Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News

Khúc hoan ca miền núi đá

11111111111111.jpg
tít bài 1.jpg

Từ một tộc người không có chữ viết riêng, nhưng với khát khao vươn lên và sự đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ trong chính cộng đồng, đồng bào Pa Dí đã viết lên những bài ca về sự học nơi vùng đất khó.

tp1.jpg

Có lẽ ít tộc người mà nguồn thông tin, tư liệu rất ít ỏi như người Pa Dí - một nhóm địa phương của dân tộc Tày và duy nhất chỉ có ở tỉnh Lào Cai. Sau khi đến nhiều nơi, kiếm tìm nhiều tài liệu, chúng tôi nhận thấy chỉ có cộng đồng này mới là “kho tư liệu sống” quý giá nhất về dân tộc mình. Cứ vậy, sự khát khao và mong muốn được hiểu về tộc người đầy bí ẩn ấy đã tạo động lực để chúng tôi rong ruổi khắp những bản, làng ở xứ Mường trong suốt 2 năm qua để tìm hiểu lịch sử, đời sống và bản sắc của cộng đồng người Pa Dí.

Lần dở những nguồn tài liệu, ngày 1/1/1930, Tòa công sứ Lào Cai thống kê dân số toàn tỉnh có 45.513 người, trong đó, người Pa Dí có 248 người. Năm 1960, số dân người Pa Dí nâng lên 667 người, chiếm 0,6% dân số toàn tỉnh. Và cho đến nay, theo những thống kê chưa chính thức thì tộc người này có số dân khoảng 2.000 người và duy nhất chỉ có ở huyện Mường Khương của tỉnh Lào Cai.

120.jpg

Ngày nay, sau quá trình phát triển, người Pa Dí với số dân vẫn ít ỏi nhưng bước chân đã bắt đầu đi xa. Vẫn là xứ Mường thôi, nhưng từ điểm dừng chân lập bản đầu tiên ở thôn Tả Chu Phùng, xã Tung Chung Phố, người Pa Dí đã lập nên những chòm xóm, thôn bản, sinh sống ở một số xã khác như Nậm Chảy, Lùng Vai và thị trấn Mường Khương.

Người Pa Dí có đời sống văn hóa đặc sắc, có trang phục, ngôn ngữ riêng nhưng không có chữ viết như trong lời bài thơ Miệng người già của tác giả Pờ Sảo Mìn: “Dân Pa Dí tôi không chữ viết nên không lớp không trường/Người sinh sau chỉ nghe miệng người già nói lại…”. Cùng với sự biến đổi của thời cuộc, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vươn lên của đồng bào, những người con Pa Dí dần khai mở cuộc sống mới ấm no, viết lên những câu chuyện riêng bằng con chữ của Đảng. Sự học của tộc người Pa Dí đã bắt đầu từ đó.

tp2.jpg

Một ngày tháng Bảy, nắng vàng như rót mật, chúng tôi tìm về thôn Tả Chu Phùng, xã Tung Chung Phố.

Ông Pờ Si Hòa, sinh năm 1946, đảng viên nhiều năm tuổi đảng nhất của xã trầm ngâm kể: “Bố mẹ tôi và thế hệ trước đều không biết chữ. Bố tôi trong một vài lần xuống thị trấn, thấy đám trẻ được đi học, lại nghe cán bộ nói đi học mới ấm no, vậy là ông quyết tâm cho tôi đến lớp. Tôi trở thành người đầu tiên ở thôn được đi học chữ ở cái tuổi 15, 16”.

1.jpg

Học xa nhà, lại thấy bố mẹ vất vả, nhiều lần ông Hòa nghĩ đến chuyện bỏ học, thế nhưng ý định ấy lần nào cũng bị dập tắt, bố ông kiên quyết bắt con đến trường, không được bỏ dở việc học. Đến giờ ông vẫn nhớ như in hình ảnh ông cầm chiếc túi nhỏ đựng mấy củ lạc để ăn dọc đường, vừa đi vừa khóc; bố cầm roi theo sau, đến tận khi thấy con khuất bóng sau con đường xuống trường, bố ông mới trở về nhà. Thế rồi, ông Hòa biết con chữ. Sự học đã giúp ông từ một đứa trẻ tự ti ở bản nghèo trở thành cán bộ xã, trở thành đảng viên.

Nghe bố ông Pờ Si Hòa động viên, giải thích và khuyên nhủ, đồng bào nơi này bắt đầu cho con đi tìm con chữ. Trong ký ức của những người Pa Dí thế hệ trước, đến hôm nay họ vẫn còn nhớ như in bóng lưng của lũ trẻ trong thôn dắt díu nhau đi trên con đường đá núi, với những bọc mèn mén cầm trên tay để tới trường. Từ bản nghèo, gần như cả thôn không ai biết chữ, đến nay, 100% trẻ em được đến trường, gần 20 người thuộc thế hệ 8X, 9X đã bước chân đến giảng đường đại học.

2.jpg

Nhắc đến cộng đồng người Pa Dí, nhiều người có thể chưa hình dung hết về tộc người ấy nhưng lại thấy quen thuộc biết bao bởi những vần thơ “Dân tôi chỉ có hai ngàn người/Như cái cây hai ngàn chiếc lá”. Những câu thơ quen thuộc của bài thơ “Cây hai ngàn lá” của nhà thơ, người con ưu tú của dân tộc Pa Dí - Pờ Sảo Mìn được ví von là “bản tuyên ngôn” của cộng đồng người Pa Dí. Nhà thơ ấy cũng là minh chứng rõ nét của sự vượt khó vươn lên.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành “con chim họa mi” của xứ Mường luôn cất lên những vần thơ gần gũi, dân dã nhưng đầy hào sảng về tộc người duy nhất ở chốn này, ông Pờ Sảo Mìn cũng phải trải qua tuổi thơ cơ cực.

3.jpg

Khi cậu bé Pờ Sảo Mìn lên 5 thì cha hy sinh trên đường tuần tra tiễu phỉ. Khi ông 7 tuổi thì mẹ cũng từ giã cõi đời. Ông Mìn được người chú cưu mang trước khi trở thành “giám mã” của Ủy ban Hành chính huyện. Khát khao học chữ thôi thúc ông đến những lớp bình dân học vụ để học lỏm con chữ. Về sau, nhờ sự thông minh, nhanh nhạy, ông được cho đi học, trở thành người Pa Dí đầu tiên được Nhà nước đưa ra nước ngoài học tập. Đó là bước đi xa đầu tiên của một "huyền thoại" về cộng đồng hai ngàn người.

Bên gian nhà nhỏ, với một góc chứa nhiều tài liệu, sách, báo, ông Mìn lần lượt giới thiệu về những đứa con tinh thần mà ông tạo ra, hơn nửa trong số đó ông kể về dân tộc mình. Ông Mìn bảo: "Nói làm sao cho hết ơn Đảng. Nhờ có Đảng mình mới được đi học, biết chữ. Có con chữ của Đảng mới có nhà thơ Pờ Sảo Mìn hôm nay".

tp3.jpg

Trong hành trình đến với bản làng người Pa Dí, điểm chung mà chúng tôi nhận thấy là người dân sinh sống ở những vùng đất khó, trên những triền núi cằn cỗi, hoang sơ. Vậy nhưng mừng vui biết bao khi ở chính nơi đất cằn đá sỏi, khát khao học hành và sự đoàn kết, đùm bọc, yêu thương của mỗi dòng họ, cộng đồng đã nuôi nấng những người con Pa Dí hiếu học.

4.jpg

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó nên khi chỉ vừa nhớ mặt chữ buổi vỡ lòng, ông Tung Phà Leng, sinh năm 1963 ở thôn Bản Sinh, xã Lùng Vai đã nghỉ học để trở thành lao động của gia đình. Lâu ngày, con chữ cũng rơi trên bước chân theo mẹ cha lên nương. Sau này, khi lập gia đình và có 4 người con, ước mong lớn nhất của người đàn ông Pa Dí một thời đói khổ ấy là chăm sóc và cho các con được học hành đầy đủ. Tài sản mà vợ chồng ông chắt chiu dần vơi theo mỗi độ các con lớn khôn; con trâu, con bò chưa kịp lớn đã vội bán đi, rồi còn phải vay mượn người thân, ngân hàng để có tiền nuôi con đi học.

Sự quyết tâm ấy của vợ chồng ông được đền đáp khi cả 4 người con được ăn học thành tài, đây là chuyện hiếm ở bản nghèo khi đó và cả trong cộng đồng người Pa Dí ở xứ Mường. Con gái lớn của ông hiện là Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tả Ngải Chồ; 2 con trai lần lượt là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Dìn Chin và giáo viên Trường Tiểu học Tả Gia Khâu; con gái út cũng là cô giáo mầm non ở vùng cao Pha Long.

Ngoài gia đình ông Tung Phà Leng, ở thôn còn có gia đình hiếu học Pờ Sín Phà với 3 người con đang là cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và nhiều con, em người Pa Dí được học hành thành tài khác...

6.jpg

Nhắc đến sự học của cộng đồng người Pa Dí, không thể không nhắc đến dòng họ Tráng điển hình. Ông Tráng Văn Cường, Trưởng dòng họ Tráng lần giở những sổ sách có ghi lại chi tiết, rõ ràng từ ngày thành lập dòng họ hiếu học cho đến nay. Ông Cường nhớ lại: Đồng bào Pa Dí từ một gốc sinh ra, tổ tiên chúng tôi chọn vùng đất Tung Chung Phố là điểm đến, là quê hương đầu tiên, sau này, các hộ dân người Pa Dí do điều kiện sống dần tách ra, chuyển đi đến những nơi khác để lập chòm, xóm mới. Với mong muốn tập hợp con cháu, thúc đẩy tình đoàn kết giữa các thành viên trong dòng họ, năm 2019, dòng họ hiếu học Tráng ra đời với 23 hộ tham gia.

Cứ vào dịp tết Thanh minh hằng năm, con cháu trong dòng họ cùng tề tựu đông đủ, vừa bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, vừa là dịp để anh em quây quần để biểu dương những tấm gương trong học tập. Từ nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài, những phần thưởng được dòng họ tặng cho con em là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, thi đỗ cao đẳng, đại học… Ngoài ra, số tiền của quỹ khuyến học cũng được dùng để giúp đỡ anh em bằng việc cho vay không lãi suất trong vòng một năm, như một cách đùm bọc của những người cùng chung máu mủ.

Theo thống kê của địa phương, dòng họ Tráng có 86 người có trình độ văn hóa cấp THCS và THPT; 9 người có trình độ trung cấp; 10 người có trình độ cao đẳng và 23 người có trình độ từ đại học trở lên. Nổi bật trong số đó có 6 người trình độ trên đại học, gồm 3 tiến sĩ ,1 thạc sĩ và 2 bác sĩ chuyên khoa.

7.jpg

Riêng gia đình ông Tráng Văn Cường từ lâu được anh em trong dòng họ và cộng đồng người Pa Dí nể phục vì tinh thần ham học của nhiều thế hệ. Ông Cường nguyên là cán bộ Mặt trận tổ quốc huyện về hưu, 3 người con của ông đều được ăn học thành tài. Trong đó, con trai ông là Tráng Quyết Thắng là người đầu tiên trong dòng họ và có lẽ là người đầu tiên trong cộng đồng người Pa Dí trở thành tiến sĩ.

Mở cuốn sổ về dòng họ Tráng, chúng tôi còn thấy biết bao câu chuyện được gửi trong ấy. Đó là câu chuyện về hai anh em Tráng Sử Phong, Tráng Sử Thư với hoàn cảnh bố mất sớm, gánh nặng đè lên vai người mẹ là Sải Vần Liên. Chị Liên nhớ lại: “Ngày ấy, gia đình nhiều thế hệ chung sống trong nghèo khó vì ông bà già yếu, em chồng thì khuyết tật, một mình tôi nuôi hai con. Bà con ở bản mình nghèo nên nào có tiền giúp đâu, nhưng mỗi độ ngày mùa hay khi có việc, bà con cùng xúm lại giúp đỡ”. Sự quan tâm, động viên ấy đã tiếp thêm nghị lực để chị Liên nuôi 2 người con thành tài. Trong đó, Tráng Sử Phong là người đầu tiên của dòng họ, của thôn thi đỗ Đại học Bách khoa; Tráng Sử Thư thi đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội.

8.jpg

Còn ở thôn Sa Pả, thị trấn Mường Khương, sự đoàn kết và giúp đỡ nhau của đồng bào Pa Dí được thể hiện rõ khi hay tin có trẻ muốn bỏ học do hoàn cảnh nghèo khó, đồng bào trong thôn cùng nhau khuyên nhủ, động viên và giúp đỡ gia đình. Nhờ đó đến nay, ở thôn không có trẻ em bỏ học.

thay1.jpg

Bài ca về sự học đã được đồng bào Pa Dí viết lên từ cuộc sống khó nhọc ở đỉnh núi cao xứ Mường. Trong bài ca đó, dưới ánh sáng của Đảng soi đường, đồng bào Pa Dí vươn lên, đùm bọc và giúp đỡ nhau cùng vượt qua nghịch cảnh, gắng sức đi về ngày mai tươi sáng. Khúc ca ấy đã và đang tiếp tục được thế hệ đồng bào Pa Dí viết tiếp, tạo nên thanh âm rộn rã, hân hoan về một tộc người ít ỏi mà kiên cường nơi “đất thép”.

Bài 2: Khắc tên mình trên núi đá Mường Khương

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng thanh niên Lào Cai giàu lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến

Xây dựng thanh niên Lào Cai giàu lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến

2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Tỉnh Đoàn Lào Cai chú trọng là giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ với nhiều giải pháp đồng bộ, hoạt động thiết thực.

Tuổi trẻ Lào Cai học tập và làm theo Bác

Tuổi trẻ Lào Cai học tập và làm theo Bác

Tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ Lào Cai đang được thể hiện rõ nét qua từng công trình, phần việc cụ thể. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai để làm rõ những chuyển biến trong học và làm theo Bác của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Trưởng thôn gương mẫu làm theo lời Bác

Trưởng thôn gương mẫu làm theo lời Bác

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân thì ta nên làm, việc gì có hại đến dân thì ta nên tránh”, được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Hơn, xã Yên Bình luôn gương mẫu đi đầu, hết lòng vì công việc chung, được cấp ủy, chính quyền xã tin tưởng, bà con trong thôn quý mến.

Trưởng thôn gương mẫu “nói đi đôi với làm”

Trưởng thôn gương mẫu “nói đi đôi với làm”

Với phương châm “nói đi đôi với làm”, anh Nguyễn Văn Thìn - Phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Diềm, xã Nghĩa Tâm luôn tiên phong trong phát triển kinh tế và các phong trào của địa phương. Sự gương mẫu, trách nhiệm của anh góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở xã Châu Quế

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở xã Châu Quế

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Châu Quế. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày, phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quê hương ngày càng đổi mới.

Phụ nữ Lào Cai thi đua làm theo lời Bác

Phụ nữ Lào Cai thi đua làm theo lời Bác

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” - Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi phụ nữ cả nước ngày 08/3/1952 đã trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ phụ nữ Lào Cai. Bằng ý chí tự lực và khát vọng cống hiến, chị em phụ nữ nơi biên cương đã và đang viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Những nữ bí thư chi bộ tiêu biểu

Những nữ bí thư chi bộ tiêu biểu

Ở cơ sở, bí thư chi bộ được xem là “cánh tay nối dài” của Đảng, trực tiếp lãnh đạo, dẫn dắt các phong trào tại thôn, tổ dân phố. Nhiều nữ bí thư chi bộ bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tâm đã trở thành hạt nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng, tạo nên những chuyển biến tích cực ở cơ sở.

Người chèo lái “con thuyền” Nghĩa Hưng

Người chèo lái “con thuyền” Nghĩa Hưng

Những ngày cuối tháng 2, tôi có dịp trở lại xã Nghĩa Tâm, tìm về thôn Nghĩa Hưng để gặp Bí thư Chi bộ tiêu biểu Tống Văn Hồi. Xen giữa màu xanh của quế là những ngôi nhà xây nằm dọc con đường bê tông uốn lượn... Nhìn vào bức tranh đó, bất kể ai cũng cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây đang từng ngày thay da đổi thịt.

aa

Học Bác trở thành động lực phát triển ở Cảm Nhân

Thời gian qua, xã Cảm Nhân ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, vì dân, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công an xã Mỏ Vàng học và làm theo Bác

Công an xã Mỏ Vàng học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giờ đây không chỉ là yêu cầu chính trị thường xuyên mà đã trở thành việc làm tự giác, nền nếp của cán bộ, đảng viên Công an xã Mỏ Vàng. Thông qua những việc làm cụ thể, sát thực tiễn, Chi bộ Công an xã đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Nữ bí thư chi bộ tận tụy vì dân

Nữ bí thư chi bộ tận tụy vì dân

Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt". Để đảng viên trong chi bộ đều tốt, chị Đặng Thị Thu, Bí thư Chi bộ thôn Chanh Yên, xã Thác Bà luôn gương mẫu đi đầu, trách nhiệm, tận tụy với công việc, trở thành người thắp lửa niềm tin để từng đảng viên so mình phấn đấu.

Niềm tự hào của bản

Niềm tự hào của bản

Những năm qua, từ các chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng tinh thần vượt khó, nghị lực vươn lên, nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh không chỉ trở thành con ngoan, trò giỏi, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, mà còn trở thành niềm tự hào cho gia đình, làng bản…

Liên Sơn: Học Bác trở thành động lực phát triển

Liên Sơn: Học Bác trở thành động lực phát triển

Những năm gần đây, xã Liên Sơn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, vì dân, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Học Bác xây dựng cuộc sống ấm no

Học Bác xây dựng cuộc sống ấm no

Giữa vùng đồi núi xanh thẳm của xã Nghĩa Tâm, thôn Rẹ 2 hôm nay đã “thay da đổi thịt”, đường liên thôn được bê tông hóa, những cánh đồng lúa trĩu bông, đồi rừng keo, quế, bồ đề nối dài tít tắp... Những đổi thay đó gắn liền với nhiệt huyết của Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Văn Tiệm - người luôn khắc ghi lời Bác trong mỗi hành động, việc làm cụ thể vì cuộc sống ấm no của Nhân dân.

Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo Vàng

Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo Vàng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các đảng viên người Dao ở thôn vùng cao Láo Vàng, xã Bát Xát luôn gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối phát triển kinh tế từ tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương.

“Đại thụ” ở Púng Luông

“Đại thụ” ở Púng Luông

Ông là đảng viên Giàng Sáy Sinh, dù đã 94 tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn sáng và dáng đi vững chãi. Nghe ông kể chuyện về những năm tháng hoạt động cách mạng, tôi hiểu ông đã đi qua những giông bão cuộc đời, gắn với chiều dài lịch sử đấu tranh của quê hương Mù Cang Chải. Giờ đây, khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông sống chậm rãi, an yên bên vợ con và các cháu ở xã Púng Luông.

Mùa A Của – cánh chim đầu đàn thôn Làng Sang

Mùa A Của – cánh chim đầu đàn thôn Làng Sang

Ở thôn Làng Sang, xã Púng Luông, cái tên Mùa A Của từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Không chỉ là Bí thư Chi bộ thôn, đồng chí còn được người dân tin tưởng, quý mến và được ví như “cánh chim đầu đàn”, góp phần quan trọng vào quá trình đổi thay từng bước của thôn Làng Sang.

fb yt zl tw