Tháng Ba, khi những cơn mưa xuân làm mềm đất rừng, cũng là lúc măng sặt bắt đầu vào vụ thu hoạch. Trên những sườn đồi ở thôn Tộc Cài, từ sáng sớm, bà con người Dao đã tất bật lên rừng bẻ măng. Những búp măng non nhú lên nhanh sau mỗi đêm ẩm ướt, mang theo niềm hy vọng về nguồn thu nhập ổn định.
Với gia đình ông Bàn Phúc Lâm, nhiều năm nay, măng sặt đã trở thành nguồn thu chính. Với trên 2 ha, mỗi năm gia đình ông thu hoạch khoảng 5 tấn măng tươi.
Ông Lâm cho biết: Nếu như trước đây, việc trồng và chăm sóc sặt lấy măng còn mang tính tự phát, thì nay, nhờ được hướng dẫn kỹ thuật, tôi đã biết cách phát cỏ, chăm bón, bảo vệ cây, từ đó nâng cao năng suất rõ rệt.
Không chỉ riêng gia đình ông Lâm, khoảng 90% số hộ ở thôn Tộc Cài xác định sặt là cây trồng chủ lực. Từ chỗ khai thác tự nhiên là chính, đến nay, người dân đã biết quy hoạch diện tích, đầu tư chăm sóc, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung.
Hiệu quả kinh tế từ cây sặt ở thôn Tộc Cài là điều có thể thấy rõ. Trung bình mỗi vụ, mỗi hộ có thể thu về từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng - con số đáng kể đối với thôn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Anh Triệu Tòn Khoa - Trưởng thôn Tộc Cài chia sẻ: Ngoài thu hoạch ngọn măng non, với những cây đã già, độ cao khoảng 1,5 m trở lên, người dân có thể chặt bán với giá 1.500 đồng/cây. Hiệu quả kinh tế của cây sặt đem lại cho người dân rất cao.
Quan trọng hơn, cây sặt đã giúp người dân có nguồn thu ổn định, giảm dần sự phụ thuộc vào những phương thức canh tác truyền thống kém hiệu quả.
Tuy nhiên, khi diện tích ngày càng mở rộng, bài toán mới cũng đặt ra: đầu ra cho sản phẩm. Ông Bàn Kim Tài, thôn Tộc Cài cho biết: "Hiện nay, việc tiêu thụ vẫn còn phụ thuộc vào thương lái, nhiều khi phải mang xuống tận Nghĩa Lộ để bán, vừa mất nhiều thời gian, vừa tiềm ẩn rủi ro về giá cả".
Trước những trăn trở của người dân, cấp ủy, chính quyền xã Gia Hội đã vào cuộc với giải pháp đồng bộ. Một trong những hướng đi quan trọng là thúc đẩy liên kết sản xuất thông qua thành lập hợp tác xã và các tổ hợp tác. Đến nay, xã Gia Hội đã thành lập 1 hợp tác xã măng sặt và 5 tổ hợp tác. Đây là đầu mối thu mua, sơ chế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp để từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Sự ra đời của các tổ hợp tác và hợp tác xã không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất, mà còn tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu sản phẩm.
Song song với đó, chính quyền địa phương cũng chú trọng công tác tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Nhiều lớp hướng dẫn trồng, chăm sóc sặt lấy măng được tổ chức, giúp người dân nâng cao kiến thức, thay đổi tư duy sản xuất. Đây là yếu tố then chốt để phát triển vùng măng theo hướng hàng hóa, bền vững.
Theo ông Triệu Quý Tài - Bí thư Chi bộ thôn Tộc Cài, bên cạnh thu mua măng sặt, Hợp tác xã măng Gia Hội được thành lập sẽ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật mới trong trồng, chăm sóc cây măng.
"Ban đầu, người dân cũng chưa mặn mà với các nội dung mà hợp tác xã đưa ra. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, đồng thời cũng phụ trách hợp tác xã, tôi cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ, tổ tuyên vận thôn tuyên truyền, vận động, đồng thời lựa chọn những đồi măng để làm mô hình điểm, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc măng. Khi thấy hiệu quả rõ rệt, người dân ngày càng tin tưởng và chủ động tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất", ông Triệu Quý Tài cho biết.
Từ những bước đi bài bản, đến nay xã Gia Hội đã hình thành vùng trồng sặt hơn 400 ha. Măng sặt còn được xây dựng thành sản phẩm OCOP của địa phương, từng bước nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Quá trình phát triển cây măng sặt thành cây trồng hàng hóa, cho thấy rõ vai trò của công tác “Dân vận khéo” - khi người dân được tuyên truyền, hỗ trợ đúng hướng, họ sẽ chủ động thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn tham gia vào các mô hình kinh tế mới.
Theo ông Hà Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hội, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích trồng măng tại những khu đất trống, đồi trọc; đồng thời khuyến khích người dân tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác. Để làm được điều này, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp, từ vốn, kỹ thuật đến kết nối thị trường, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ trong chuỗi sản xuất. Xã cũng tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân điển hình có kinh nghiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân về ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử.
"Không riêng với cây sặt, những năm qua, xã Gia Hội đã tập trung triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo động lực để người dân xây dựng những mô hình kinh tế mới. Sự đồng hành chặt chẽ của chính quyền địa phương cùng tinh thần đổi mới của người dân đã tạo nên chuyển biến rõ nét, góp phần phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đến nay, ngoài cây sặt, những vùng sản xuất hàng hóa đã được hình thành như vùng chè 903 ha, vùng cây ăn quả 327 ha...", ông Hà Văn Hưng cho biết thêm.
Những đồi sặt, những nương chè xanh mướt ở Gia Hội là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng - khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, tạo nên động lực phát triển bền vững.
Trình bày: Thanh Ba