Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhịp sống dường như hối hả hơn, chúng tôi về xã Võ Lao - nơi đồng bào Tày vẫn lưu giữ nghề làm gối, đệm ngồi bông lau truyền thống. Giữa không gian làng quê yên bình, tiếng máy may vang lên đều đặn trong căn nhà nhỏ, hòa cùng những câu chuyện rôm rả.
Ở tuổi 60 tuổi, bà Lương Thị Tương vẫn miệt mài bên chiếc máy may đã gắn bó hàng chục năm qua. Đôi bàn tay hằn dấu vết thời gian nhưng vẫn thoăn thoắt, nhịp nhàng trên từng đường kim, mũi chỉ. Gần 40 năm gắn bó với nghề, với bà, may gối, đệm ngồi không chỉ là công việc mưu sinh mà đã trở thành thói quen không thể thiếu trong đời sống của mình.
Bà Tương được mẹ truyền nghề làm gối, đệm bông lau từ khi còn trẻ. Ban đầu, những chiếc gối, tấm đệm chỉ được làm để phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Dần dần, khi thấy sản phẩm được bà con trong vùng ưa chuộng, bà bắt đầu nhận làm thêm cho các gia đình khác. Từ đó, nghề truyền thống ấy theo bà đi suốt những năm tháng mưu sinh, trở thành niềm tự hào và cũng là cách để bà giữ gìn nếp xưa của người Tày.
Với đồng bào Tày, gối, đệm ngồi không đơn thuần là vật dụng sinh hoạt. Trong phong tục cưới hỏi, đó là lễ vật không thể thiếu, tượng trưng cho sự đủ đầy, êm ấm của cuộc sống lứa đôi. Bởi vậy, vào dịp cuối năm, mùa xuân - mùa cưới của bản làng, đôi bàn tay người thợ càng phải cẩn trọng hơn, bởi mỗi sản phẩm làm ra đều gắn với niềm vui, hạnh phúc của một gia đình.
Hoa văn trên gối, đệm ngồi trong ngày Tết thường mang đậm nét truyền thống như hoa đào, hoa cúc cách điệu, mặt trời, ngôi sao… Màu sắc khi thì rực rỡ, khi lại trầm ấm, hài hòa, thể hiện ước mong may mắn, sung túc cho năm mới.
Những ngày cuối năm, cơ sở của bà Tương nhộn nhịp hơn hẳn. Đơn hàng tăng gần gấp đôi so với ngày thường khiến bà và nhóm thợ gần như làm việc hết công suất. Bà Tương cho biết, Tết không chỉ là thời điểm sum vầy, mà còn là lúc nghề truyền thống được “thắp lửa” rõ nhất. “Nghề này không giàu được, nhưng đã là nghề của gia đình để lại thì mình phải giữ. Mình cũng phải thay đổi mẫu mã, chất liệu để theo kịp thị trường nữa".
Mỗi sản phẩm được người ta dùng trong ngày Tết, tôi thấy vui lắm, như là mình cũng góp một phần xuân cho họ”, bà Tương tâm sự.
Nếu như trước kia, bà Tương chỉ sản xuất nhỏ lẻ, thì nay đã kết hợp cùng phụ nữ trong xã thành lập nhóm sản xuất hàng hóa với quy trình khép kín. Từ khâu thiết kế hoa văn, cắt may, thêu thùa cho đến hoàn thiện sản phẩm, mỗi người đảm nhận một công đoạn, tạo nên guồng quay lao động khẩn trương, nhịp nhàng.
Gối, đệm ngồi của người Tày Võ Lao nổi tiếng bởi độ bền, chắc và những hoa văn mang ý nghĩa tốt lành. Để tạo ra một sản phẩm đạt chất lượng, người thợ phải tỉ mỉ từ khâu chọn vải, đến từng đường kim mũi chỉ trong từng họa tiết thêu tay. Mỗi sản phẩm hoàn thành là kết tinh của sự kiên nhẫn, khéo léo và cả niềm tự hào với nghề. Chị Hoàng Thị Thao, thành viên của nhóm sản xuất cho biết: “Sau gần 2 năm vừa học vừa làm, giờ đây, tôi có thể tự làm được các công đoạn tạo ra một sản phẩm gối, đệm ngồi. Còn trẻ nên tôi cần phải học làm nghề để gìn giữ nét đẹp truyền thống dân tộc”.
Năm 2022, sản phẩm đệm ngồi, gối bông lau của địa phương được công nhận đạt OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nghề truyền thống mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế cho nhiều hộ gia đình, góp phần gắn bảo tồn văn hóa với sinh kế bền vững cho người dân.
Rời Võ Lao trong cái se lạnh, chúng tôi tiếp tục hành trình đến xã Lục Yên - vùng đất được biết đến với làng nghề tranh đá quý nổi tiếng cả nước. Những ngày giáp Tết, nhịp sống nơi đây dường như nhanh hơn. Các cơ sở sản xuất, cửa hàng tranh đá quý, ánh đèn luôn sáng, những đôi tay khéo léo vẫn miệt mài bên từng viên đá nhỏ, tỉ mẩn ghép màu, tạo hình.
Tại cửa hàng tranh đá quý Hồng Ngọc bên hồ Yên Thế, chị Lạc Thị Tuyến - người đã có gần 20 năm gắn bó với nghề đang chăm chú hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của bức tranh "lục mã". Đôi bàn tay thuần thục, khéo léo đến từng động tác. Theo chị, để hoàn thiện một bức tranh đá quý là cả quá trình công phu, từ sơ chế, chuốt, nghiền, chọn đá màu, vẽ mẫu cho đến ghép đá. Một bức tranh nhỏ phải làm mất từ 2 - 3 ngày, còn những bức tranh lớn, nhiều chi tiết có khi phải mất cả tuần lễ, thậm chí cả tháng.
Cũng gắn bó với nghề tranh đá quý hơn 16 năm, ban đầu, chị Đỗ Thị Thanh Thủy học nghề là vì mong muốn có thêm thu nhập, nhưng lâu dần, chị yêu nghề lúc nào không hay. Cẩn thận gắn từng viên đá li ti lên bức tranh sắp hoàn thiện, chị Thủy chia sẻ bí quyết: “Cũng giống như họa sĩ, người làm tranh đá quý phải biết pha màu từ những hạt đá to, nhỏ để trộn ra gần 300 màu khác nhau và phải thật kiên nhẫn khi rắc bột đá lên tấm mica. Điều đặc biệt, nguyên liệu chính phải là đá màu tự nhiên, nếu sử dụng đá nhuộm phẩm màu sẽ không thể làm ra được tranh”.
Cũng theo chị Thủy, phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán, tranh đá quý thường tập trung vào các chủ đề như: hoa mai, hoa đào, chim cá, làng quê, gia đình sum vầy, những hình ảnh gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, đủ đầy. Năm nay là năm Bính Ngọ nên những bức tranh về ngựa được nhiều khách hàng lựa chọn.
Nghề làm tranh đá quý Lục Yên đã được tỉnh Yên Bái (cũ) công nhận là làng nghề truyền thống năm 2019 với hơn 50 cơ sở sản xuất thường xuyên. Làng nghề đã giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động, với mức lương từ 7 đến 15 triệu đồng/người/tháng.
Chị Nguyễn Thị Nguyệt - chủ cửa hàng tranh đá quý Giếng Ngọc cho biết, để đứng vững trên thị trường, các cơ sở sản xuất luôn không ngừng sáng tạo, tạo ra sản phẩm đa dạng về kích thước, hình thức và liên tục đổi mới mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu khách hàng. Trong đó, dòng tranh đá quý 3D hiện đang được nhiều người ưa chuộng bởi chiều sâu và vẻ đẹp sống động, chân thực.
“Vì làm hoàn toàn từ đá tự nhiên nên mỗi bức tranh đều có nét riêng. Chính điều đó tạo nên sức hút đặc biệt đối với khách hàng. Hiện nay, tranh đá quý Lục Yên không chỉ được tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố mà còn được nhiều khách hàng ở các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ đặt mua” - chị Nguyệt chia sẻ.
Câu chuyện của chị Nguyệt cũng là niềm vui chung của những người làm nghề. Giờ đây, làng nghề tranh đá quý Lục Yên không chỉ giúp người dân “sống” được bằng nghề mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch địa phương, khẳng định vị thế của một làng nghề truyền thống trong dòng chảy kinh tế hiện đại.
Rời mảnh đất Lục Yên khi hoàng hôn buông xuống, trong các xưởng tranh, những ánh đèn vẫn đều đặn hắt ra những tia sáng ấm áp, lấp lánh như chính sắc màu của những viên đá quý trên đôi bàn tay người thợ. Trong cái lạnh ngọt, mùa xuân đang hiện hữu trong từng nhịp lao động bền bỉ, với niềm tin mãnh liệt về một năm mới đủ đầy. Tôi hiểu rằng mỗi chiếc gối thêu tay, mỗi tấm đệm ngồi hay mỗi bức tranh đá quý khi hoàn thành và gửi đi đều mang theo tâm huyết, niềm tự hào cùng lời chúc bình an của những người thợ thủ công.
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, những đôi bàn tay cần mẫn ấy vẫn lặng lẽ dệt nên sắc xuân tươi thắm, góp phần làm “bức tranh” Tết nơi vùng đất biên cương thêm đậm sắc màu.