Mặc dù thôn Liên Sơn, xã Lâm Giang không thuộc diện hợp nhất, nhưng từ ngày 1/7, bộ máy của thôn được kiện toàn theo mô hình mới. Hơn một tháng đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ, anh Phan Tuấn Đức gần như thuộc từng tuyến đường, từng nhóm hộ trong thôn. Địa bàn rộng, số hộ đông, lại nhiều cụm dân cư với những phong tục riêng, thay vì chờ người dân đến các cuộc họp, anh lựa chọn cách chủ động đến với người dân.
Những buổi tối sau giờ làm hay những ngày cuối tuần, người bí thư chi bộ trẻ tuổi lại có mặt ở từng xóm nhỏ. Có khi chỉ là ngồi uống chén nước, hỏi chuyện mùa màng; khi cùng người dân dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa ven đường hay trao đổi về những việc chung của thôn.
Anh Phan Tuấn Đức chia sẻ: "Bản thân tôi là người Dao nhưng phụ trách địa bàn có cả đồng bào Mông sinh sống. Muốn nắm địa bàn, trước hết phải gần dân. Hằng tuần, tôi đều xuống các cụm dân cư để thăm hỏi, động viên và cùng người dân làm những việc thiết thực. Qua đó, vừa hiểu dân hơn, vừa tạo được sự gắn kết".
Từ những việc tưởng như rất nhỏ ấy, khoảng cách giữa các cụm dân cư dần được rút ngắn. Chị Vù Thị Tùng ở cụm dân cư Đồi Cọ, thôn Liên Sơn cho biết, trước đây, người dân chủ yếu chỉ quen lên nương, ít quan tâm đến việc chỉnh trang cảnh quan, nay mỗi chiều đi làm về, nhìn tuyến đường rực rỡ sắc hoa, ai cũng muốn góp công chăm sóc. Bí thư Chi bộ thường xuyên xuống thôn, cùng làm với người dân nên mọi người rất phấn khởi. Mỗi người góp một chút, đường làng đẹp hơn, ai cũng thấy vui.
Những luống hoa ven đường không chỉ làm đẹp bản làng mà còn trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa những cộng đồng dân cư đang từng ngày làm quen với "mái nhà chung".
Nếu ở Liên Sơn, sự gắn kết được bắt đầu từ những việc làm chung thì ở thôn Đầu Nhuần, xã Tằng Loỏng, thử thách lại đến từ quy mô cộng đồng sau hợp nhất. Địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, 3 dân tộc: Dao, Tày và Kinh cùng sinh sống khiến việc tạo sự đồng thuận trở nên khó khăn hơn trước.
Với Bí thư Chi bộ Triệu Thị Phấy, điều quan trọng nhất không phải triển khai công việc thật nhanh mà là dành thời gian để lắng nghe. Chị đến từng hộ dân, tìm hiểu phong tục của từng nhóm dân cư, trò chuyện để hiểu những băn khoăn trước khi vận động người dân thực hiện các chủ trương mới.
"Muốn người dân tin thì trước hết mình phải hiểu bà con, khi nắm được tâm tư của từng gia đình, việc tuyên truyền hay vận động cũng thuận lợi hơn", chị Phấy chia sẻ.
Chính sự gần gũi ấy đã giúp những khác biệt ban đầu dần được thu hẹp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vệ sinh môi trường hay xây dựng nông thôn mới đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.
Bà Bàn Thị Mủi ở thôn Đầu Nhuần chia sẻ: "Từ khi các thôn được hợp nhất, người dân tham gia các đội văn nghệ, câu lạc bộ sôi nổi hơn trước. Mỗi dân tộc vẫn giữ gìn bản sắc riêng nhưng cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
Từ địa bàn còn nhiều khó khăn, Đầu Nhuần hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường sạch, đẹp, những đồi quế xanh ngút mắt và một cộng đồng ngày càng đoàn kết. Điều thay đổi lớn nhất không chỉ là diện mạo nông thôn, mà là sự gắn bó giữa những người dân từng thuộc các cộng đồng khác nhau.
Sau khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố từ ngày 1/7, toàn tỉnh giảm gần 1.300 thôn, tổ dân phố. Số đầu mối giảm đi nhưng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở lại lớn hơn rất nhiều. Ngay sau sắp xếp, các địa phương đồng loạt kiện toàn tổ chức, lựa chọn đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người có uy tín nhằm tạo sự thống nhất ngay từ cơ sở.
Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tằng Loỏng cho biết, sau sắp xếp, số thôn của xã giảm từ 38 xuống còn 16. Cùng với việc chỉ định cấp ủy, bí thư chi bộ và trưởng thôn lâm thời, địa phương cũng nhanh chóng kiện toàn Ban Công tác Mặt trận để bộ máy mới vận hành thông suốt.
"Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng Đảng, các chi bộ và Nhân dân lựa chọn đội ngũ cán bộ có uy tín, tạo sự đồng thuận ngay từ đầu. Khi người dân tin tưởng cán bộ thì việc triển khai các phong trào sẽ thuận lợi hơn" - ông Hiếu cho biết.
Ở xã Cốc Lầu, việc sắp xếp được tính toán trên cơ sở ưu tiên những thôn có điều kiện sản xuất, phong tục, tập quán và vị trí địa lý tương đồng. Theo ông Lý Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cốc Lầu, địa phương giảm tới 1 nửa số thôn, mục tiêu không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn hướng tới tạo nên những cộng đồng dân cư gắn kết hơn.
Ông Thành dẫn chứng: Thực tế tại thôn Kho Vàng trước đó cho thấy, khi đồng bào Dao và Mông cùng sinh sống sau đợt bố trí dân cư do thiên tai, những khác biệt về phong tục từng là điều khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, thông qua công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín, người dân hai dân tộc đã dần hòa nhập, cùng phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống mới. Đó cũng là kinh nghiệm để các địa phương tiếp tục thực hiện sau sắp xếp thôn, bản. Tuy nhiên, vai trò của những người đứng đầu cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giữ mối đoàn kết ở mỗi cộng đồng.
Khi niềm tin được bồi đắp từ những việc làm giản dị mỗi ngày, những bản làng sau hợp nhất sẽ không chỉ chung một địa giới hành chính hay chung tên gọi. Quan trọng hơn, đó sẽ thực sự trở thành mái nhà chung - nơi sự đồng thuận là nền móng, đoàn kết là sức mạnh và niềm tin là sợi dây gắn kết bền chặt giữa Đảng với Nhân dân.