Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Chuyện về những thú y viên ở Si Ma Cai

Chuyện về những thú y viên ở Si Ma Cai

Dưới cái nắng oi ả của ngày đầu tháng 4, chúng tôi theo chân cán bộ thú y huyện Si Ma Cai đến từng thôn, hộ để triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Cùng đi qua những ngọn đồi điệp trùng, con dốc dựng đứng, những quãng đường lổn nhổn đất đá, chúng tôi mới thấu hiểu được sự vất vả của những người làm công tác thú y nơi đây.

2.jpg

Theo chân anh Cư Seo Sáng, thú y viên xã Lùng Thẩn, chúng tôi đến nhà ông Ly Seo Sấu ở thôn Lùng Sán lúc 17 giờ 30 phút, vừa lúc ông Sấu đưa 9 con trâu từ trên nương trở về. Được cán bộ thú y đến tận nhà tiêm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi, ông Sấu phấn khởi lùa trâu vào chuồng, cột mũi trâu vào gióng tre.

Ngoài sân, anh Sáng mở hộp đồ, chuẩn bị dụng cụ, pha vắc-xin phòng bệnh lở mồm, long móng cho trâu. Thao tác nhanh nhẹn, dứt khoát, việc tiêm vắc-xin diễn ra trong chớp mắt khiến những con trâu to chưa kịp phản ứng với người lạ thì anh Sáng đã tiêm xong. Ngay sau đó, anh Sáng chuẩn bị thuốc tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho 2 con chó đang xích ở góc sân. Mọi việc diễn ra nhanh gọn, rồi chúng tôi tiếp tục di chuyển đến những hộ khác.

4.jpg

Anh Cư Seo Sáng đã gắn bó với công tác thú y viên cơ sở hơn 8 năm. Chỉ cần nhìn động tác tiêm của anh đã thấy được sự bình tĩnh, dứt khoát mà không phải ai cũng làm được. Theo anh, khi tiêm vắc-xin, cán bộ thú y cần nắm được thuộc tính của từng loại vật nuôi, ví dụ như phải đeo rọ mõm cho chó để phòng bị cắn, tránh đứng phía sau bò, ngựa để phòng bị đá và không đứng gần sừng trâu để tránh bị húc…

Anh Sáng cho biết, trước đây người dân vùng cao không tiêm phòng cho gia súc bởi sợ gia súc bỏ ăn, chậm lớn, không sinh sản được. Vì vậy, vào mỗi đợt tiêm phòng là các hộ thường thả trâu, bò trên rừng, không đưa về nhà. Nắm được tâm lý đó, chính quyền và thú y viên đã tới từng nhà tuyên truyền, vận động, giải thích những lợi ích khi tiêm vắc-xin, phản bác những thông tin thất thiệt, đưa ra những ví dụ về tình trạng gia súc, gia cầm chết hàng loạt vì dịch bệnh để người dân thấy tác hại của việc không phòng bệnh. Mưa dầm thấm lâu, người dân dần hiểu và đồng thuận nên mỗi đợt tiêm vắc-xin thuận lợi hơn.

Đối với anh Vàng Văn Phán, thú y viên xã Nàn Sán, nghĩ lại thời gian khi mới bước vào nghề, anh không tránh khỏi sợ hãi, lúng túng khi tiếp xúc với đàn vật nuôi, nhất là tiếp xúc với chó hoặc trâu, bò hung dữ. Tuy nhiên, qua mỗi đợt tiêm phòng, anh rút ra kinh nghiệm, biết cách xử lý để làm tốt hơn công việc của mình.

3.jpg

Theo kinh nghiệm của anh Phán, trước khi tiêm bất kể loại vật nuôi nào đều phải làm quen với con vật bằng cách vuốt ve chúng, cảm nhận thấy con vật lành hơn thì nhanh tay tiêm dứt khoát. Trường hợp con vật dữ quá, nên nhờ người nhà hỗ trợ. Hoặc như tiêm chó cũng cần có kỹ thuật bởi thông thường, chó trong thôn hay theo đàn, dễ xông ra cắn người hoặc cắn trộm. Do đó, thú y viên phải phối hợp với chủ nhà và phải thật bình tĩnh, nhờ chủ nhà giữ chặt chó, đeo rọ mõm hoặc lấy bao tải trùm lên đầu chó rồi mới tiêm...

Với tập quán chăn nuôi thả rông để gia súc tự kiếm ăn, nhiều hộ trên địa bàn huyện Si Ma Cai thường chăn thả trâu, bò trên nương xa, hết mùa mới đưa về nhà. Có hộ đi làm vài ngày trên nương mới về nên cán bộ thú y phải liên hệ với trưởng thôn, căn thời gian đến vận động, tuyên truyền bà con đưa gia súc về nhà để có thể tiêm phủ vắc-xin cho đàn vật nuôi.

Anh Hoàng Văn Kiên, Phó Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Si Ma Cai cho biết: Để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao, cán bộ thú y phải linh hoạt thời gian tiêm và phương pháp triển khai.

Việc tiêm phòng được thực hiện từ sáng sớm (từ 4 giờ 30 phút đến 7 giờ sáng) vì khi đó người dân chưa chăn thả gia súc, hoặc chiều tối (từ 17 giờ 30 đến 20 giờ) vì lúc này gia súc đã được đưa về nhà. Bên cạnh đó, do đặc thù về địa hình, giao thông khó khăn, các thôn cách xa nhau nên việc triển khai tiêm phòng được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu, mỗi thôn tổ chức tiêm gọn trong 2 - 3 ngày.

Với đặc điểm địa bàn rộng, hiểm trở và giao thông đến các thôn, các hộ không thuận lợi khiến công tác thú y gặp rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng bởi lòng yêu nghề, đội ngũ thú y cơ sở trên địa bàn huyện Si Ma Cai vẫn ngày đêm cần mẫn trong công việc, tích cực hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh, áp dụng khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm để phát triển chăn nuôi bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nét đẹp văn hóa Tết trồng cây

Nét đẹp văn hóa Tết trồng cây

Đã thành nét đẹp văn hóa, mỗi năm vào dịp đầu xuân, cả nước lại sôi nổi, đồng loạt hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đẩy mạnh việc trồng cây, gây rừng, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nhẹ thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành "gánh nặng" cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Từ mù sương đến điểm sáng biên ải

Si Ma Cai - cái tên vang vọng bí ẩn, sự kiên cường, pha chút bỡ ngỡ của miền đất nơi phên giậu Tổ quốc. Nhắc đến Si Ma Cai là nhắc đến sương mù bảng lảng trên triền núi đá, đường biên giới uốn lượn giữa mây ngàn, vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

fb yt zl tw