Đã lâu tôi mới trở lại thôn Lù Dì Sán, nơi ngã ba sông Trắng, khu vực giáp biên giữa Lào Cai, Tuyên Quang với nước bạn Trung Quốc. Tổ công tác Lù Dì Sán ở đầu thôn, trên tuyến đường liên thôn hướng về cột mốc 172. Căn nhà cấp bốn nhỏ dưới tán cây rừng, gần khu dân cư. Trước hôm chúng tôi đến, khu vực vừa có mưa lớn cục bộ.
Trung tá Nguyễn Hữu Khởi - Tổ trưởng Tổ công tác, mở điện thoại cho chúng tôi xem đoạn video nước từ vách núi đổ xuống. Khi nhận thấy nguy cơ mất an toàn, cán bộ, chiến sĩ trong tổ đến từng hộ nắm tình hình, vận động các gia đình ở vị trí nguy hiểm tạm di chuyển, hạn chế đi lại khi mưa lớn.
Hơn 20 năm công tác, nhiều năm gắn bó với địa bàn, Trung tá Khởi thuộc từng tuyến đường, nắm hoàn cảnh của nhiều gia đình. Người dân Lù Dì Sán cũng quen với việc có cán bộ biên phòng đồng hành trong những việc lớn, việc nhỏ của thôn.
Câu chuyện của Trung tá Khởi từ trận mưa hôm trước chuyển sang ruộng nương, chăn nuôi rồi việc một số người trong thôn phải đi làm xa. Anh nhắc nhiều đến sinh kế. Theo anh, khi đời sống ổn định, người dân yên tâm ở lại quê hương thì công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng thuận lợi hơn.
Với những hộ còn khó khăn, sinh kế đôi khi bắt đầu từ sự hỗ trợ nhỏ. Ông Giàng Seo Cớ, 68 tuổi, sức khỏe không còn tốt để đi làm, được bộ đội biên phòng hỗ trợ hai con dê. Hằng ngày, ông chăm và mong dê sinh sản để gia đình có thêm nguồn thu.
Gia đình anh Sùng Seo Vư và chị Lù Thị Pằng lại chọn hướng khác. Sau khi tìm hiểu các mô hình chăn nuôi, gia đình vay vốn mua tám con hươu, nuôi thêm hai con trâu, bò. Cỏ voi quanh nhà tạo nguồn thức ăn tại chỗ. Trước đó, gia đình bán một cặp bê được hơn 20 triệu đồng.
Trung tá Nguyễn Hữu Khởi kể về các hộ dân ấy không phải để nói rằng vài con dê hay đàn hươu có thể giải quyết hết bài toán sinh kế. Điều người lính biên phòng quan tâm là người dân có thêm cách làm kinh tế, có thu nhập và có lý do để gắn bó với bản thôn.
Si Ma Cai là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, chênh lệch về điều kiện phát triển giữa khu vực trung tâm huyện cũ và các khu vực lân cận đặt ra yêu cầu tìm hướng sản xuất phù hợp với từng địa bàn.
Đồng chí Lưu Đình Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Si Ma Cai cho biết địa phương đang lựa chọn cây trồng, vật nuôi trên cơ sở tiềm năng từng khu vực; mỗi địa bàn xã cũ hướng tới xây dựng một mô hình kinh tế có khả năng lan tỏa. Nuôi hươu ở Lù Dì Sán, nuôi ong bắp cày ở Quan Hồ Thẩn, nuôi lợn đen bản địa ở Nàn Sàn là các mô hình đang được địa phương đánh giá để tiếp tục nhân rộng.
Từ Lù Dì Sán, Thiếu tá Vàng Seo Dìn - cán bộ Đồn Biên phòng Si Ma Cai, đưa chúng tôi theo tuyến đường biên giới về thôn Gia Khâu. Vùng thượng nguồn sông Chảy địa hình chia cắt, đường qua nhiều sườn dốc, một số vị trí bị ảnh hưởng sau các trận mưa.
Anh Cư Seo Sếnh - Bí thư Chi bộ thôn Gia Khâu tâm sự, nếu tính riêng khu Gia Khâu (cũ), khoảng 70% số hộ đã làm được nhà kiên cố. Cuộc sống khá hơn trước nhưng điều khiến anh trăn trở là việc làm của người dân, nhất là các gia đình có ít đất sản xuất.
Câu chuyện ấy đưa chúng tôi đến gia đình Cư Seo Nhà. Căn nhà mới đang trong những ngày hoàn thiện. Trước đây, gia đình thuộc diện khó khăn, ít đất sản xuất; nguồn thu chủ yếu trông vào ngô, lúa, trong khi mùa màng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Không đủ sống bằng ruộng nương, vợ chồng anh xuống Hải Phòng làm công nhân. Ba năm làm việc xa nhà, hai vợ chồng dành dụm được một khoản rồi vay thêm để dựng căn nhà mới. Khi nhà hoàn thành, vợ anh ở lại chăm con, còn anh tiếp tục xuống Hải Phòng làm thêm một thời gian. Anh mong quê mình có thêm việc làm, có cây trồng phù hợp, có doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm. Khi ấy, người dân có thể phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất của mình thay vì phải đi xa.
Câu chuyện của Cư Seo Nhà cho thấy “bám đất, bám bản” trước hết là một lựa chọn về cuộc sống. Muốn người dân gắn bó lâu dài với biên giới, phải tạo thêm cơ hội để họ có thu nhập ngay trên quê hương.
Ở thôn Sín Chải, xã Pha Long, chúng tôi gặp một cách tìm sinh kế khác. Thấy chúng tôi ngạc nhiên bởi căn nhà to, đẹp của mình, Trưởng thôn Sùng Seo Khờ cho biết trong thôn còn nhiều nhà to lắm. Các ngôi nhà kiên cố là thành quả của nhiều năm đồng bào Mông nơi đây bám nương ngô, vườn quýt trên vùng đất biên giới. Để có thu nhập ổn định ngay trên mảnh đất quê hương, người dân vẫn đang tìm cách làm mới.
Theo Trung tá Lèng Văn Trai - Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Pha Long, chúng tôi đến gia đình anh Sùng Seo Chư. Trên hai thửa ruộng, anh Chư trồng ngô ngọt. Vụ đầu, gia đình thu hơn chục triệu đồng, thương lái đến tận nơi mua, không phải mất công phơi, sấy như ngô truyền thống. Một vụ sản xuất chưa đủ để khẳng định hiệu quả lâu dài của mô hình. Việc sản phẩm có người mua ngay từ vụ đầu giúp gia đình anh Chư có thêm cơ sở tính toán hướng sản xuất tiếp theo.
Giữ dân ở biên giới không thể hiểu đơn giản là giữ dân cư ở lại địa bàn. Để một gia đình lựa chọn gắn bó lâu dài với quê hương, trước hết họ cần nhìn thấy cơ hội và phát triển trên chính mảnh đất ấy.
Từ thực tế Pha Long, một yếu tố khác tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân là vấn đề phát sinh trong đời sống có được cán bộ lắng nghe, giải quyết kịp thời hay không.
Đồng chí Hoàng Văn Quang - Bí thư Đảng ủy xã Pha Long cho biết: “Giữ biên cương từ giữ lòng dân, trước hết phải hiểu là giữ được mối liên hệ bền chặt giữa cán bộ với Nhân dân”. Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã yêu cầu cán bộ, lắng nghe ý kiến của người dân. Thường trực Đảng ủy dành thời gian đi cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng. Các vấn đề như giải phóng mặt bằng, tuyển sinh con em vào trường liên cấp, chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm được đưa ra trao đổi, tháo gỡ.
Ở cơ sở. Người dân quan tâm kiến nghị của mình có được lắng nghe hay không, ai chịu trách nhiệm trả lời và vấn đề được xử lý thế nào. Điều ấy càng quan trọng ở địa bàn biên giới. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín sống ngay trong cộng đồng. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng bám địa bàn. Họ nắm được gia đình nào đang khó khăn, hộ nào vướng đất đai, người nào vừa đi làm xa trở về, nơi nào đang xuất hiện vấn đề cần giải quyết.
Ở Lù Dì Sán, trước nguy cơ mưa lớn, bộ đội đến từng hộ cảnh báo. Tại Gia Khâu, cán bộ biên phòng cùng người dân tìm hiểu hướng sản xuất. Ở Sín Chải, lãnh đạo xã trực tiếp nghe vấn đề liên quan quyền lợi của dân. Việc của dân được giải quyết sớm thì bức xúc khó tích tụ. Thông tin được giải thích rõ thì lời đồn khó có "khoảng trống" lan rộng. Cán bộ giữ được mối liên hệ thường xuyên với dân thì việc vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, bảo vệ đường biên, mốc giới cũng có cơ sở vững chắc hơn.
Khi người dân có sinh kế, gia đình yên tâm lao động, sản xuất vấn đề được lắng nghe, cán bộ được dân tin và người dân tham gia việc chung. Mỗi gia đình có thêm lý do để gắn bó với quê hương, mỗi cộng đồng thêm vững vàng, biên giới có thêm một điểm tựa từ chính lòng dân.