trong lễ Pút tồng được thực hiện thông qua các động tác nhảy múa. Các điệu nhảy, chính là linh hồn của toàn bộ buổi lễ được chuyển hóa qua các bước: đầu tiên, các học trò sắp xếp theo thứ tự ngồi vào các hàng ghế được chuẩn bị từ trước của thầy làm cúng.

444.jpg
Phút thăng hoa trong lễ "Tắm than".

Lời thầy cúng là thông ngôn quan trọng với thế giới thần linh, thế giới siêu hình, kết nối cho các vị thần nhập vào các trò để tung người, nhảy những bước chân dài xuyên qua đống lửa, theo tiết tấu dồn dập của tiếng trống chiêng, tạo nên màn trình diễn mạnh mẽ, hấp dẫn, thúc giục. Thông qua ngọn lửa, giúp con người sẽ vượt qua tai ương, để một năm mới tốt đẹp, bình an sẽ đến với mọi nhà, mọi người.

Sau nghi lễ “Tắm than”, cả thầy và trò tập trung tại bàn thờ cùng nhau nhảy múa cờ, múa võ vái trước bàn thờ để tạ thần linh, tổ tiên. Cả thầy và trò được sư phụ, các vị thần nhập trong trạng thái thăng hoa theo bước nhảy thần tiên. Thầy chính nhảy, thầy phụ đánh trống truyền cho các học trò nhảy theo 36 động tác võ với ý nghĩa các thần phù hộ, tiếp sức. Mỗi điệu nhảy mang một thông điệp riêng: Hai tay quét đất, bài bắc cầu đơn, nhảy cầu đôi, che ô các thần, thổi hồn binh mã bay, nhảy bước chân dài chân ngắn, gọi phải trái tướng quân binh mã, hô quân xung trận trừ tà, đón tướng trời phù hộ, thất tinh về ngự… Sau nghi thức này, thầy chính làm lễ thoát hồn giải nhập thần cho các trò và làm lễ tạ ơn, tiễn thánh. Nội dung lời cúng có đoạn: Hôm nay có việc gọi ông trời về giúp các thầy trong gia đình, một là bái tổ tiên, hai là tắm tượng, ba là bày tiệc mời các thầy trò binh sĩ cờ đỏ cờ trắng nhận gà. Đã xong gửi ông trời vàng nhất, vàng nhị đi về. Có xe lên xe, có ngựa lên ngựa, không xe không ngựa thì lên trời... Thầy cúng đốt giấy bạc ở bếp trời tiễn đưa: Đầu xuân năm mới đốt giấy cho ông Trời, cầu mong ông chúc phúc cho gia đình một năm bốn quý bình an, làm ăn phát tài, con cháu không ốm đau, học ít biết nhiều.

dieu-nhay-thoat-hon-cho-cac-hoc-tro-va-hoan-tat-buoi-le.jpg
Tất cả nghi lễ cúng bái trong lễ Pút tồng được thực hiện thông qua các động tác nhảy múa. Các điệu nhảy, chính là linh hồn của toàn bộ buổi lễ.

Sau nghi lễ này thì Ngọc Hoàng và các vị thần trời sẽ trở lại nơi họ đã đến. Tiếp theo họ sẽ thực hiện nghi lễ bái tạ sư phụ.

Lễ Pút tồng đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, tâm linh, hóa giải khát khao, mơ ước của người Dao đỏ về cuộc sống tốt đẹp, ấm no, an lành. Qua các điệu múa trong lễ Pút tồng, con cháu có những giây phút thăng hoa và thông linh được với tổ tiên, thần thánh. Những người tham gia cũng cảm nhận được sự có mặt của tổ tiên, của các đấng siêu nhiên xung quanh mình. Thông qua nghi lễ tạo cho con người niềm lạc quan yêu đời, đánh thức điều thiện và giá trị đạo đức nhân văn làm cho đời sống có ý nghĩa hơn.

Lễ Pút tồng cũng là dịp để người Dao đỏ hưởng thụ và giải trí. Các thành viên hòa nhập vào các hoạt động của nghi lễ, được thưởng thức điệu nhảy linh thiêng, huyền bí. Mọi người được hưởng lễ vật mà mình dâng cúng, được sống trong không khí gia đình, dòng họ, đoàn kết cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mãn nhàn màn phá hoa đón năm Ất Tỵ tại Lào Cai

Mãn nhàn màn phá hoa đón năm Ất Tỵ tại Lào Cai

Đúng 0 giờ ngày 29/1/2025, tức ngày 1/1 năm Ất Tỵ, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, màn trình diễn pháo hoa bắn từ tầm cao tháp The Manor Tower thuộc dự án khu nhà ở thương mại tiểu khu đô thị số 2, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường giúp bầu trời thành phố Lào Cai thêm rực rỡ.

Đầu Xuân Ất Tỵ tản mạn chuyện con rắn

Đầu Xuân Ất Tỵ tản mạn chuyện con rắn

Vậy là năm con rồng đã qua đi để bước vào năm con rắn, một trong những loài vật linh thiêng trong 12 con giáp. Năm mới Ất Tỵ, giữa ngày xuân thênh thang, cùng nhau ngồi nhâm nhi chén trà, ngắm hoa đào, hoa mai nở, tản mạn chuyện con rắn cũng có nhiều điều thú vị.

Tết Nguyên đán của người Pa Dí

Tết Nguyên đán của người Pa Dí

Người Pa Dí ở Lào Cai gọi tết Nguyên đán là “đừn chèng”, tết Tháng giêng là “kin chung”. Tết Nguyên đán với nhiều nghi lễ, phong tục truyền thống mang đậm nét văn hóa của tộc người. Đó là dịp con cháu thể hiện lòng thành kính, hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thể hiện đạo hiếu uống nước nhớ nguồn; đồng thời cũng là dịp đoàn viên, sum họp cùng hướng tới một năm mới với nhiều điều may mắn, thuận lợi.

Lào Cai rộn rã chào Xuân mới

Lào Cai rộn rã chào Xuân mới

Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân mới - Xuân Ất Tỵ 2025” tổ chức vào tối 28/1, tức 29 tháng Chạp tại Quảng trường phố đi bộ, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) đã thực sự trở thành “bữa tiệc” văn hóa với những thanh âm rộn rã, sôi nổi chào Xuân.

Tết Nguyên đán là dịp để con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Ảnh: Internet

Giữ gìn đạo hiếu ngày Xuân

Tết Nguyên đán không chỉ là dịp gia đình quây quần, đoàn viên mà còn chứa đựng biết bao giá trị văn hóa truyền thống người Việt truyền dạy con cháu mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trưng bày gần 300 ấn phẩm, tư liệu kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trưng bày gần 300 ấn phẩm, tư liệu kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ ngày 20/1 - 7/3/2025 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 8 tháng 2 năm Ất Tỵ), tại Thư viện tỉnh Lào Cai diễn ra Trưng bày triển lãm tài nguyên thông tin mừng Xuân Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947 - 5/3/2025).

Lan tỏa văn hóa đọc dịp đầu xuân từ không gian sách Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám

Lan tỏa văn hóa đọc dịp đầu xuân từ không gian sách Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám

Những ngày này, đến thăm không gian vừa nên thơ, vừa cổ kính của Hồ Văn thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), công chúng và du khách không chỉ được tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025, mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa đọc, nơi mỗi người có thể tìm kiếm những phút giây sâu lắng, thư thái khi làm bạn cùng sách.

Sống cùng nghệ sỹ những ngày cuối năm

Sống cùng nghệ sỹ những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, ai cũng muốn trở về nhà sắm sửa, chuẩn bị Tết, sum họp với gia đình để cùng bước qua năm cũ, đón chào năm mới. Thế nhưng, với ca sỹ, diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh thì đây lại là thời điểm bận rộn, tất bật với công việc nhất.

Hành trình đặc biệt mang tên về quê ăn tết. Ảnh: Internet

Tết là để trở về

Vậy là vòng xoay bốn mùa của năm cũ đã đi qua. Khi hàng cây bắt đầu trút lớp vỏ xù xì, trơ trọi sau những ngày đông tháng giá, từ dòng nhựa ấm dưỡng nuôi, chồi non, lộc biếc bắt đầu hé mở, ấy cũng là lúc mùa xuân đã gõ cửa thế gian. Giữa những ngày cuối năm chộn rộn, lặng nhìn sự đổi thay của vạn vật đương buổi giao mùa, ta như nghe thấy thanh âm đầy thương nhớ, diết da của ngày tết cận kề. Đó là tiếng gọi của sự trở về.

Từ núi Hoàng Liên vươn ra thế giới

Từ núi Hoàng Liên vươn ra thế giới

Trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ của Sa Pa, nơi đất trời giao thoa trong mây mờ, những cây chè Shan tuyết cổ thụ vài trăm năm tuổi lặng lẽ vươn cao. Chính tại nơi này, ông Nguyễn Cao Sơn, nghệ nhân văn hóa ẩm thực trà Việt Nam chia sẻ hành trình đầy tâm huyết để đưa trà Shan tuyết Hoàng Liên Sơn từ vùng núi cao ra thế giới.

Những nếp nhà sàn ngập tràn tình thương

Những nếp nhà sàn ngập tràn tình thương

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 năm 2024 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, khiến hàng chục ngôi nhà sàn của đồng bào Tày bị sập đổ và hỏng nghiêm trọng. Được sự hỗ trợ của Nhà nước và chung tay của cả cộng đồng, bà con người Tày nơi đây đã quyết tâm khôi phục lại những ngôi nhà sàn - biểu tượng văn hóa truyền thống bao đời nay.

fb yt zl tw