Xuân vừa chớm trong cái lạnh theo từng cơn gió từ dãy Hoàng Liên Sơn ùa về. Trên những nếp nhà nơi biên cương Lào Cai, khói bếp bay lên bảng lảng, hòa cùng mùi hương của lá dong, của nếp mới. Xa xa vọng lại tiếng cười vui trai gái, thỉnh thoảng bắt gặp thiếu nữ vùng cao gương mặt ửng hồng tựa sắc đào phai bên sườn đồi, điểm xuyết cho bức tranh núi non hùng vĩ, trùng điệp.
Xuân mới đã về. Tôi đứng giữa miền biên giới, lắng nghe tiếng gió rít qua khe núi, lòng chợt chênh chao nhớ về một mùa xuân khác - mùa xuân nơi Trường Sa. Cùng là biên giới Tổ quốc, nhưng thuộc hai không gian khác nhau.
Nơi đây - biên cương phía Bắc, mùa xuân đến trong cái lạnh cắt da, trong lặng lẽ những bước chân tuần tra của chiến sĩ biên phòng; trong rộn rã sắc màu thổ cẩm chợ phiên hay phố xá đông vui, tấp nập. Còn nơi ấy - Trường Sa, quần đảo tiền tiêu xa xôi giữa trùng khơi, mùa xuân đến bằng tiếng sóng hát rì rầm, bằng nắng vàng chan chứa, bằng những con sóng bạc đầu quất liên hồi vào mép đảo, bằng tình người ấm áp như ngọn lửa thắp sáng con tim.
Hai miền xuân, hai miền cảm xúc nhưng đều chung một nhịp đập, một Tổ quốc trong tim!
Vậy nên tôi nhớ mãi! Không bởi lần đầu tiên được đặt chân đến những hòn đảo tiền tiêu sừng sững, hiên ngang giữa trùng khơi, để biết trân quý từng tấc đất, từng thước biển, từng chấm nhỏ trên bản đồ đất nước. Mà còn bởi một lần được “say” trong tình quân dân, được cảm nhận sự can trường của những người lính đảo, để thấy lòng vững vàng hơn với niềm tin về sự trường tồn của Tổ quốc, dân tộc.
Cữ ấy, chúng tôi cùng những người lính hải quân mang Tết ra Trường Sa đúng mùa biển động. Nhiều đêm, con tàu gặp sóng dữ tròng trành nhưng vẫn vững niềm tin lao mình lên phía trước. Quà mang theo không chỉ là vật chất như lợn béo, gạo nếp, lá dong, cành đào, cây quất phục vụ cán bộ, chiến sĩ trên Quần đảo Trường Sa ăn Tết, mà gửi gắm trong đó cả ngàn vạn tình cảm từ đất liền ra tiền tuyến thân thương.
Sau 2 ngày 1 đêm, tàu cập đảo Trường Sa một ngày mưa. Trên âu tàu, cán bộ, chiến sĩ và người dân sống trên đảo đã có mặt đông đủ đón đoàn công tác. Những chiến sĩ nhanh nhẹn quăng cáp, trên dưới phối hợp nhịp nhàng cố định tàu đậu sát âu tàu. Vài chiến sĩ lao nhanh chiếc cầu nối tàu với đảo. Trên boong, những chiến sĩ được phân công nhiệm vụ, nối thành hàng vận chuyển hàng hóa từ đất liền gửi ra.
Cành đào phai, đào bích, vượt ngàn sóng gió bung nở sắc hồng, sắc đỏ, những cây quất quả bắt đầu chín vàng được cán bộ, chiến sĩ và người dân đón nhận trong nụ cười và tiếng chào nhau xôn xao đảo nhỏ. Tôi cùng hàng chục phóng viên từ khắp miền Tổ quốc rời tàu lên đảo. Những người lần đầu gặp mặt chẳng hề có khoảng cách, cứ thế vỗ vai, hỏi han, trò chuyện với nhau, tưởng như đã thân quen từ rất lâu, xa nhau nay gặp lại.
Các chiến sĩ hải quân đọc Báo Lào Cai trong giờ giải lao.
Đứng giữa mênh mông biển biếc, nghe tiếng mưa rơi trên vòm cây phong ba, cây bàng vuông lấp ló đâu đó vài chùm hoa; cảm nhận được vị mặn mòi của biển theo gió phả vào đầu lưỡi; được đặt chân lên cát mịn ngay cạnh những con sóng gầm gào xô bờ không ngớt, trong tim tôi trào dâng cảm xúc khó tả! Ở đây, mọi thứ, từ con người đến cảnh vật đều thấm đẫm tình yêu Tổ quốc!
Suốt những ngày sống trên đảo, chúng tôi được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân gói bánh chưng và đến một số hộ đón không khí đầu năm mới, quây quần bên bữa cơm gia đình. Anh Nguyễn Minh Tâm, một trong những hộ dân sinh sống tại đảo Trường Sa kể rằng, tết năm nào các đoàn công tác từ đất liền cũng chở lương thực, thực phẩm ra đảo để cán bộ, chiến sĩ và người dân ăn Tết đầy đủ. Vậy nên, giữa đảo xa cách đất liền hàng trăm hải lý, trên bàn thờ ngày Tết của gia đình đều có bánh chưng, cây quất hoặc cành đào. Anh bảo, chẳng khác gì ngày Tết trong đất liền. Đêm giao thừa, người dân và bộ đội quây quần ăn tất niên, giao lưu văn nghệ, tất cả như người một nhà.
Đêm giao thừa ở Trường Sa, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá hòa cùng tiếng hát của những người lính. Bài ca mùa xuân vang lên, bay bổng, tha thiết, như lời nhắn gửi từ trái tim đến trái tim. Tôi đã ngồi bên họ, nghe những câu chuyện về gia đình, về quê hương, về những tháng ngày canh giữ biển trời. Trong ánh mắt họ, tôi thấy niềm tin, thấy sự kiên cường, thấy tình yêu đất nước cháy bỏng.
Trong hải trình đến với Quần đảo Trường Sa với hàng chục hòn đảo lớn, nhỏ, những nơi tôi qua, những người tôi gặp, tất cả đã hóa yêu thương. Đó là những con người đã dành trọn tình yêu với biển cả như Thiếu tá chuyên nghiệp Hoàng Đăng Việt, suốt 30 năm quân ngũ, anh đã đặt chân lên tất cả đảo trên Quần đảo Trường Sa, trong đó ở lại công tác tới 7 đảo, nhiều nhất là đảo Nam Yết (6 lần).
Đó là thầy giáo Lê Xuân Hạnh, dù đã lớn tuổi vẫn tình nguyện ra đảo Trường Sa dạy học vì học trò thân yêu. Hay những gia đình ngư dân như anh Nguyễn Thành Long trên đảo Đá Tây A tạm biệt đất liền cùng bộ đội giữ đảo. Ở họ, có thể khác nhau lứa tuổi, nhưng cùng chung một nhịp đập, một tình yêu biển đảo, tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, quê hương.
Một lần đến với Trường Sa mới thấy, những khó khăn trong đất liền chẳng hề thấm tháp! Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng nếu không so sánh, sẽ không thể biết những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ cũng như ngư dân phải vượt qua hằng ngày để giữ biển, giữ đảo lớn lao đến nhường nào!
Hành trình đến với Quần đảo Trường Sa đã khép lại, nhưng tình yêu Tổ quốc trong tôi lại mở ra những cung bậc, những góc nhìn mới và ngày càng lớn hơn. Trong thời khắc chuyển giao của đất trời, giữa miền biên cương Lào Cai giá lạnh, tôi lại nhớ về không khí đón xuân ở Trường Sa. Đó không chỉ là ký ức, mà còn là động lực, là niềm tin để tôi sống tốt hơn, để tôi hiểu rằng mùa xuân của đất nước được làm nên từ sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi biên cương, nơi đảo xa.
Trình bày: Hữu Huỳnh