Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Lão nông Hà Nhì 30 năm giữ nghề đan mâm

Lão nông Hà Nhì 30 năm giữ nghề đan mâm

Từ những thanh gỗ pơ mu cũ kỹ bị vùi trong lớp đất mục tưởng như bỏ đi hoặc chỉ dùng vào việc chẻ ra nhóm bếp, ông Chu Xe Gió, người Hà Nhì, xã Nậm Pung (Bát xát) có thể tách ra thành những chiếc nan mỏng như tấm bìa giấy để đan mâm theo kỹ thuật truyền thống của dân tộc Hà Nhì. Điều đáng nói, ông Chu Xe Gió là truyền nhân duy nhất của xã Nậm Pung có thể đan mâm bằng nan gỗ pơ mu trong khi một số người khác chỉ đan được bằng nan tre quen thuộc.

0:00 / 0:00
0:00

Phải mấy lần hẹn chúng tôi mới gặp được ông Chu Xe Gió, người Hà Nhì, thôn Kin Chu Phìn 2, xã Nậm Pung. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến thăm nhà ông Gió là ngôi nhà ông đang sống ở phía cuối thôn. Trong khi nhiều ngôi nhà trong thôn đã chuyển sang làm nhà tường xây, thì ông Gió vẫn giữ nguyên ngôi nhà truyền thống của người Hà Nhì với tường đất dày hơn 50 cm, chỉ thay đổi mái lợp bằng tôn cho bền và phía tường trong nhà được trát lại bằng xi măng cho sạch sẽ.

2-1747.jpg

Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về nghề đan mâm của người Hà Nhì, ông Gió bảo cũng như ngôi nhà đất vuông là bản sắc riêng của người Hà Nhì cần phải giữ gìn, thì nghề đan mâm cũng thế. Không biết nghề đan mâm của người Hà Nhì có từ bao giờ, nhưng ngày từ khi còn nhỏ, ông đã quen thuộc với hình ảnh chiếc mâm truyền thống, vì ngày ngày được ngồi ăn cơm quây quần cùng gia đình quanh chiếc mâm tròn, cảm giác thật ấm áp.

Sau này khi đã lớn ông Chu Xe Gió được bố và những người cao tuổi giỏi nghề đan lát trong thôn dạy cách chọn mây, tre, chọn gỗ pơ mu để đan chiếc mâm truyền thống của dân tộc. “Ngày đó, tôi phải mang rượu đến nhà cụ Ly Seo Lở mời cụ uống rượu thì cụ mới dạy cho cách chọn cây tre, cây mây, cây gỗ tốt và cách đan “ba gồ hồ ga già” (mâm cơm) nhanh và đẹp. Giờ thì cụ đã mất rồi” - ông Gió nhớ lại.

4-5336.jpg

Khoe với chúng tôi chiếc mâm mới vừa đan xong, ông Gió bảo, để làm được chiếc mâm như thế cần nhiều loại vật liệu để làm từng phần của mâm. Trong đó thân mâm đan bằng nan tre, trúc với những cây tre, trúc bánh tẻ 2 năm tuổi để những sợi nan dẻo dai, bền theo năm tháng. Vành mâm đan bằng dây mây và được đan bện với nhau nhiều lớp như chiếc dây thừng, tạo nên kiểu dáng đặc biệt chỉ có ở mâm truyền thống của người Hà Nhì.

Đan vành mâm là công đoạn cầu kỳ nhất vì phải chuốt từng sợi dây mây thật dài và nhẵn bóng để khi bện với nhau vành mâm bền chắc. Muốn kéo những sợi dây mây qua từng khe hẹp cần bôi thêm chút mỡ lợn đen gác bếp để tạo thêm độ trơn bóng, rồi dùng kìm kéo rút từng sợi mây. Người thợ đan giỏi để đan xong một chiếc vành mâm cũng phải mất 2 ngày công.

5.jpg

Ông Chu Xe Gió chia sẻ thêm: Thông thường, mặt mâm truyền thống của người Hà Nhì ở nhiều nơi như xã Y Tý, A Lù, Trịnh Tường đều được đan bằng nan tre, chẻ ra từ những cây tre, cây mai già đanh, sau đó gác lên bếp cho bám khói và bồ hóng để mâm thêm bền, ít mối mọt. Còn ở Nậm Pung, điều đặc biệt là từ xưa một số cụ già có thể đan mặt mâm bằng nan gỗ pơ mu. Đây là loại gỗ quý, mặt gỗ có vân đẹp, lõi gỗ có tinh dầu rất thơm, sâu, mọt không dám đụng tới. Có những cây gỗ pơ mu hàng trăm năm tuổi bị gẫy, vùi dưới đất, đến nay vẫn còn lại phần xương gỗ, không mối mọt nào đục được. Mọi người thường đi tìm về để đan mâm.

Tôi xem kỹ những chiếc nan gỗ pơ mu dài hơn 1m, rộng bằng ba ngón tay, mỏng tang, nổi vân đỏ sẫm. Đúng là loại gỗ đặc biệt, chỉ cần đến gần đã thấy mùi tinh dầu thoang thoảng, đưa lên gần mũi thì mùi tinh dầu xộc vào khoang mũi, lan tỏa lâng lâng như loại dầu gió nào đó. Đây quả thực là loại gỗ pơ mu đỏ quý hiếm, đậm dầu, để cả trăm năm lõi gỗ vẫn như còn tươi. Không hiểu làm thế nào mà lão nông người Hà Nhì có thể chẻ những chiếc nan gỗ dài và mỏng như vậy mà không bị lẹm, bị hỏng.

3-5893.jpg

Ông Gió với bàn tay thô ráp nhặt từng chiếc nan, nheo mắt ngắm nghía rồi bảo: Chẻ nan tre đã khó, chẻ nan gỗ còn khó hơn nhiều lần. Đầu tiên cần chọn những thanh gỗ thẳng, thớ gỗ thẳng đều, không có mắt gỗ để xẻ thành từng thanh nhỏ thì mới chẻ được nan dài và mỏng. Khi chẻ nan cần cẩn thận từng chút một để tách nan cho đều, đi theo đúng thớ gỗ, nếu không nan sẽ bị tước. Có nan rồi thì cần bào và dùng giấy ráp mài cho bề mặt nan thật mịn rồi mới đan. Mỗi chiếc mâm cần tới 60 chiếc nan như vậy. Mâm đan bằng gỗ pơ mu thường có giá từ 2,5 triệu đồng trở lên, trong khi đó mâm đan bằng tre, mây chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Tôi hỏi trên địa bàn xã Nậm Pung, ngoài ông còn người biết đan mâm bằng nan gỗ pơ mu nữa không? Ông Gió nhìn ra những cánh rừng xa, ánh mắt đượm buồn: Giờ chỉ có 2 người Hà Nhì biết đan mâm bằng mây tre thôi, còn đan bằng nan gỗ pơ mu thì chẳng còn ai nữa. Một phần vì đan bằng nan gỗ khó hơn, ít người muốn học, phần khác vì bây giờ gỗ pơ mu rất hiếm, chỉ còn lại những khúc gỗ gốc sần sùi, vẹo vọ, để tìm được những đoạn gỗ có thớ gỗ thẳng chẻ nan chẳng dễ dàng gì.

6.jpg

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng với niềm đam mê và tâm huyết muốn giữ lại nghề truyền thống, ngày ngày ông Chu Xe Gió vẫn lặn lội vào rừng tìm những mảnh gỗ pơ mu còn sót lại để chẻ nan. Mỗi năm, ông Gió làm được khoảng 20 chiếc mâm, trong đó có khoảng 12 chiếc mâm đan bằng gỗ pơ mu để bán cho những người thích dùng mâm truyền thống của dân tộc Hà Nhì. 30 năm giữ nghề đan mâm, điều ông Gió luôn đau đáu trong lòng là mong muốn truyền lại nghề cho thế hệ sau, giữ gìn nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì nơi mảnh đất đầu nguồn biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bảo tồn văn hóa người Xá Phó ở xã Châu Quế

Bảo tồn văn hóa người Xá Phó ở xã Châu Quế

Nằm xen giữa cánh rừng quế xanh ngát, thôn Nhầy và thôn Đồng Tâm (xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) là nơi cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc Xá Phó (còn gọi là Phù Lá) với những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo và giàu bản sắc. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, được sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền xã Châu Quế và người dân nơi đây đang nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống quý báu đó.

Quan tâm bảo tồn lễ Cấp sắc của người Dao đỏ

Quan tâm bảo tồn lễ Cấp sắc của người Dao đỏ

Xã Hợp Thành vừa tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghi lễ Cấp sắc - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào dân tộc Dao đỏ. Hoạt động này không chỉ là nỗ lực bảo tồn đơn thuần, mà còn là khát vọng của xã Hợp Thành, dùng sức mạnh của truyền thống để giáo dục con người, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, từ đó xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế bền vững.

Giữ lửa vòng xòe của dân tộc Hà Nhì

Giữ lửa vòng xòe của dân tộc Hà Nhì

Những điệu xòe giữa núi rừng Tây Bắc đến hôm nay vẫn hiện diện trong đời sống của bản làng, như mạch nguồn văn hóa bền bỉ. Không chữ viết, trải bao cuộc thiên di, người Hà Nhì vẫn giữ được kho tàng nghệ thuật đặc sắc, mà nổi bật là múa xòe, điệu múa kết tụ tinh thần cộng đồng, niềm vui lao động và khát vọng mùa màng yên ấm.

Phim Mưa đỏ đoạt Bông sen Vàng

Phim Mưa đỏ đoạt Bông sen Vàng

Tối 25/11, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 được diễn ra tại Nhà hát Quân đội phía nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đến dự.

Việt Nam lọt top 10 quốc gia có doanh thu digital cao nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam lọt top 10 quốc gia có doanh thu digital cao nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Liên minh Quốc tế các Hiệp hội những Nhà Soạn nhạc và Lời (CISAC) vừa công bố Báo cáo Doanh thu toàn cầu về Quyền tác giả năm 2025. Theo đó, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có doanh thu từ lĩnh vực số cao nhất tại châu Á - Thái Bình Dương, đạt 12 triệu euro trong năm 2024 và đứng thứ 8 trong khu vực.

Sứ mệnh "gác cửa" kho thuốc quý

Sứ mệnh "gác cửa" kho thuốc quý

Người Dao đỏ sở hữu những tri thức quan trọng về nam dược quý giá trao truyền qua nhiều thế hệ. Ý thức giữ gìn tri thức này luôn được các thành viên trong cộng đồng đặt lên hàng đầu bởi giá trị kinh tế dược liệu đem lại. Khai thác đi đôi với bảo tồn được người Dao đỏ coi là "sứ mệnh" của họ.

“Lúng liếng non cao” – show thời trang tôn vinh văn hóa vùng cao Tây Bắc

“Lúng liếng non cao” – show thời trang tôn vinh văn hóa vùng cao Tây Bắc

Tối 23/11, show thời trang với chủ đề “Lúng liếng non cao” trong khuôn khổ Festival sông Hồng – Lào Cai 2025 diễn ra tại quảng trường Đinh Lễ (phường Lào Cai), thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Sự kiện nghệ thuật đặc sắc này kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa truyền thống và hiện đại, mang đến không gian trình diễn đầy màu sắc và cảm xúc cho khán giả.

Độc đáo kho tàng di sản văn hóa Lào Cai

Nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Độc đáo kho tàng di sản văn hóa Lào Cai

Với 56 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 3 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Lào Cai là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng di sản văn hóa phi vật thể. Di sản văn hóa phong phú góp phần bồi đắp tâm hồn đồng bào các dân tộc - cũng là "mỏ vàng" trong phát triển du lịch địa phương.

Di sản Văn hóa Việt Nam: Nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước

Di sản Văn hóa Việt Nam: Nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước

Ngày 23/11/2025 đánh dấu 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, một mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa dân tộc. Từ những giá trị truyền thống được bảo vệ, các di sản văn hóa đã trở thành nguồn lực tinh thần và kinh tế, góp phần định hình bản sắc Việt Nam và thúc đẩy du lịch, công nghiệp văn hóa.

Ấn tượng đêm nghệ thuật “Bản sắc hòa điệu”

Ấn tượng đêm nghệ thuật “Bản sắc hòa điệu”

Tối 22/11, Không gian văn hóa các dân tộc - Quảng trường Đinh Lễ, phường Lào Cai tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, với chương trình biểu diễn văn nghệ có chủ đề “Bản sắc hòa điệu”. 

Ấn tượng "Đêm tiệc trà Suối Giàng"

Ấn tượng "Đêm tiệc trà Suối Giàng"

Trong khuôn khổ Lễ hội Trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025, “Đêm tiệc trà Suối Giàng” đã diễn ra tại trung tâm Sân Giàng B, xã Văn Chấn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Sự kiện mang đến không gian thưởng trà độc đáo, đậm sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc Mông giữa vùng chè cổ tích Suối Giàng.

fb yt zl tw